Chap 2: Chanh đã chua lại còn gắt
Sáng hôm sau,Hạ Vy bước vào lớp vói tâm thế...cực kì tỉnh táo.Nhưng cái người bàn bên cạnh-tên Khánh Dương đó-thì đã ngồi vắt chân chữ ngũ,tay chống cằm,mặt nhởn nhơ như chủ tịch tập đoàn đang đi học giải sầu.
"Chào buổi sáng,bạn chanh bàn bên."-Giọng ngọt như mía lùi,môi cong như dấu ngoặc đơn.
Ai mê thì mê,chớ Vy là xin phép CHÊ cái thằng Khánh Dương dở hơi này.
Cô khẽ liếc qua,giọng tỉnh bơ:
"Chào cái đồ phiền phức ."
Dương bật cười,khoanh tay:
"Èo,mới sáng mà bật mood chanh chua rồi."
Vy chống cằm,đáp một câu ngắn ngủi:
"Thì?"
"Ui,lạnh nhạt quá.Tớ buồn đó nha!"-Dương vờ bày ra cái bộ mặt bí xị như...cái bánh bao để không ai mua=))
"Đường thôi mà,gặp chanh là phải tan."-Vy nhún vai,giọng sắc như dao cạo.
Dương bật cười,nơi khóe mắt hơi cong cong:
"Không tan đâu.Đường mà,dính chắc lắm!"
Vy thở dài:
"Thiệt.Đúng là của nợ có chân."
Thằng dở hơi kia còn vui vẻ đáp lại cô bằng cái vẻ mặt nhây nhây:
"Ờ.Nhưng là của nợ chất lượng cao nha.Đảm bảo 100℅ không rỉ sét."
Vy trợn mắt:
"Không rỉ thì cũng phiền.Phiền thấy bà nội tao luôn đấy thằng mặt dày hơn lớp bê tông cốt thép ạ.
Đang dở trận combat thì trống báo hiệu tiết đầu.Vy lại một lần nữa nuốt mấy lời định nói vào lòng.
...
Trong giờ học,Dương quay sang thì thầm:
"Vy,cậu làm bài chưa?"
Vy nhăn mặt:
"Chưa.Đang lo nghe giảng."
"Ờ,nãy giờ Dương nghe từ tai trái lọt cmn qua tai phải luôn rồi."-Cậu thở dài.
Vy chống cằm,lườm:
"Ê tao bảo,tao nghĩ mày nên cân nhắc nâng cấp...não bộ của mày đi."
Thằng mặt l kia gật đầu tỉnh bơ:
"Ờ,đang đặt hàng rồi.Nhưng bên ship báo...não bộ bạn order hiếm quá nên về chậm.Thông cảm cho người ta xíu đi bạn êy."
Vy đập tay xuống bàn cái rầm.
"Trời mẹ ơi,cô nhìn kìa.Vy chơi mất nết quá!"-Dương hoảng hốt kéo Vy ngồi xuống ghế.
Vy tức muốn xì khói mà cô giáo đang hướng mắt về phía này nên đành ngậm miệng lại.
Giờ ra chơi,Dương lôi từ đâu ra hộp snack, chìa sang:
"Ăn không?Đỡ sì trét."
*Stress
Vy khoanh tay,nhìn cậu chăm chăm:
"Gì đây?Tính hối lộ tao bằng đồ ăn hả?"
"Ờ,bạn bàn bên dễ dụ mà."-Dương nháy mắt.
"Giờ đói chetme còn sĩ gì nữa.Thôi kệ,ăn trước rồi tính sau vậy=))"
Vy bặm môi:
"Không dễ dụ tí nào đâu.Tao nhận...vì tao đói thôi!"
"Đói thì nói.Làm màu chi."-Dương cười toe toét.
Vy đang ăn,không quên kháy lại:
-Nếu có môn chịu đựng độ phiền thì...chắc tao thủ khoa cmnr=))".
"Đúng,Vy học với mình,kiểu gì cũng thành tài."Dương gật gù,vỗ vỗ vai Vy.
Vy hít thở sâu,nhắm mắt:
-Nam mô...Nam mô...bình tĩnh...nhịn...nhịn..."
•••
Tác giả: Tớ hỏi mng xíu,mng có thấy phiền nếu tớ viết thêm 1 vài từ ngữ "hơi tục tĩu" 1 xíu vào k??Nếu có tớ sẽ sửa lại aa💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip