、但未來又會怎樣

Con người đôi lúc sẽ cảm tính đến lạ, mọi người nhìn chung phần lớn đều lo lắng về tương lai, đơn giản là vì nó không thể nhìn thấy được trước mắt. Hoặc đơn giản hơn, là bởi vì tương lai quá mức ổn định hoặc hoàn hảo, khiến người ta lo so sợ giống như quy luật nở rộ rồi suy tàn. Nghĩ nhiều thì thường dẫn đến tiêu cực, nhưng tương lai cũng rất cuốn hút vì nó bí ẩn, không lường trước được.

.

.

.

.

.

"Ổn không tiểu Hạo?"

Anh quản lý ngó mặt cậu nhóc nhà mình, sáng giờ đã thấy húng hắng ho rồi, giờ thì người hâm hấp, mắt đỏ hoe đầy nước. Trông có vẻ là chớm cảm sốt rồi.

"Em ổn anh, nhưng hơi đau đầu, anh có mang theo thuốc hạ sốt không, cho em một viên."

"Có, đợi anh chút, làm gì để bị ốm thế, mấy hôm nghỉ không nghỉ lại theo bọn Hà Dữ với Thụy Bằng đi lung tung? Cũng 27 gần 30 rồi, rảnh có thể ở nhà đọc sách, tu dưỡng hoặc đi xem mắt. Quen ai đấy đi cho nó chín chắn trưởng thành. Đừng có suốt ngày như đám trẻ trâu rít ga ầm phố."

"..."

Hầu Minh Hạo có chút nhưng nhức cái đầu, một phần do thiếu ngủ liên vài ngày một phần nữa vừa đến từ khuôn miệng tận tụy, lo lắng của anh quản lí nhà mình. Không uổng công bố mẹ cậu ở nhà tin yêu gửi gắm thằng quý tử cho anh đến vậy.

Anh Nghiêm tên đầy đủ là Nghiêm Đường Hạo, một ông bố 35 tuổi có hai cô công chúa song sinh rất đáng yêu mà Hầu Minh Hạo đã gặp qua, vợ anh kinh doanh một tiệm ăn sáng nhỏ ở Đông Thành, gần ga trung tâm Bắc Kinh, anh Nghiên vốn là người quen của cô bạn nhà hàng xóm cách nhà cậu một con phố, được mẹ cậu cất công tìm hiểu và liên hệ được. Đấy là cậu nghe mẹ cậu kể thế, còn cô hàng xóm cách một con phố kia thì cậu chưa gặp bao giờ.

Cậu vẫn còn nhớ như in ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của hai người khi trao cậu cho anh Nghiêm, hệ như cái cách trao một thằng cu nghiện game cho giáo quan trại huấn luyện quân sự Tây Thành vậy¹. Nó cứ sao sao thế nào ấy, khó tả lắm, cậu nghĩ trừ bỏ một vài sở thích quá cá tính thì cậu cũng ổn mà, tư cách tốt, không hút thuốc, nói tục, không rượu chè trai gái.

"Anh à, nó là sở thích cá nhân thôi, hoàn toàn lành mạnh."

"Thế thì sao mà nghỉ xong lại lăn ra ốm, thời tiết cũng không có gì khác biệt, ngược lại còn rất ổn định, đừng đổ lỗi cho thời tiết, anh tập thái cực quyền trong bụng nhóc đấy."

Hầu Minh Hạo há rồi lại khép miệng trước đôi mắt tin anh đi chúng mày là một lũ con nít quỷ của anh quản lý. Nghĩ nghĩ một hồi, bọn Hà Dữ, Thụy Bằng trong mắt anh vốn đã mang tiếng sẵn, nên cân nhắc một chút vẫn nên là... im lặng kệ đi, bạn bè mà, có phúc cùng hưởng có tiếng cùng mang, cậu không thể chết danh một mình được.

Chưa kể đây thực tế là hệ quả của việc thinh thoảng lại điểm danh ở cửa hàng tiện lợi đến tận 2-3 giờ sáng, kết hợp với hàng loạt đêm thức trắng để nói chuyện phiếm thì mới dẫn đến hôm nay Hầu Minh Hạo mới lao lực mà ốm, chứ không phải là cái gì quá đáng quá thể. Nghe khúc lao lực thì nó ghê gớm chứ mà nói thẳng hết ra thức khuya hihi haha với giai trên wechat thì nó hèn ngang gì đâu không, vừa trẩu vừa ấy ấy, kì lắm.

"Uống vào đi, rồi nghỉ một chút, khoảng 20 phút nữa mới có cảnh của em, đừng chạy lung tung."

"Sao anh nói như em là chó thế, gì mà chạy lung tung."

"Chứ không phải lại chuẩn bị tung màn xe RV nhà người ta rồi chui rúc vào trong đấy cả ngày không chịu ló mặt ra cho nhân viên công tác nhà người ta làm việc hả, tôi là tôi biết hết đấy nhá."

"Em đi giao lưu một chút, làm gì căng."

"Không căng, vấn đề xe người ta dùng để nghỉ ngơi thay đồ, ông chui vào xem người ta ăn ngủ thay quần áo à?"

"..."

Khó thế ảnh cũng nghĩ ra được, đã được nhìn thấy gì đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nhỏ kia nay không thấy sang ha?" Chị Diệp - chịu trách nhiệm tạo hình hôm nay phải đến sớm hơn thường lệ để chỉnh sửa lại phục trang bị thay đổi gấp cho cảnh quay ngày hôm nay, lúc đang buộc lại nút thắt bên eo cho Diêm An, không nhịn được cảm giác yên tĩnh khác với mọi hôm lên tiếng.

"Ủa chị Diệp nhớ anh Hạo luôn hả?" Tiêu Văn toe toét hỏi, đoạn quay sang ông anh nhà mình huých vai "Anh Hạo đâu anh?"

"Ý là tất cả chúng ta cùng ở một chỗ luôn á, Ly Luân mới kí sinh linh hồn thoát ra ngoài được chứ tôi thì không nha."

"Ghê thế, mỗi anh Hạo chiều được thôi."

"Anh em hồi nào mà thân thiết thế?"

"Hihi bí mật."

Mặc kệ điệu bộ trả treo của con bé, nhưng nỗi thắc mắc của hai người đã đủ thành công khiến anh phải nhấc điện thoại lên. Được cái vừa hay ngón tay chưa kịp chạm vào màn hình thì tên cái người mà mọi người vừa nhắc rời mồm cũng sáng lên.

侯明昊: Anh, em bị ốm rồi, nhức đầu quá 😓

YanAn 闫桉: Làm sao mà ốm?

侯明昊: Khum biếc, sáng dậy thấy mệt mệt, không mún làm rì hết 😢

YanAn 闫桉: Muốn uống gì ấm ấm không?

侯明昊: Mún một Latte ấm.

YanAn 闫桉: Ok, xíu mang qua cho.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi từ bỏ việc bình luận thêm về vấn đề, để yên cho anh Nghiêm thuyết trình thêm một bài về lẽ sống và phẩm chất con người thì mới xong xuôi một buổi sáng thanh tỉnh, ngập tràn lối sống lành mạnh. Hầu Minh Hạo đã nghe và không (dám) đánh giá.

Anh Nghiêm để cậu nghỉ lại trong xe rồi ra ngoài trao đổi một ít công việc, thanh âm tận tụy, săn sóc của anh lui đi nhường chỗ cho thanh âm mập mờ khác tiến vào. Diêm An xuất hiện chỉ sau vài phút anh quản lý rời đi, mang theo một chiếc cốc còn nghi ngút khói trên tay.

Hầu Minh Hạo vừa thấy anh liền nhe răng cười tươi rói, sáng sớm được thấy điều mình muốn thấy vẫn là tuyệt vời nhất, bởi lúc sức khỏe kém thì tâm hồn cũng mong manh đến lạ, cần lắm những hình ảnh an ủi như vậy đó. Anh Nghiêm cũng tốt nhưng đúng người sai thời điểm, thứ Hầu Minh Hạo cần là ngoan xinh yêu và một chút ấm áp...

Nhưng phàm là cái gì trong vọng tưởng cũng không thể giống được với thực tại. Và thực tế chứng minh Hầu Minh Hạo cũng chỉ có thể hạnh phúc được đến đoạn Diêm An xuất hiện phía sau rèm xe, lo lắng tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng áp tay lên má cậu mà thôi. Sau đó thì..

"Uống đi." Anh cẩn thận đặt cốc ấm vào tay cậu.

"Cái gì thế, không phải Latte à?" Hầu Minh Hạo nghi hoặc nhìn thứ chất lỏng tuy thơm nhưng trông khá là mờ ám trên tay mình.

"Không, uống đi cho ấm người, một hớp uống hết là xong, nhá." Diêm An bao lấy cả bàn tay đang cầm cốc của người nhỏ hơn, dịu dàng như dụ dỗ dí miệng cốc lại gần miệng cậu.

"..." Người đối diện nhìn anh chỉ thấy đôi mắt kia thật tròn, thật dịu dàng, chắc ảnh không cho mình uống thuốc độc đâu, ảnh đẹp thế mà, không phải người xấu.

Thật sự thì không phải cái gì độc cả, nhưng đồ tốt thì không dễ uống.

"Ew~ kinh thế, cái gì đấy anh?"

"Trà gừng, uống đi cho ấm, khoẻ người, tí chụp poster còn phải ngâm nước lạnh đấy." Diêm An vẫn kiên trì dúi cái cốc vào miệng cậu. Tự nhiên cậu thấy ảnh hết đẹp rồi.

"Không, ghê quá em không uống đâu." Không còn gánh nặng hình tượng, minh tinh nọ bất chấp giãy nảy lên như đỉa phải vôi.

Người đối diện cũng không vừa, thương cho roi cho vọt, tay lớn dịu dàng bóp miệng cậu đổ hết cốc nước xuống, còn cẩn thận bịt miệng không cho cậu nhổ ra.

Hầu Minh Hạo thế là anh dũng nuốt hết cốc trà gừng cay điên xuống tận dạ dày vẫn còn vương mùi.

"Ngoan, cho cái kẹo này." Anh mỉm cười nhét thêm một viên kẹo xanh vào miệng cậu. Tuyệt phối vừa đấm vừa xoa, vừa yêu vừa hận. Xinh đẹp lắm mới được cậu bỏ qua cho đấy.

"Anh ác lắm anh biết không."

"Cho uống thứ tốt chứ cho uống thuốc độc đâu." Diêm An bỏ chiếc cốc rỗng vào thùng rác, rồi rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu. Người bên cạnh im lặng nguýt mắt quay đi bày ra hình ảnh mang tính chất minh họa em dỗi rồi anh mau dỗ em đi.

Và đương nhiên một người nắm bắt người khác giỏi như Bọ Cạp thì nó sẽ... không làm theo ý đối phương. Hầu Minh Hạo rất ổn trong việc tự dỗ tự dỗi, dỗi chán thì lân la quay sang nghịch tóc sờ áo sờ quần anh.

"Ở nhà chắc bố mẹ chiều lắm mới sinh ra cái nết thế." Diêm An dí nhẹ lên trán cậu, lại bị cậu nắm chặt ngón tay không buông.

"Không, em chỉ không thích uống những thứ khó uống thôi, ghét nhất là uống thuốc nữa, có uống thuốc thì em chỉ uống mấy viên có vỏ bọc bên ngoài ý, không đắng, không mùi, không vị." Nói xong còn đưa tay anh lên gần mũi cọ cọ "À, có mùi cũng thích, thơm như này thì thích nè."

"Mùi hoá chất đấy." Người lớn hơn sắc xéo chọc lại.

"Hoá chất cũng thích."

"Miệng trơn hơn bôi mỡ."

"Tối đến sân bóng với em không?"

"Không, đừng dụ anh, không biết chơi bóng không đi."

"Đi đi mà."

"Lo ở nhà mà nghỉ lại còn chạy lung tung, lại ốm thêm, ốm cũng không được nghỉ quay đâu ấy."

"Không đi à?"

"Không."

"Nhưng tối nỡ hẹn với tụi Hà Dữ rồi, cho đi xíu nha."

"..."

"Đi xíu rồi về, vận động ra tí mồ hôi cho đỡ cảm."

"Thế đi một chút thôi, nhớ về sớm ngủ sớm."

"Vâng ạ."

.

.

.

.

.

.

.

.

Hầu Minh Hạo vươn mình, hai tay đẩy mạnh bóng lên, trái bóng lao vút lên cao rồi chuẩn xác lao vào miệng rổ. Cộng một điểm phá vỡ trận giằng co ngang bằng tỉ số trên sân.

"Tuyệt vời, đm vợ ơi anh yêu em."

Hà Dữ huýt sáo kéo hai ba đồng đội khác lao tới ôm chặt lấy cậu đè ngã xuống sàn nhà. Đám thanh niên lăn lộn nằm la liệt khắp sân bóng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Trận bóng hôm nay bắt đầu từ đầu buổi chiều và đến giờ trời đã tối hẳn, Hầu Minh Hạo vừa thở hồng hộc vừa suy nghĩ một chút về thời gian đột nhiên cậu có chút sực tỉnh, lồm cồm bò dậy, vớ lấy điện thoại.

9 giờ 35 phút.

Cũng khá muộn, không biết người kia đang làm gì, đảo qua đảo lại khung chat vẫn dừng ở tin nhắn nhắc đi sớm về sớm. Không thấy có thêm phản hồi gì mới, đồng ý cho đi chơi rồi chắc không dỗi đâu ha.

"Ê, làm gì nhìn chòng chọc điện thoại thế?"

Hà Dữ từ đâu xuất hiện bá lấy cổ cậu.

"Mộc An công chúa gọi về hả?" Ngao Thụy Bằng trở mình thành nằm sấp trên sàn, hướng miệng góp vui vào câu chuyện.

"Uầy, có bồ à? Cuối cùng cũng chịu buông trinh tiết trai tân xuống rồi." Hà Dữ ngạc nhiên cảm thán, hèn gì dạo này hẹn lên hẹn xuống trong group chat không rep thì cũng là seen. Thoắt ẩn thoắt hiện mờ mờ ám ám.

"Mắc có bồ lắm hay gì?" Hầu Minh Hạo nhíu mày kì thị hai thằng cha bên cạnh, mồm thì kêu cậu là vợ chúng nó, nhưng tối ngày đòi hiến tế đời giai của cậu đi khắp nơi, tao là trò đùa của chúng mày hay gì?

"Ủa mà mày biết à?" Hà Dữ khều Ngao Thụy Bằng.

"Tao đọc trong siêu thoại mới nổi của nó."

"Ụ má nó rảnh thật sự á."

"Vui mà."

"Phim mới à?"

"Ừ, chính nó đó."

"Ủa, không phải đóng cặp với Đô Linh à?"

"Ừ, nhưng có nhiều cái hay vl."

Cả đám cứ thong thả tán gẫu bỏ qua khuôn mặt suy tư đang bước vào giai đoạn over-lung-tung của Hầu Minh Hạo. Cho đến khi nhiên cậu đột nhiên đứng phắt dậy làm cả đám giật mình.

"Muộn rồi tao về trước đây, mai còn đi quay tiếp."

"Ủa, mới chơi mà."

"Mới mẹ gì, gần 10 giờ rồi."

"Thì...?"

"Thì muộn chứ sao, về đây, chơi tiếp đi nhá, bye. Ngủ ngon."

Nói xong không để cả bọn kịp ú ớ gì, nhanh chóng thu dọn áo với ví rồi đi thẳng.

"10 giờ về đi ngủ, giống Hà Dữ lúc còn quen Lily ha, về sớm tắm rửa điểm danh trả bài."

"Đụ má, soi mói người khác làm ơn đừng cua người yêu cũ tao được không, chưa move on xong luôn á." Hà Dữ kẹp cổ Ngao Thụy Bằng kéo xuống khiến thằng nhóc la oai oái.

"Ê mà, Mộc An công chúa là ai thế?" Cuối cùng trọng tâm cuộc bàn luận theo lẽ bản năng chuyển đến trên người đứa không có mặt trong cuộc trò chuyện.

Ngoại trừ lĩnh vực lao động cho tư bản có hơi đặc thù nổi bật, thì Hầu Minh Hạo cũng giống như bao thằng con trai khác, có gia đình một bố một mẹ nuôi lớn tốt, dạy bảo kĩ, cũng có sở thích ăn vụng sữa bột của cháu mỗi lần được chị họ gửi cháu qua nhờ trông hộ. Trưởng thành ra ngoài tự lập thì thu nạp thêm được một đám bạn bè ồn ào, giỏi nghịch ngu ham chuyện dẩu tào lao, được cái vui vẻ nên tạm bỏ qua những tật xấu khác. Vừa đẹp hợp lí cho một cuộc đời bình dị.

Và phàm là một cuộc đời bình dị thì cũng như bao cuộc đời khá, bên cạnh những trăn trở, suy tư lẫn lí tưởng cao cả của cá nhân, thì cũng không thiếu những đồn đoán dị nghị từ các thế lực bên ngoài, chủ yếu đến từ hai cộng đồng mang ảnh hưởng trực tiếp lên một cuộc đời của một người, cụ thể là gia đình và bạn bè. Minh tinh nhỏ 27 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, đối với gia đình là sự lo lắng đến cực đoan của hội người cao tuổi, liệu có phải hay không nó mải kiếm tiền đến mức không màng yêu đương, sau này già đi biết phải làm sao, không con không cái không thành vấn đề, nhưng không có người bầu bạn thì cô đơn lắm, rồi nhỡ đi lúc nào không ai biết. Bố mẹ Hầu lo lắng đến đỏ mắt, được cái thằng con giai tâm can cái gì cũng biết mỗi nỗi lòng của bố mẹ là không thấu, vô tư đến lạ. Sự vô lo của thằng bé cộng hưởng với sự lo lắng vô cùng của cặp vợ chồng già, tạo ra những lời nhắc nhở vu vơ ơ thế cún con của bố mẹ đã có bạn chưa, theo năm tháng tăng dần lên thành nhắc nhở nghiêm túc cũng gần 30 rồi sớm kiếm dâu cho bố mẹ đi đấy, để lâu không tốt đâu, rồi biến thiên thành doạ dẫm không sớm lấy vợ thì chỉ có ế. Mà được cái Hầu Minh Hạo vẫn luôn lắng nghe rất ngoan ngoãn, xong rồi... để đấy. Dần dà hai ông bà không buồn nhắc, hoặc đúng hơn là hy vọng nó mong manh dần, mong manh đến độ cứ chờ hết ngày này qua tháng nọ, hết năm rồi lại năm nữa, chờ đến mức tự nhiên bố mẹ thấy thằng nhóc Hà Dữ cũng được, mặt mũi sáng sủa, tính cách trầm trầm ổn ổn cũng ngoan, giờ thì hoặc là Hà Dữ hoặc ai đấy, là người là được. Mà chờ lâu như vậy vẫn chỉ thấy nó, chắc là nó rồi. Hầu Minh Hạo vẫn là Hầu Minh Hạo, vẫn vô tư như vậy, chưa biết đến cõi lòng hai cây đại thụ ở nhà đã chạm tận đáy sâu đến không tưởng tượng được như vậy..

Vốn dĩ cuộc sống này rất công bằng, không lấy đi hết của ai cái gì. Bạn đi làm thường xuyên vắng nhà có thể thiếu đi ánh mắt săm soi của bà hàng xóm, bù lại bạn có được sự tò mò tọc mạch của đám bạn thân. Tiêu biểu phải kể đến đồng chí chỉ huy ban chấp hành hội thêu dệt, bên dưới có Hà ủy viên nói gì cũng mang máng tin nấy. Chúng nó cầm đầu bên trong còn có Bạch Chú và Lý Quân Nhuệ, cả một đám con trai chơi với nhau ồn ào náo nhiệt hệt như thanh xuân cuộn sóng ở cuộc đời mỗi đứa trẻ đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Và đương nhiên góp phần tạo ra sự náo nhiệt đấy phải kể đến sự tọc mạch và hoang tưởng của chúng nó, chẳng là từ lúc chơi với nhau cũng ngót nghét hơn ba năm trời, từng thằng một trong nhóm lần lượt nếm trải hết cả tình đầu tình thứ đến cả những cuộc tình biến tướng như tình một đêm hay quay đến quay đi với người yêu cũ, thì tuyệt nhiên người duy nhất không hề lung lay khỏi vị trí cẩu độc thân chỉ có Hầu Minh Hạo. Nó vững chắc đến độ, cậu trở thành chủ trì mỗi buổi ra mắt bạn gái mới quen, rồi lại kiêm luôn người dẹp loạn trong mỗi cuộc nhậu thất tình của từng thằng, đảm như một bà vợ cả vậy.

Không biết từ bao giờ, nhưng Hầu Minh Hạo độc thân lâu đến mức, từ việc thắc mắc tại sao cậu không yêu ai chúng nó bắt đầu nghi ngờ về độ thẳng trong giới tính của cậu.

"Kể cả bê đê thì cũng có thể có người yêu mà, bê đê chứ có phải đi tu đâu, thay vì đi tìm hiểu con gái thì người ta đi tìm hiểu con trai chẳng hạn." Lý Quân Nhuệ gãi cằm suy tư.

"Cũng đúng." Bạch Chú gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên giả thuyết đã được viết thêm, còn sự thật thì Hầu Minh Hạo vẫn một mình, ngoài đám tụi nó ra thì nhìn quanh Hầu Minh Hạo cũng chỉ có Hà Dữ, không đi cả đám thì hai thằng nó đi với nhau đi giao du chỗ khác, không có mẹ gì mới mẻ cả. Nhưng cái gì nhìn lâu cũng sinh ra dị cảm, điều tưởng chừng như hiển nhiên đấy lại khiến Ngao Thụy Bằng lâu ngày sinh ra ảo giác rằng nó và Hà Dữ là một cặp, vì trừ bỏ Hà Dữ ra cũng chẳng bao giờ thấy nó đi với ai quá nhiều, và sau khi ăn cái tát sảng hồn của Hà Dữ vào đầu thì chuyển biến thành nó đơn phương trai thẳng Hà Dữ. Còn Hà Dữ - kẻ nghe nhiều nghe lắm đến mức cũng bắt đầu xuất hiện sự tẩy não không hề nhẹ. Cơ mà dạo gần đây thì sự đã khác rồi, chúng nó bắt đầu cảm thấy con vợ nhà này giống như là hồng hạnh vượt tường - có vẻ có mối bên ngoài rồi.

"Thú vị vl, chưa thấy bao giờ, chắc là người mới, nhưng đẹp thật, con vợ nhà này cũng có mắt chọn phết." Ngao Thụy Bằng huơ huơ tấm ảnh leak ra từ phim trường Đại Mộng Quy Ly, không nét lắm nhưng đủ nhìn rõ khuôn mặt của tiểu Hoè Quỷ áo trắng đang ngồi cạnh tiểu Chu Yếm tóc trắng.

"Ê, nhìn quen quen." Hà Dữ nghiêng đầu nhòn sát lại. Kí ức mơ hồ nhớ về lần gần nhất ngồi ngoạc mỏ ăn vặt với Hầu Minh Hạo ở quán game tự phục vụ. Hai thằng đang kèn cựa nhau trên map thì thình lình xuất hiện trước mắt hắn một dáng người cao ráo, nhưng điểm đáng nhớ là con vợ mình cười rất tươi và nụ cười của người kia chợt tắt ngúm khi thấy cái mặt mình. Cảm giác như bị bắt gian, nó khó tả kiểu gì ấy, nên mình nhớ mãi không quên.

Ghép khuôn mặt ý vào gương mặt này thì...

___________________________________________________

(1) Trại Huấn luyện Quân sự Tây Thành: nằm ở ngoại ô Bắc Kinh là một trong hơn 250 trung tâm dành cho trẻ nghiện game và Internet tại Trung Quốc. Những đứa trẻ tham gia thường có độ tuổi từ 6 đến 13. Trại thường đông đúc vào các dịp lễ ở Trung Quốc, khi phụ huynh tranh thủ gửi con cái họ đến một môi trường mới để tách biệt với cuộc sống ảo thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip