Chương 2

Để chứng minh độ uy tín của bản thân, tôi quyết định khởi hành sớm hẳn 40 phút so với bình thường.Trong tác phẩm Nhà giả kim, tác giả có viết thế này: "If you desperately want something, the universe will conspire in helping you achieve it", có nghĩa là "Khi bạn thực sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được điều đó." Có lẽ đến vũ trụ cũng không muốn tôi đến sớm, nếu không thì tại sao đang yên đang lành em Odora của tôi lại chết máy giữa đường cơ chứ.

Chắn chắn đây là tín hiệu vũ trụ, vũ trụ đang muốn bảo tôi lần sau đừng có đi học sớm nữa. Tôi biết ngay mà.

Cũng may đoạn đường này có nhiều cây xanh nên có vẻ không nắng lắm, theo tôi nhớ thì chỉ cần đi thêm mấy trăm mét nữa là có chỗ sửa xe điện.

Vật lộn gần 15 phút, cuối cùng thì tôi cũng lết được đến cửa hàng sửa xe.

Bác sửa xe nói xe tôi bị hỏng ắc quy, nếu thay luôn phải đợi gần 1 tiếng. Mà tôi cũng không mang đủ tiền để thay ắc quy, bố mẹ thì lại không có ở nhà... Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, 13h40, còn 20 phút nữa vào lớp. Bây giờ chắc Ngân với Thanh sắp đến trường dạy nghề rồi, mà nhà hai đứa nó còn ngược hướng với tôi...

"Châu Anh?"

Đột nhiên có người gọi tên tôi, giọng nói còn rất êm tai, nhưng mà nghe lạ quá. Tôi hơi giật mình quay người lại, sửng sốt nhìn chàng trai đang dừng xe cách mình vài bước chân. Gì kia? Nếu tôi không bị hoa mắt, ù tai, gặp ảo giác, thì người vừa gọi tôi chính là bạn cùng bàn Gia Khánh siêu đẹp trai đấy ư?

Hình như bộ dạng bây giờ của tôi trông rất ngu, Khánh bật cười một tiếng, nó kéo khẩu trang xuống, tỏ ra quan tâm hỏi:

"Xe mày bị hỏng à?"

Tôi cũng cười, bất lực gật đầu:

"Ừ mày ơi, xe tao bị hỏng ắc quy."

Có trời mới biết tôi đã phải gồng như thế nào để có thể tỏ ra tự nhiên trước mặt Nguyễn Hoàng Gia Khánh. Nó đẹp trai dã man luôn ấy.

Gia Khánh ngồi thẳng người lại, nháy mắt nhìn tôi:

"Mày có cần đi nhờ một đoạn không?"

Tôi hơi ngây người nhìn nó. Ôi trời ơi, tôi vừa được hotboy số một THPT A offer cho đi nhờ xe kìa! Thực ra nhìn thấy bạn cùng lớp bị hỏng xe, bất cứ một người lịch sự nào cũng sẽ hành xử như vậy thôi, nhưng mà bởi vì người nói ra câu đó là Nguyễn Hoàng Gia Khánh nên tôi mới không thể nào bình tĩnh được. Cái này gọi là trong cái rủi có cái may đúng không?

Tôi chỉ mất 2 giây để trở lại bình thường và nở nụ cười tươi rói nhìn nó, nói một cách chân thành:

"Thế thì tốt quá! Cảm ơn mày nhiều nhé!"

"Không có gì." Khánh vui vẻ cười, tôi nhận ra khi cười mắt nó hơi cong lên, trông như hai mặt trăng nhỏ. Hu hu đẹp trai quá đi mất.

Tôi hẹn bác sửa xe chiều tối quay lại, sau đó liền xách balo và túi đựng đồ thực hành qua xe của Khánh. Rắc rối rồi đây... ngồi sau xe nhân vật nổi tiếng như nó quá nguy hiểm, chưa kể đến việc tôi còn không biết hiện tại nó có đang trong một mối quan hệ phức tạp với cô nàng nào đó không.

"Mày ơi" Tôi do dự lên tiếng "Hay là để tao chở mày có được không?"

"Hả?" Khánh hơi trố mắt ra nhìn tôi, hình như nó không ngờ tôi sẽ nói ra yêu cầu như vậy.

Tôi yếu ớt tìm một cái cớ để giải thích:

"Thì là... tại vì tao thích chở người khác ấy... cứ bao giờ đi chung với ai tao phải là người lái xe tao mới thấy yên tâm được... "

Cái lý do sứt sẹo này, đến tôi còn tự thấy không đáng tin, thế mà Gia Khánh lại tin thật.

Nó ngồi lùi lại phía sau nhường chỗ cho tôi, đôi chân dài vẫn chống xuống đường để cố định xe.

"Ừ, nếu mày muốn, tao không có vấn đề gì cả."

"Cảm ơn mày."

Tôi cảm kích nhìn nó, sau đó liền leo lên xe. Gia Khánh tốt hơn tôi nghĩ, đặc biệt là nó không bị ám ảnh với mấy cái chủ nghĩa nam giới chết tiệt mà đa số đàn ông con trai đều mắc phải. Đúng là không phải ngẫu nhiên mà người ta lại được con gái yêu thích như vậy.

Ối, xe nó có vẻ cao hơn tôi tưởng.

"Mày có chở được không đấy?" Khánh nghi hoặc hỏi tôi, hình như nó đang thấy rất quan ngại về hình thể nhỏ bé của tôi so với chiếc Visar của nó.

"Yên tâm, không gì có thể làm khó được tao." Tôi đáp chắc nịch.

"Mong là tí nữa mày với tao không lên tin xã hội." Khánh khúc khích cười, chân nó vẫn phải chống xuống đường để đảm bảo cả hai đứa bọn tôi không bị ngã.

Tôi thấy hơi không vui.

"Mày phải tin tưởng tao chứ."

"Ừ, tao tin mày mà. Nếu không tao đã không để mày chở tao." Khánh đáp lại nhẹ bẫng, tôi có cảm giác tai tôi bắt đầu hơi nóng lên. Gia Khánh quá nguy hiểm, dù không cần cố gắng thể hiện thì bản thân nó lúc nào cũng đầy sức hút. Chỉ mới nói chuyện với nó vài câu nhưng tôi có thể khẳng định, Gia Khánh rất có kinh nghiệm với con gái, và nó biết phải làm thế nào để con gái có thiện cảm với mình.

Là một người tỉnh táo, tôi cần phải tránh xa nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip