Chap 6:Bí mật
Sau khi băng bó xong,Vy đứng dậy,khoanh tay.
"Thôi ,xong rồi.Về lẹ đi.Mẹ tôi sắp về rồi."
Dương mặc lại áo,vừa cài cúc vừa liếc Vy.
"Vậy...mai tớ có được ăn bánh thay lời cảm ơn của cậu không?".
"Bánh cái đầu bò."-Vy giơ ngón giữa ra-đặc sản của Bùi Tường Hạ Vy.
"Ừ thì...bánh gì cũng được,miễn bà làm."
Vy suýt nữa thì lấy băng dính dán cm nó mồm của thằng kia lại.Nhưng cuối cùng,cô chỉ bĩu môi,khóe miệng hơi cong cong-cong theo cái kiểu mà chính cô cũng không nhận ra.
"Ôk,mai tao mua cho.Nhưng mà cấm tiệt mày kể vụ hôm nay với ai.Du you ân đơ sờ ten?"
*Do you understand?
Dương mỉm cười,nhìn chăm chăm vào Vy:
"Hiểu rồi.Bí mật riêng của hai đứa,phải không?".Đuôi mắt biết-cười của cậu ta khẽ cong lên.
"..."
Trái tim Vy-đáng ghét-lại lỡ nhịp-một lần nữa.
Dương nhấc mông đứng dậy định về thì...
"Ting ting"-Màn hình điện thoại Vy sáng lên.Là tin nhắn của mẹ.
Mẹ:[Mẹ có việc gấp phải đi công tác tầm hai ngày.Con ở nhà tự lo nhé.Nhớ khóa cửa cẩn thận,nấu cơm ăn đàng hoàng,đừng ăn mì hoài.Khi nào về thì mẹ gọi.]
Vy nhìn chằm chằm vào điện thoại,mặt méo hẳn đi."Trời ơi."
Dương nghiêng đầu nhìn qua,cười gian:
"Sao?Mẹ vứt cậu ở nhà một mình hả?"
"Ừa,mẹ tao hai ngày nữa mới về..."-Vy thở dài,khóc không ra nước mắt.
"Vứt bếp cho tao khác nào giao trứng cho ác...huhu,mẹ dặn không ăn mì,vậy chắc...ăn trứng chiên qua ngày quá!"
Thằng mất nết kia khoanh tay đứng nhìn,cười cực kì đểu:
"Ủa?Vy vậy mà không biết nấu ăn á?Thục nữ quá ta."
Vy lườm cháy mắt:
"Chỗ mày giỡn hả?Lúc nhỏ mẹ tao nhờ tao rán đậu mà tao rán...cháy cmn cái chảo,từ đấy chả bao giờ mẹ tao cho tao nấu nướng gì nữa."
"Với lại,mày thích khịa lắm hả?Muốn ăn đấm không?".Vy xắn tay áo lên đe dọa.
"Khồng,tớ muốn ăn cơm cơ."-Dương cười nham nhở,mắt sáng như phát hiện ra mỏ vàng.
"Hay...tớ qua nấu cho?"
Vừa dứt câu,cậu thấy trước mắt mình là Vy-tay cô cầm chiếc dép tông.
"Mày thích giỡn không?"
Dương tỉnh bơ,huýt sáo.
"Ai rảnh đâu mà đùa với chả giỡn,Khánh Dương đây chỉ là người tốt bụng thấy bạn cùng bàn sắp chết đói nên phải ra tay nghĩa hiệp thôi."
"Nhưng mà..."-Vy chống nạnh nghi ngờ.-"Lỡ đâu qua nhà tôi...cậu lén ăn hết đồ ăn,phá nhà tôi thì sao?"
Dương làm bộ ngẫm nghĩ."Ờ ha,nghe cũng hợp lí phết.Nhưng mà thôi,vì lòng thương động vật,tớ tự nguyện đồng ý."
"WTF????"
"Mai 9h sáng,tớ qua.Chuẩn bị tinh thần đi".Dương nhún vai cười hớn hở.
"Khoan!Ai cho mà sang?"
"Chính cậu,tớ vừa nghe cậu nói "Ừ" rõ to,đừng có chối!"
"CÓ CÁI L-"
Nhưng Dương đã nhanh chân chạy ra cửa,vẫy tay.
"Bye bye ,bệnh nhân của cậu về đây~".
Vy đứng giữa nhà,mặt đỏ như gấc.Mẹ ơi,cái thằng trời đánh này...đúng kiểu...vừa phiền vừa lầy vừa...
Tim cô như đang nhảy hiphop trong lồng ngực.
...vừa khiến người ta không ghét nổi.
...
Tác giả : Chap này hơi ngắn,chap sau tớ sẽ bù lại🙆=)).Mọi người thắc mắc ba của Hạ Vy đâu thì chap sau sẽ có câu trả lời❤Về cách xưng hô thì Vy tùy hứng lắm,vui thì tôi-cậu,đôi lúc lại mày-tao😔☺
Khánh Dương của chúng ta chỉ xưng hô tớ-cậu với ngoại lệ của cậu ấy thoi,còn...ngoại lệ là ai thì...tự biết ha🙆💐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip