、以為愛的晴朗

Có rất nhiều người khi được hỏi rằng trong tình yêu, đều gì là quan trọng nhất, thì họ đều trả lời rằng đó là quá trình. Bởi vì người ta cho rằng, kết quả có thể là viên mãn, cũng có thể là không mấy vui vẻ nhưng tựu chung lại chỉ là một cái kết. Còn trên con đường đồng hành của cả hai, sẽ giống như từ đồng bằng bước đến thung lũng, cũng sẽ có mưa giông và cả nắng ấm vàng tươi, có sương mù cũng không thể thiếu cầu vồng,.. Có nhiều lắm những trang rực rỡ, cháy bỏng, có nhiều lắm những âm u cùng kiên trì dìu dắt, nên vì cớ gì người ta chỉ chăm chăm lao đến một thứ - điều chưa chắc bản thân đã chịu chấp nhận, mà không từ từ tận hưởng từng khoảnh khắc?

Hãy thử một lần để bản thân mình ở cạnh một người khiến bạn nhận ra bạn không phải đơn độc đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống này, hãy để ai đó cho phép bạn được yếu mềm khi ở bên, lúc mệt mỏi có thể tùy tiện vùi xuống một bờ vai khiến mình an tâm nhất. Cứ từng bước từng bước chậm rãi như thế, có phải cũng không quá tệ không, thay vì phải sợ hãi một kết cục không tốt hay mệt mỏi tìm kiếm để tạo ra một kết thúc viên mãn, thì cứ từ từ tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc nho nhỏ, kiên trì từng chút đi đến kết quả chính bản thân mình mong muốn..

.

.

.

.

Lại một sáng sớm như bao sớm mai khác trên phim trường, Diêm An lười biếng tì cằm lên cửa sổ, trên tay là cuốn kịch bản nhăn nhúm, mắt lơ đáng quét qua mây trời nhàm chán, ngắm nghía bình minh bốc hơi một cách vụng về để lại đầy sương tàn loang lổ trên cỏ cây cùng đất trường, một vài set quay đã thuận lợi được cho qua, anh vừa theo chị Dương quay lại xe RV¹ để tháo bỏ phục trang và chuẩn bị một vài thứ cho loạt cảnh mới.

"Hôm nay sao ý, người ngợm khó chịu ghê, hôm qua chị ngủ tám tiếng mà sáng nay dậy người như lăng trì, mệt, hay là ốm rồi không biết?"

Chị Dương vừa lục lọi trong túi ra mớ giấy tờ, loay hoay đánh dấu lịch trình vừa sắp xếp lại một số vật dụng cần thiết, miệng không nhịn được vẫn phải vươn khỏi bận rộn mà cằn nhằn cái tiết trời ẩm ương đang hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần chị.

"Không phải ốm đâu chị, em cũng thế, hỏi mấy người khác cũng thế, ai cũng kêu mệt mỏi. Chắc do thời tiết ý, cái kiểu sáng lạnh trưa nóng chiều tối âm ẩm trời, muốn điên mất, bức bối nóng lạnh đột ngột, chưa ốm ngay nhưng người như trực chờ ốm."

Đôi tay của cô bé trợ lí tiểu Văn linh hoạt tháo bỏ những chiếc ghim định hình trên tóc của anh, rồi căn ke thêm vào những sợi dây lấp lánh khác cho phù hợp, cũng không nhịn được đồng cảm lại với chị Dương.

Hai người vụn vặt tán qua đáp lại hai ba câu chuyện vụn vặt, còn Diêm An bên cạnh vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ.

Mãi cho đến khi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một ly americano nóng mới kéo hút anh về hiện thực.

"Ừm, cho anh, mua một tặng một."

Hầu Minh Hạo lắc lắc ly còn lại trên tay mình trước cái chớp mắt cần thời gian tiêu hoá tình huống của người lớn hơn.

"Cảm ơn." Anh ngoan ngoãn ôm lấy ly cà phê thơm ấm vào tay, cảm thấy buổi sáng nay đã bớt đi một chút nhạt nhẽo, bù lại dấy lên một chút thơm tho, lôi cuốn rồi.

Hầu Minh Hạo có chút thất thần, cậu đăm đăm nhìn đôi mắt to to tròn tròn đang xinh đẹp ngoan ngoãn đáp lại mình, nhất thời một nháy trở về hiện thực ngược ngạo khó lên tiếng. Mở đầu đi mua cà phê, đi qua chiếc xe RV hé cửa nhìn thấy ai kia sáng sớm đã ngẩn ngơ, tự nhiên trông thấy cái mặt ngơ ngác yêu yêu, rồi vô thức mua xong lại quay lại mua thêm, xong rồi đi thẳng một mạch xông vào xe nhà người ta, rồi cho người ra rồi rất linh hoạt bốc phét như tình cờ lắm. Rồi mặt kệ ánh nhìn hoá đá của trợ lí lẫn người quản lý nhà người ta, mà ngồi nhìn người ta như thằng đần. Đéo hiểu kiểu gì.

"Tiểu Hạo mới sáng sớm, có chuyện gì cần tìm An An hả?" Chị Dương nhướn mày nhìn vị nam chính sáng sớm banh mắt từ đầu rơi xuống đầu nhà mình, nói chung cả kinh nghiệm làm nghề và cảm giác của phụ nữ khiến chị sinh ra dự cảm không lành ở hai đứa này, một mình thằng nhà chị nó quậy chị có thể vì trách nhiệm mà kham nó, còn thằng kia chị không chắc kham nổi chứ chưa cần bàn đến trách nhiệm, đương nhiên trách nhiệm mẹ gì với con cái nhà hàng xóm chứ, nhưng con nhà hàng xóm với con mình thì nó rất là mệt nha, tóm lại, cảm giác không an toàn.

"A, em.. ừm có một chút vướng mắc cần thống nhất lại với anh ấy ở cảnh tiếp theo, làm phiền mọi người một chút, được không ạ?"

Ồ, không hổ minh tinh tuy nhỏ tuổi nhưng tuổi nghề lại trải dài bằng phân nửa tuổi đời, nó vào nhà mình xong nó lịch sự mời cả mình ra ngoài cho nó này kia ấy nọ với con em nhà mình? Có bản lĩnh.

Nhưng tạm thời trong giới này vẫn không lên trưng phô quá nhiều thái độ ra mặt với nhau, người kia coi bộ dạng cũng không phải hiền lành, công khai muốn một không gian riêng như thế, được cái cũng vuốt mặt nể mũi mà ý tứ, thôi thì người ta nhún mình tạm nhượng. Chị Dương tạm chấp nhận, chỉ để lại một câu ngắn gọn 15 phút nữa chị quay lại, sắp quay rồi đừng làm mất thời gian rồi kéo trợ lí đi ra ngoài cho hai đứa này ú ớ được gì thì ú ớ, đến giờ thì tôi vào đòi người.

Tiểu Văn sau khi bước ra ngoài xe, ngó nghiêng chắc chắn cách li khỏi hai vị kia mới bắt đầu bày trò, cô nhóc khẽ ho hai cái hắng giọng, giả bộ diễn lại cái cảnh minh tinh nhà hàng xóm lân la lấy cốc nước làm đầu câu chuyện sang minh tinh nhà mình.

"Cho anh, mua một tặng một, mua một tặng một nhưng một ly size S một ly size M, đáng iu xỉu." 

.

.

.

.

.

.

.

.

Không gian nhỏ vơi đi hai giọng nói, trở mình tĩnh lặng liu thiu trong sương sớm. Diêm An liếc nhìn người trước mắt, ngang ngược tiễn hết người nhà anh ra ngoài rồi ngồi lặng thinh ở đây mới hay đáo để.

"Có cái gì chung đụng đâu mà cần thống nhất chứ." Anh bĩu môi nói đẩy ngã cái ngây ngốc của thằng nhóc trước mắt.

"Không có gì chung thì mới phải đến để tìm điểm chung đấy." Điểm nổi bật trong lí trí của một Sư Tử chắc là lí trí ngay cả trong mơ hồ, không thì sao nó thả thính anh mượt thế cơ chứ.

Diêm An xì một tiếng, ý cười tuột khỏi dầu môi, đẩy người bên cạnh thoát khỏi hư vô, đôi mắt cún con vô thức ấp lấy nụ cười của người lớn hơn trong yêu chiều mà không hay biết.

Hầu Minh Hạo dịch sát lại ngồi gần anh, bàn tay cẩn thận tháo bỏ nắp nhựa, khói trắng lờn vờn bay lên không trung.

"Để một chút cho nguội rồi uống, cẩn thận không bỏng."

"Sao lại sang đây?"

Anh hỏi, cơ thể nhúc nhích một chút, rồi cũng dịch lại gần người nhỏ hơn, tay vươn ra nghịch nghịch đám hơi nước toát ra thành từng giọt bám bên ngoài cốc, vân vê vân vê rồi từ từ kéo về phía mình, hòng muốn một ngụm đen đá cơ chứ không thích nóng đâu. Nhưng rất nhanh đã bị người bên cạnh ngăn lại.

"Đau họng đấy, uống ấm đi, em thổi cho."

Cậu không trả lời câu trước, tại cũng có biết trả lời kiểu gì đâu nên cái gì khó thì mình ưu tiên mình bỏ qua, nên cậu chọn ân cần kéo chiếc cốc nóng hổi của anh về thổi nhẹ mấy cái.

Môi Diêm An hơi bĩu ra, tay mắt di chuyển về người trước mặt lúc này đã log in vào tạo hình Chu Yếm lần lần sờ sờ từ tay áo diêm dúa đến đai ngọc bội gắn quanh eo, Hầu Minh Hạo bật cười nhìn cái vẻ đỏng đảnh của người trước mặt, kêu công chúa không biết có bị đánh không chứ thấy giống công chúa lắm, động cái khó chịu, hở cái giận.

"Cái này, anh không biết buộc, nó cứ bị cộm, buộc cho anh."

Anh sờ đến phần đai an toàn cố định để mắc cáp treo được gắn ở lần trong của áo diễn của cậu, rồi sờ sờ phía sau lưng lộm cộm khó chịu của mình.

"Đâu em xem."

Người nhỏ hơn thoải mái vươn tay đến vòng ra sau lưng anh xem xét, khuôn mặt chồm qua vai anh, xuyên qua áo khoác ngoài ngó xuống nút cố định của chiếc đai, nút thắt có vẻ hơi lệch, một tay cậu kéo cổ áo phía sau của anh tụt xuống để dễ dàng tháo bỏ đai rồi buộc lại cân bằng hơn, trong hô hấp của Diêm An lẫn phải mùi cơ thể của người nhỏ hơn, cậu không dùng nước hoa, trên người chỉ đơn giản là một mùi sữa tắm bạc hà cho nam giới hơi man mát, nhưng cũng dễ quen mũi.

Và không biết vô tình hay cố ý phối cùng chút tình ngay lí gian, tất cả phác lên một bức tranh hết sức khó nói trong mắt Điền Gia Thụy và Lại Vĩ Minh - hai thanh niên sáng sớm đang giãn cơ trùng hợp ngẩng lên liền thấy một màn người trên người dưới, áo sống tứ tung của nam chính và nam thứ qua khung cửa sổ mở tanh bàng của chiếc xe RV đối diện.

"Làm cái gì khó coi vậy kìa!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiều tối, cả đoàn bước vào cảnh quay kế tiếp, đây là cảnh Ly Luân tan biến trước mặt Chu Yếm sau khi trống bỏi bị Văn Tiêu phá hủy.

Bối cảnh đã được set up hoàn hảo, mọi người sau khi ổn định vị trí, các trợ lí và đội ngũ tạo hình lui về phía sau. Đạo diễn cố định điểm nhìn, cuối cùng ra hiệu lệnh 'Rolling', tất cả cameraman và soundman đồng loạt bấm máy, trợ lý quay phim đưa clapperboard² ra trước ống kính của máy quay thứ nhất, sau đó quay ra ống kính của máy quay thứ hai để đồng bộ, rồi hét lớn 'Roll 2 - Scene 1 - take 12', sau đó đập hai thanh gỗ mạnh để tạo ra âm thanh lớn và rõ ràng. Các nhân vật phía trước bắt đầu chuyển động, từng ánh mắt phẫn uất lẫn biểu cảm thống khổ bắt đầu chuyển động thu vào màn hình điện tử trước mắt.

Diêm An thả lỏng cơ thể bắt đầu cảm nhận nhân vật, nuốt lấy cảm xúc bắt đầu nhấp nhả thoại phối hợp với bạn diễn, Triệu Viễn Chu phía trước bắt đầu xuất hiện, đối qua đáp lại nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, rồi vươn dần lên đến cao trào, nút thắt trong lòng các nhân vật bị siết đến điểm cực, anh cảm giác cả cơ thể bắt đầu xuất hiện sức ép vô hình, cổ họng ran rát sau mỗi lời thoại được nhả ra, sống mũi lẫn hốc mắt bỏng rát nhưng giữa chừng lại bị đạo diễn bẻ gãy, tiếng điều chỉnh phát ra từ phía sau ống kính.

"Diêm An, lại một lần nữa, "lại là cô lần nào cũng là cô" siết giọng lại, đó là sự căm phẫn, còn có đoạn nhắc đến Triệu Viễn Chu phải gay gắt thêm, cảm xúc trước sau trồng lên nhau, nhân lên cấp độ, lại một lần nữa thuyết phục hơn xem nào."

Đạo diễn nghiêm túc sửa lại hai điểm biểu cảm quan trọng nhất của cảnh, sau đó ra hiệu làm lại.

"Vâng!"

Anh gật đầu nhận lệnh, cổ họng co rút cố tống hết hơi thở khỏi lồng ngực, reset lại toàn bộ cảm xúc bị đứt đoạn rồi một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Lần thứ hai mọi thứ có vẻ suôn sẻ. Thanh âm u uất thành công hoàn thành mong đợi của đạo diễn, nút thắt chặt đến mức bóp nát cả linh hồn lẫn trái tim, khiến nước mắt từ những khe nứt vụn vỡ trào ra cùng đau đớn bùng lên tan nát, rồi rã thành những đốm rực rỡ. Cho đến khi hình ảnh Triệu Viễn Châu nhoè nhoẹt đi đến mơ hồ hốt hoảng...

"Cắt!"

Tiếng hô kết thúc của đạo diễn không khác gì nút thắt treo cổ được tháo bỏ kịp thời, Diêm An mệt mỏi ngồi thụp xuống, mỗi lần đối diễn với Triệu Viễn Chu là một lần mệt mỏi, vì mỗi lần đối diện là một lần khúc mắc, xung đột trồng lên phẫn hận, cũ mới trồng chất khiến Ly Luân không thể bình tĩnh mà nói chuyện, cứ liên tục phải giận dữ khiến Diêm An gần như muốn gục tại chỗ sau mỗi cảnh quay nhưng cũng không thể tùy tiện lăn ra, sau cùng vẫn phải thất thiểu đi ra vị trí quay để trở lại trong xe RV. Loạng choạng men theo lối ra bãi đỗ xe, gần đến nơi thế nào lại va vào người đang đi ngược hướng.

"Cẩn thận!"

Hầu Minh Hạo thuận tay ôm được thắt lưng người lớn hơn vịn lại, anh cũng theo một cái phản xạ rất gì và này nọ bám vào vai cậu. Hợp tình hợp lí đến ám muội, nhưng thực tế thì..

"Anh sao thế? Ổn không?"

Cậu lo lắng nhìn sắc mặt khó chịu của người đang dựa trong vòng tay mình.

"Nhức đầu, hơi mắc ói."

Anh cũng không muốn gượng, được cái thì những lúc mệt Bọ Cạp thường dung túng cho cảm giác của mình nhiều hơn, cứ thế dễ dãi úp luôn mặt vào hõm cổ người đối diện.

Điền Gia Thụy trợn mắt, tay to nhanh như chớp ốp thành miếng dán chống nhìn trộm lên mặt Lâm Tử Diệp, cảnh tượng trước mắt tựa ánh dương đầu ngày, nhìn thẳng là cay xè mắt. Ừ thì cũng không có gì đâu nhưng ý là ở đây cũng có trẻ em người lớn lớn người bán trưởng thành á, mình làm vậy bị khó coi á hai anh. Nhưng phàm là quy luật ở đời, nếu bạn không ngại thì người ngại là những người còn lại, nên là nếu An An không (thèm) ngại, tiểu Hạo không (buồn còn tâm trí mà để ý) ngại thì ai là người ngại?

Là Điền Gia Thụy, Từ Chấn Hiên lẫn Trần Đô Linh, Lại Vĩ Minh và Trình Tiêu.

"Không có gì nhưng hình như đây là bát cơm chó thứ hai trong ngày rồi ý anh." Điền Gia Thụy bất lực nhún vai với câu cảm thán của Lại Vĩ Minh.

Mập mờ coi bộ vui ha.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hầu Minh Hạo đỡ anh vào trong xe RV, người lớn hơn trượt khỏi người cậu nằm sụp xuống ghế dài, cả cơ thể thoát lực một nửa, đầu ân ẩn đau khiến anh cứ vùi dần mặt xuống gối.

"Anh ngẩng lên, như thế sẽ ngộp thở đó."

Cậu nửa vuốt ve nửa kéo khuôn mặt anh ra khỏi gối, một tay ân cần vỗ nhẹ lên lưng anh giúp anh hít thở ổn định trở lại. Cậu hiểu những cảnh quay chung của cả hai thường dễ khiến Diêm An bị mất sức, mỗi một lần Ly Luân giáp mặt Triệu Viễn Châu đều không có gì tốt đẹp cả, đều là tức giận đến mức xảy ra xô xát, lời thoại lẫn nội tâm của Ly Luân khi ấy vừa nặng nề u ám vừa chất chứa nhiều uất hận, mỗi cảnh diễn như thế sẽ rút đi rất nhiều năng lượng của người diễn. Mỗi khi diễn xong thường rất mệt mỏi, hơn nữa với người mới như anh thì sự mệt mỏi sẽ khó chịu hơn. Nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc không đành lòng ghê gớm khó nói.

Đúng là, có vẻ như công chúa nhà mình chịu khổ chịu mệt một chút thì mình lại xót.

"Ổn không?"

Người nhỏ hơn lo lắng nhìn gương mặt mệt mỏi của Diêm An sau khi anh chống tay ngồi dậy.

"Không, mệt quá, tại em đấy." Hai tay anh ôm đầu, từ từ trượt xuống hai má rồi trờ thành ôm lấy khuôn mặt của chính mình, vần vò bẹo hình bẹo dạng than thở.

"Rồi rồi, tại em, em xin lỗi." Cậu bật cười nhìn người trước mặt, miệng trơn tru như dỗ trẻ con. "Mua sữa dâu cho anh nhá."

"Anh không phải trẻ con."

"Ừ không phải trẻ con."

"Hai hộp nhá."

"Ừ ừ."

___________________________________________________

(1). RV là viết tắt của Recreational Vehicle, dòng xe có kích thước lớn, được thiết kế như một ngôi nhà di động, với đầy đủ tiện nghi từ giường, bếp, phòng tắm, các tiện ích giải trí, hệ thống điện nước đầy đủ và an toàn.

(2). Clapperboard là một tấm bảng phấn hoặc acrylic có thể ghi và xoá, trên tấm bảng có 2 thanh gỗ với một thanh cố định và một thanh có thể di chuyển. Khi đập vào nhau, 2 thanh gỗ tạo ra âm thanh đanh và dứt khoát. Hoạ tiết sọc chéo màu trắng đen trên hai thanh gỗ giúp tạo sự tương phản tốt nhất cho camera.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip