Chương 9:Ổn?

Vy chống cằm nhìn trời tối, tiếng xe ngoài đường vọng vào lẫn mùi đồ ăn vặt còn vương trên áo. Cô vừa mới tiễn Sương về, nhưng trong đầu chẳng còn thiết tha gì đến cá viên chiên hay trà sữa. Thay vào đó là gương mặt ai kia — cái vẻ buồn buồn, phảng phất, chẳng giống Khánh Dương chút nào.

Về đến nhà, Vy vứt balo xuống ghế, lôi điện thoại ra. Màn hình sáng, hàng chữ tin nhắn mới gõ dở: “Mày bị gì thế?” Cô ngập ngừng, nhìn bốn chữ ngắn ngủi rồi xóa đi. Lại gõ: “Có chuyện gì giấu tao hả?” Rồi lại xóa.

Cuối cùng, hộp thoại trống trơn. Vy ném điện thoại sang một bên, chui vào chăn. Nhưng càng trùm kín thì đầu óc càng rối bời. Cái kiểu cười gượng hôm nay của Dương, cái cách cậu im lặng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như đoạn phim tua chậm.

“Ổn cái nỗi gì…” - Vy lẩm bẩm, xoay người thêm mấy vòng nữa mới thiếp đi.

Sáng hôm sau, Vy lết vào lớp với đôi mắt thâm nhẹ, cáu kỉnh không khác gì mèo mất ngủ. Vừa bước tới cửa, cô đã thấy Dương ngồi sẵn, đầu gục xuống bàn. Ánh nắng chiếu vào khiến bóng cậu đổ dài, trông… chán đời không tả nổi.

Vy nhíu mày. Bình thường thì thế nào cũng nghe giọng điệu quen thuộc: “Chanh đến rồi hở?” Vậy mà hôm nay chẳng có gì.

“Ê.” - Vy thử gọi.

Dương ngẩng lên, mắt vương quầng thâm. Cậu cười nhẹ, giọng khàn khàn:

“Vy tới rồi à.”

Chỉ thế thôi. Không châm chọc, không cà khịa. Vy đứng khựng một giây, tim đập lạc nhịp — không phải vì rung động, mà vì thấy… lạ quá. Cô hắng giọng, bước nhanh về chỗ ngồi, giả vờ không quan tâm, nhưng trong đầu lại lẩm bẩm:

“Quái?Nói gì chán đời vậy?…”

Tiết Toán bắt đầu. Thầy gọi tên, Dương vẫn đứng dậy, trả lời đúng, nhưng giọng đều đều, không chút hào hứng.Thầy có hỏi thêm thì cậu cũng cười gượng và đáp "em ổn ạ" rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngón tay siết bút đến trắng cả khớp.

Vy nghiêng đầu quan sát, trong lòng vừa khó chịu vừa… khó nói. Cái cậu con trai lắm mồm mọi khi đâu rồi? Sao hôm nay im thin thít thế này.

“Ổn cái đầu mày…” Vy khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ mình nghe.

Ra chơi, Vy lấy chai nước trong cặp, bước sang bàn Dương. Không buồn nói nhiều, cô đặt phịch xuống bàn cậu:

“Này, uống đi, nhìn mày như vừa bị ăn 0 điểm toán ấy.”

Dương hơi ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy chẳng chạm tới mắt.

“Cảm ơn,tao ổn mà.”

Vy nghẹn họng. Lại ba chữ đó: Ổn mà.

"Ổn cái cức." - Vy thầm rủa.

Cô quay đi, hậm hực:

“Ừ thì mày uống nhanh đi, tao ghét nhìn cảnh ai ngất trong lớp lắm.”

“Ừ.” Dương mở nắp chai, uống một ngụm, rồi đặt xuống. Im lặng bao trùm,Vy nhíu mày, muốn nói thêm nhưng lại thôi. Thấy ánh mắt cậu thoáng ánh nước, cô chợt cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, chẳng nỡ trách móc.

Buổi trưa, cả nhóm bạn nam rủ nhau xuống sân đá bóng như thường lệ. Nhưng hôm nay, Dương chỉ lắc đầu:

“Tao không đá đâu.”

Cả bọn ồ lên, Thắng trêu chọc:

“Ũa~ ộp pa hông chơi với tụi em nữa hã~?”.Nhưng Dương chỉ cười nhạt, không giải thích.

Vy ngồi gần đó, nghe hết. Trước giờ, dù nắng cháy da thì Dương cũng không bỏ đá bóng,sao nay lại…

Cô liếc sang, thấy cậu chống cằm nghịch hộp sữa chưa khui. Cái dáng vẻ uể oải ấy khiến Vy vừa bực vừa thương, nhưng rốt cuộc chẳng thốt được câu nào.

Buổi chiều, tiết Văn kéo dài lê thê. Cả lớp lừ đừ, riêng Dương gục hẳn xuống bàn. Lúc đầu Vy định lườm, tính buông câu châm chọc kiểu “Ngủ cái lờ,dậy học đi” cho hả dạ, nhưng khi ghé mắt nhìn, cô khựng lại.

Dương ngủ không yên, lông mày nhíu chặt, bàn tay nắm gọn thành nắm đấm. Trông chẳng giống một giấc ngủ ngon, mà giống như đang vật lộn trong mơ.

Vy thở hắt, khẽ kéo cái áo khoác trong balo, đặt lên lưng cậu. Miệng lầm bầm:

"Lỡ nó ngất thì phiền mình lắm...thôi thì tích đức cho con cháu vậy.”

Khi Dương tỉnh, mắt còn mơ màng, phát hiện áo trên vai, cậu hỏi nhỏ:

“Cái này… của mày à?”

Vy sững người, rồi quay ngoắt đi, giọng gắt nhẹ:

“Ờ thì… mày ngủ nhìn sợ quá nên tao lấy áo che lại cho bớt sợ.”

Dương bật cười, nhưng nụ cười vẫn gượng. Vy thấy vậy mà càng tức, càng lo.

"Giả trân hết sức"

Tan học,cổng trường đông nghịt, học sinh túa ra. Dương đi chậm rãi, chẳng bon chen như mọi khi. Vy bước phía sau, khoảng cách chỉ vài bước. Cô cắn môi, định gọi tên cậu, nhưng rồi nuốt lại.

Dương quay sang, khẽ gật:

“Mai gặp.” - Rồi bước đi.

Vy đứng đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong dòng người, cảm giác vừa xa lạ vừa có chút gì đó gọi là...hụt hẫng chăng?

Tối hôm ấy, Vy lôi vở ra, cầm bút nguệch ngoạc:

“Ổn mà… nghe thôi đã là đã biết dối lòng. Người ta rõ ràng chẳng ổn gì hết, nhưng cứ làm ra vẻ...”

Cô gập vở lại, ngả đầu ra ghế. Ngoài cửa sổ, trăng non nhợt nhạt, Vy thở dài:

“Thôi kệ, mai tính.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip