Ô và Cardigan
"Quên mang ô mất rồi"
Rõ ràng lúc trưa trời còn nắng muốn bể đầu mà đâu có ngờ vào học chưa xong tiết đầu trời đã mây giông ầm ầm
Sắp hết tiết cuối rồi mà mưa còn chưa thấy dấu hiệu tạnh, lòng em buồn rười rượi vì xác định kiểu này là phơi mưa về
Bàn bên cạnh em lại có vẻ ngược lại. Đôi mắt xanh như ngọc kia nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ mà kh giấu nổi sự vui vẻ.
May mà hôm nay hắn nghe lời quản gia đem theo ô, hắn nhìn là biết gấu con hôm nay không đem ô .Mà đáng lẽ hắn phải buồn chứ sao lại vui khi bạn nhỏ kh đem ô vậy ta?
Hhahhaahha đương nhiên là hắn muốn đi chung ô với em rồi, còn được đưa bé nhỏ kia về tận nhà nữa. Nghĩ thôi là hắn hưng phấn muốn chết đi được
Tiếng chuông vừa vang lên mọi người ồ ạt đổ ra còn hắn đang tìm chiếc ô của mình
Hắn vừa lấy ô ra là bạn nhỏ kia chạy đâu mất tiêu rồi làm hắn vội vội vàng vàng ngó xung quanh.
"Ểh!!" Thì ra là đội mưa chạy ra cổng
Thấy thế hắn cũng lo sốt vó chạy theo mà chân hắn dài thế đi 2-3 bước là tới cạnh em nào cần chạy làm gì.
"Owen" Em nghệch ra khi thấy cái đầu vàng hơi ươn ướt kia nghiêng ô sánh vai cùng mình
"Tớ đưa cậu về nhà" Cậu bạn nói rồi nhìn bạn bên cạnh rồi hơi giật mình
Gấu nhỏ ướt như chuột lột rồi cứ thế chắc sẽ bị cảm mất nhưng bây giờ điều đáng sợ hơn là áo đồng phục là màu trắng mà màu trắng gặp mưa thì sao khỏi cần nói
Owen máy móc quay đầu qua chỗ khác tay đưa ô cho bạn gấu
"Cậu cầm giúp tớ chút" miệng thì nói mà đầu ngoái nhìn ở phương nào ấy trời
Cởi áo cardigan trên người, Owen khoác lên người nhỏ kế bên mở miệng nói
" Xỏ tay vào" hắn giúp em mang áo
Em nhỏ ngốc nghếch nghe răm rắp không biết có bị mưa xối khờ luôn rồi không. Hắn giúp em cầm ô để xỏ tay còn lại vào áo rồi lại đưa ô cho em để tự tay cài nút áo cho bạn nhỏ mắt còn nhắm khi cài nút đầu tiên nữa
Chiếc cardigan Thom Browne size của hắn đương nhiên to hơn em nhưng nhìn em mang lại rất đáng yêu rất thuận mắt. Cảm giác thành tựu trong hắn trào dâng giống như vừa đáng dấu chủ quyền thành công. Hắn tự thấy tự hào còn hơi hơi ghen tị với cái áo rồi với cái ô nữa chứ
Dành lại quyền cầm ô lần nữa hắn hỏi
" Nhà cậu hướng nào?"
Em và cậu bạn sánh bước dưới cơn mưa lạnh giá mà bên trong chiếc ô lại ấm đến lạ thường. Mới lúc nãy em còn muốn đường về ngắn lại mà giờ lại muốn đường về nhà dài chút chút
Đưa em về tới nhà cả hai dường như vẫn còn luyến tiếc chẳng muốn về cố đứng câu giờ đến khi Owen bắt em vào nhà vì sợ bạn bé cảm lạnh thì em mới chịu quay bước vào nhà
Mãi tới khi em đóng cửa cậu tóc vàng mới chịu rời đi mà em đâu hay bên vai cậu còn ướt đẫm một mảng khi cứ mãi nghiêng ô về phía em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip