Lần đầu
Thầy Tùng gọi Ly lên để chia sách vở và áo đồng phục cho các bạn. Vì Đăng là học sinh mới, chưa đăng kí nên thầy giao cho Ly nhiệm vụ đó là dẫn Đăng đi đăng kí áo:
"- Lớp mình nhận hết sách vở và áo rồi đúng không? Chỉ còn bạn Đăng là đang thiếu áo đồng phục thôi nhỉ? Ly xíu nữa hết giờ em dẫn Đăng xuống chỗ cô Trang đăng kí nhé!"
"- Dạ, vâng ạ!"
"- Được rồi không còn việc gì nữa thì các em về nghỉ nhé! Nhớ thứ 2 đi học đúng giờ, mặc đúng đồng phục, soạn sách vở đầy đủ nhé! Chúc cho lớp chúng mình sẽ có một năm học mới thật rực rỡ và thành công tốt đẹp."
Cả lớp vỗ tay rồi cũng đồng loạt ra về, chỉ còn Ly với Tiên đang xếp nốt mấy cái thùng giấy để mấy bạn nam đem đi vứt, đang làm thì Ly mới nhớ ra sáng mình đi cùng bố, do là phải quay về lớp nên Ly đã kêu bố về trước trưa mình sẽ đi nhờ bạn. Giờ nó mới nhớ ra, nó chưa nhờ ai cả, thế là nó quay sang hỏi Tiên:
"- Ê mày oi! Nay mày có đi xe không? Nếu đi thì kèm tao về với, nay tao đi cùng bố nhưng mà bố tao về trước rùi."
"- Chết rồi! Sao mày không nói từ hôm qua, nay tao đi với bố rồi."
"- Zậy thui! Tí tao đi grap về cũng được, mày cứ về với bố đi."
Nói xong thì thầy Tùng cũng quay ra gọi Tiên đi về:
"-Xong việc chưa con? Hai đứa làm nhanh rồi còn đi về nha! Ba đi xuống xe trước."
Vì ngại với lại sợ làm phiền nên Ly quyết định sẽ tự đặt grap để về. Xong việc thì Ly cũng chào tạm biệt Tiên và các bạn vì cô còn phải ở lại giúp Đăng đi đăng kí áo nữa. Ly vào lớp lấy balo rồi quay ra thì thấy Đăng đang đứng dựa vào tường tay bấm điện thoại:
"- Xin lỗi vì để mày chờ lâu! Đi thôi."
Nghe Ly nói thế thì Đăng cũng đáp lại:
"- Không sao, dù gì cũng là vì giúp tao nên mới phải ở lại."
Ngay từ sáng khi vào lớp Đăng đã nhận ra Ly chính là đứa đã bị mình đánh bóng vô mặt rồi kêu oái oái, khóc lóc thảm thiết. Vì không muốn mắc nợ ai nên Đăng cũng nói luôn:
"- Xin lỗi mày nhiều nhé vì sáng nay tao vô tình đánh bóng trúng người mày. Tao không có ý gì đâu chỉ là vô tình thôi!"
Ly là một đứa không để bụng bao giờ, cũng không nhỏ nhen, thù hận ai quá lâu bao giờ. Chỉ là bản thân nó lúc đó sẽ thấy khó chịu và tức giận thôi chứ sau một lúc, qua cảm giác ấy thì nó lại cư xử bình thường và không còn tức như lúc đó nữa. Nó cũng đáp lại Đăng một cách bình thường:
"- Không sao đâu. Tao biết là mày vô tình thôi! Chẳng qua lúc đó bất ngờ với lại đau nên tao hơi hoảng, khóc hơi to thôi!"
Nói đến đây Ly mới nhớ, điện thoại của mình đã bị hỏng do bị rơi đập mạnh xuống đất. Chưa kịp để Ly lên tiếng bắt đền Đăng đã nói luôn:
"- Điện thoại của mày chắc bị hư rồi, không cần sửa đâu, mua cái mới đi! Để tao trả tiền cho coi như đền bù cho mày."
Ly hơi ngạc nhiên khi nghe Đăng nói như thế. Chỉ cần nhìn thái độ thản nhiên khi nói như vậy của Đăng là Ly biết ngay gia đình Đăng rất có điều kiện. Vì điện thoại của cô đang dùng là iphone 16 promax giá của nó lúc Ly mua là hơn 36tr. Kể ra thì sửa lại dùng cũng được, nhưng cậu bạn lại nhất quyết đòi mua cái mới để đền. Thế là Ly cũng chả đôi co với Đăng nữa, nó mặc kệ Đăng muốn đền như nào thì đền luôn.
Đi một lúc thì cũng tới phòng thư kí, Ly vào trong tìm cô Trang còn Đăng thì đứng ngoài đợi:
"- Dạ cô ơi! Lớp con có một bạn học sinh mới, bạn muốn xuống để đăng kí áo đồng phục ạ."
Thấy Ly xuống thì cô Trang liền tươi cười hỏi han:
"- Chíp đấy à? Dẫn bạn mới đi đăng kí áo hả? Gọi bạn vào đây cô đo rồi lấy áo cho."
    
     Thấy thế, Ly liền ra cửa gọi Đăng vào. Vì cô Trang ở gần nhà Ly nên đâm ra cô nói chuyện rất xởi lởi, hỏi han đủ thứ:
"- Năm nay lại được làm bí thư tiếp hả con? Được thầy cô quý vậy là mừng lắm nghe con."
  
   Thấy vậy thì Ly cũng chỉ cười hì hì. Vì đang dở xíu việc nên cô Trang liền nhờ Ly:
"- Chíp rảnh thì đo hộ bạn giúp cô rồi ghi vào giấy xong cô lấy áo cho. Cô đang dở xíu việc, giúp cô nhé!"
Nghe thấy cô Trang cứ gọi mình là "Chíp" ở trước mặt Đăng, Ly có hơi sượng trân, đã vậy quay ra còn thấy Đăng cười cười nữa, làm Ly cực kì xấu hổ. Quả thật Đăng rất đẹp trai, cười cũng siêu đẹp, đã vậy da mặt còn láng mịn, mũi cao, mắt tam bạch, da thì trắng, dáng người thì cao nhưng không quá gầy. Mặc dù Ly cao 1m62 nhưng khi đứng cạnh Đăng thì Ly chỉ cao hơn vai nó chút xíu thôi. Thấy Đăng cười Ly liền khó chịu:
"-Cười cái gì mà cười! Đứng im để tao đo cho."
Thấy Ly khó chịu thì Đăng cũng không cười nữa mà đứng im cho cô làm. Lúc sau, lấy áo xong xuôi thì Đăng cũng đi lấy xe để về còn Ly thì đi bộ ra cổng để đặt grap.
Vì là giờ trưa nên rất ít grap chạy, Ly lướt trên web mãi thì cũng thấy có chỗ còn chạy, nó nhấn đặt rồi ngồi dưới gốc cây để đợi người ta nhận đơn. Dư âm của mùa hè vẫn còn, ngồi dưới gốc cây ở cổng trường trông về phía bên kia là những cây phượng đỏ rực cả 1 góc trời. Đang ngồi đợi thì bỗng Ly nghe thấy tiếng xe máy đang chạy tới phía mình, nó giật mình ngẩng đầu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip