Chap 5:Người "hùm" của Hạ Vy

Tan học,những đám mây xám xịt trên đỉnh đầu như đang cosplay tâm trạng của Bùi Tường Hạ Vy.

"Thiệt tình,bài kiểm tra Hóa hôm nay đúng là vùi dập lòng tự trọng của tao mà."

Vy lẩm bẩm,chân đá nhẹ mấy viên sỏi bên đường.

Con đường về nhà hôm nay vắng tanh.Mấy đứa cùng đường thì bận đi học thêm,Vy lại ngại vòng ra đường lớn vì xa hơn.Thế là như thường lệ,cô chọn lối tắt qua con hẻm sau khu chợ-bình thường yên ắng,sao hôm nay cô lại cảm thấy...hơi lạ.

"Ê bé Vy,đi đâu mà vội vàng thế?"

Giọng nói kéo lê chữ,nhây nhây vang lên từ đầu hẻm.Một thằng con trai mặc đồng phục lớp 12,áo sơ mi xộc xệch,cà vạt thắt lỏng,tóc nhuộm nâu lỉa chỉa.

Vy nhíu mày,bản năng chanh chua trỗi dậy."Bé cái đầu bò,tao ói mười bãi.Cho anh 3 giây để "next" trước khi tôi gọi bảo vệ."

Tên kia cười khẩy,bước tới,chạm vào vai Vy khiến cô rùng mình."Ui sợ quá cơ,mày nghĩ cái hẻm này có bảo vệ chắc?Đừng có láo!"

Hắn nhích lại gần,mùi thuốc lá pha lẫn mùi keo vuốt tóc phả thẳng vào mặt cô.Vy nhăn nhó,tính nhấc chân đạp vào "cậu hai" của hắn một phát,thì...

"Buông cô ấy ra."

Một giọng nói trầm,rõ ràng và cực kỳ lạnh.Vy quay phắt đầu lại.

"Là...Vũ Khánh Dương?"

Cậu đứng chắn ngay đầu hẻm,áo đồng phục còn chưa kịp cài hết cúc,tay đút túi,mắt nhìn thằng dở hơi kia như...nhìn con ruồi vừa đậu lên ly trà sữa.

Tên lớp 12 nhếch mép:

"Ơ kìa,tưởng ai.Hot boy khối 11 cơ đấy.Mày định làm 'anh hùng' cứu 'mỹ nhân' hả,mày tưởng mày ngon hả?"

"Muốn thử không?".Dương nhếch môi,mắt hơi nheo lại.

Không khí căng như dây đàn.Vy chỉ kịp ú ớ,chưa hiểu Dương xuất hiện kiểu gì thì tên kia đã nhào tới.

Cú đấm vung lên,nhưng Dương né được.Cậu phản đòn cực nhanh,đấm thẳng vào bụng tên kia,rồi xoay người đá vào chân hắn.

"Á!!Thằng...thằng chó này!"-Hắn la oai oái,nhưng chưa kịp làm gì thì lại ăn thêm cú cùi chỏ vào vai.

Vy trợn mắt.Ủa,từ khi nào cha Khánh Dương mặt dày lầy lội lại biết đánh nhau?

Cơ mà đời không như phim.Dương đánh được một lúc thì cũng bị ăn một cũ móc vào sườn.Cậu khụy nhẹ xuống,mặt nhăn nhó.

"Dương!"

Vy hét lên.Đúng lúc đấy,tiếng còi xe máy và tiếng người lớn từ đầu hẻm vang lên.Tên lớp 12 quay đầu nhìn,rồi liếc mắt chửi thề một câu,hậm hực bỏ chạy.

Dương chống tay đứng dậy,phủi phủi bụi.

"Hể,chưa gì đã chạy.Đồ hèn."

Vy chạy lại,đỡ lấy cậu.

"Trời ơi,cậu bị đánh rồi!Cậu đau không?"

Dương nhăn mặt,tay ôm sườn.

"Đau chớ sao không.Nhưng ít nhất...cứu được cậu."

Vy bỗng bị trúng 2 chiêu điêu thuyền.Trái tim cô lỡ nhịp một nhịp.

"Cái gì...ai bảo cậu nhào ra làm anh hùng chi?"

Dương cười,dù môi cậu sứt rỉ chút máu.

"Tại cậu là con nít.Chanh chua mà yếu xìu."

"Cái gì???"

"Giờ cậu có định đưa tớ về sơ cứu không?Hay để tớ nằm lạnh lẽo ở đây cho vui?"

"...Đi"-Vy thở dài,nửa tức nửa lo,kéo tây cậu-"Nhà tớ gần đây.''

Nhà Vy nhỏ thôi,nhưng gọn gàng.Mẹ đi làm chưa về.Cô lôi Dương vào phòng khách,ấn cậu ngồi xuống ghế.

"Ngồi im.Đừng hòng dùng 'mĩ nam kế' để trốn nha."

Dương phì cười,tay ôm sườn."Cậu nghĩ tớ còn sức để giả vờ hả?"

Vy chạy vào nhà tắm,lục ra hộp y tế.Khi trở lại,cô ngồi đối diện cậu,nhìn vết trầy nơi khóe môi,mảng bầm ở vai và chỗ sườn bị sưng đỏ.

"Cởi áo ra."-Vy nói nhẹ như không.

Dương tròn mắt,cười gian."Hơ?Đừng nói là cậu muốn-"

Bốp!-Vy vỗ một cái vào má cậu.

"Chị đẹp chớ chị đâu có ngu!Cởi áo ra để tôi băng lại!Còn lảm nhảm nữa là cậu tự xử,ok?"

Dương vừa nhăn vừa cười,ngoan ngoãn cởi áo đồng phục ra.Vy nhìn...

Tác giả:Ây ây,tôy biết các em đang nghĩ gì😏Nhưng k phải đâu,kakaakakakak😏😏

Vy nhìn sườn cậu,nơi có vết bầm rõ ràng,hơi nhăn mặt.

"Trời mẹ ơi,xương có gãy không vậy?"

"Không!Đau thôi.Mà Vy...nhẹ tay thôi được không..."

Vy hít sâu,thấm cồn sát trùng vào miếng bông,nhẹ nhàng lau vết trầy trên da cậu.

"Cố mà chịu.Đau mà đẹp trai thì thôi ráng."

Dương cười toe toét:

"Thấy chưa,cuối cùng cậu cũng chịu khen tớ "đẹp zai".

Vy lườm."Khen để động viên bệnh nhân thôi.Đừng tưởng bở."

Vừa nói cô vừa quấn băng cho cậu,động tác tuy vụng về nhưng tỉ mỉ.Đôi lúc,ngón tay chạm vào da cậu,khiến Vy bỗng dưng...lúng túng.Sao tự nhiên tim mình...đập nhanh thế nhỉ?

Dương thì cứ nhìn cô chăm chăm.Một tay chống cằm,khóe môi cong cong.

"Ê,Vy."

"Gì?"

"Biết vì sao tớ đến đúng lúc không?"

Vy liếc xéo."Tôi hơi đâu mà đoán mấy trò của cậu."

"Vì tớ...đi theo cậu."

"..."-Tay Vy khựng lại.-"Cậu...stallk tớ hả???"

Dương vội vàng giải thích.

"Ê không phải.Tớ thấy cậu về một mình,hẻm vắng,tự nhiên thấy không yên tâm."

Vy nghẹn lời.

"Không biết từ khi nào...tớ lại thấy lo cho cái miệng chanh chua này nữa."-Khánh cười cười.

"Bớt xàm giùm con."-Vy nói,nhưng mặt đang đỏ lên

Dương nhún vai,khẽ nhăn mặt vì Vy siết hơi mặt tay.

"Ui,đau đau.Vy quấn băng cho bệnh nhân khủng bố quá!"

"Nói nhảm nữa,tôi băng hết cái người cậu đấy."

Dương cười(lần bao nhiêu tác giả cũng không nhớ,thằng này cười lắm,chả đếm được=)).Nhưng lần này,ẩn sau trong đôi mắt "biết cười" đó,có gì đó...dịu dàng lắm.

...

Tác giả ngoo văn:Ê mà giả sử nếu Dương k ra tay thì thằng ku lớp 12 kia bị Vy đạp hỏng hết rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip