、你一如過往對愛太緊張

Dạo này thời tiết có chút thất thường, nắng mưa hờn dỗi đủ kiểu, õng ẹo đủ đường, lúc đến lúc đi thất thường. Hầu Minh Hạo hiếm hoi có vài ngày rảnh rỗi, nhưng sự mệt mỏi tích tụ từ hàng loạt lịch trình trước đó khiến cậu có chút lười biếng, muốn nghỉ ngơi nhiều hơn là vận động như trước. Ban sáng đám Hà Dữ có hẹn chơi bóng, kết quả cơn mưa ghé ngang qua đã khích lệ cậu từ bỏ cuộc hẹn giữa chừng, lăn lộn trên giường cả một buổi sáng, trườn xuống bếp ăn bữa trưa rồi lại biếng nhác nằm trên ghế dài xem một bộ phim ngẫu nhiên tìm được trên Netflix. Tóm tắt phân nửa ngày nghỉ là nghỉ ngơi đúng nghĩa, không có gì nổi bật cả.

Chiều dần buông, sau cả một ngày dài chui rúc đến ngột ngạt trong nhà, cậu quyết định đi ra ngoài. 

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, từ rào rào xối xả đến chiều muộn vẫn cố chấp lâm thâm phủ khắp phố xá, Bắc Kinh cuối ngày vẫn rộn ràng người xe. Hầu Minh Hạo bung dù rời khỏi cửa, giày vải lân la đạp qua vài vũng nước mưa trên đường, băng qua hai ngã ba đông đúc rồi cuối cùng nhàm chán rẽ vào một cửa hàng tiện lời khuất sau một ngõ nhỏ. Mua lấy một ly Latte nóng, chọn một góc nhỏ nhìn hướng ra phía ngoài đường. 

Cửa hàng tiện lợi vắng vẻ yên ắng, một bản tình ca nhẹ nhàng cất lên, hòa cùng tiếng mưa quyện theo hương cà phê ấm áp, những thứ vụn vặt nhỏ bé đôi khi lại mang lại chút bình yên dễ dàng như thế.


Hầu Minh Hạo chống cằm ngồi đấy, ánh mắt lơ đãng rơi xuống lòng đường, nơi thỉnh thoảng lại ngược xuôi từng lớp người mang đủ sắc thái. Một lát cắt ngẫu nhiên trên bề mặt thành phố lớn, mỗi gương mặt lướt qua mang trên mình một câu chuyện riêng, cặn kẽ phác lên bức họa cuộc sống đa sắc thái..

Cậu từng vô thức ngắm nhìn thành phố này không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều với một tâm trạng khác nhau, một ánh nhìn khác nhau, nhưng thành phố thì có lẽ vẫn vậy, chưa từng thay đổi, chỉ có con người, mỗi lần dừng lại ngước nhìn, lại mang theo một chút tâm tư thay lòng nên dáng vẻ thành phố được đong lại trong mắt cũng vô tình khác đi, từng chút từng chút một. Gần đây cậu có chút bận rộn, lịch trình cứ tăng dần cho đến khi chồng chéo hết cả lên nhau, một số được hoàn thành ổn thỏa, có cả những sự cố không mong muốn, những lỗi sai cần khắc phục, cả những thỏa thuận không thành buộc phải hủy bỏ, còn có những mối liên hệ mới được thành lập,... cứ dồn tới từng cái một rồi chất lên thật cao. Cậu trai trẻ nhận lấy từng phần nguyên liệu, sơ chế rồi chế biến, cuối cùng xếp lên từng món một dưới chiếc đĩa tròn hào quang, chờ đợi hàng vạn thực khách cùng nhau thưởng thức, tán dương rồi cả phán xét, trách móc. Ấy là công việc của cậu, vui vẻ, thú vị như một chiếc bánh kem hoa quả thơm ngọt, lẫn bên trong có cả những lát chanh chua chát..

.

.

.

.

.

Tán ô nhỏ giương trên ngõ vắng, mưa giăng ngập lối chiều tà. Đúng là đời này không có chuyện ngẫu nhiên, nếu muốn thì buộc phải tìm cách. Diêm An đứng đối diện khung cửa kính của cửa hàng tiện lợi, đầu hơi nghiêng đánh rơi một nụ cười vào đáy mắt đối phương.

"Trùng hợp thật."

Hầu Minh Hạo cười tươi nhìn người vừa xuất hiện trước mắt mình - hiện giờ đã yên vị ngồi bên cạnh mình.

"Sao anh lại tới đây?"

"Không biết nữa." 

Người lớn hơn thành thật đến mức tùy tiện trả lời. Hai tay loay hoay muốn tháo bỏ nắp đậy trên li cà phê của mình, nhưng có vẻ không quá chắc chắn mình có thể an toàn mở nó ra mà không vương vãi, cuối cùng chọn cách cái gì mình không làm được thì mình làm nũng.

"Không mở được."

Người nhỏ hơn cũng cưng chiều nhận lấy chiếc li giấy, cẩn thận tháo bỏ nắp để hơi nóng thoát ra ngoài.

"Để một lúc sẽ nguội, đừng chạm vào không nóng."

Thế rồi cả hai cứ yên lặng ngồi cạnh nhau cùng hướng mắt ra màn mưa bên ngoài. Chiều tan dần phía cuối trời, nhường lại bầu trời trả cho đêm tối bao lấy, đem con người từ nơi làm việc trả về mái ấm của riêng họ, đem cây cối hoa cỏ ru vào giấc ngủ. Còncậu có lẽ cũng có chút may mắn vì gặp được một chút niềm vui cuối ngày như thế này.

"An." 

Cái tên vuột khỏi môi kéo người bên cạnh rời sự chú ý về mình của Hầu Minh Hạo đơn giản như ăn một viên kẹo đường. 

"Hơn một tuổi đấy, kêu anh chứ."

Diêm An bướng bỉnh trêu, nhận được cái bĩu môi của người nhỏ hơn.

"Muốn gọi tên anh."

"Có thể gọi An ca."

"Nghe già lắm."

"Thì già thật mà."

"Tên hay thì phải để gọi thật nhiều chứ."

Bé cún con tinh nghịch nháy mắt, móng vuốt bông xù chà xát nên trái tim người lớn hơn một trận bồng bềnh êm ái khiến anh bật cười quay đi.

Ta vì người nhún một bước ngả tay, người liệu có vì ta ngượng ngùng cúi đầu?

Có chút lãng mạn chứa đầy mê hoặc...

.

.

.

.

.

.

"Ê ý là tan làm rồi em vẫn bị nhét cơm chó là sao ta?" Điền Gia Thụy bất bình ngó bức tranh tình yêu gà bông sến sẩm trước mặt, một cái liếc mắt vô tình đem cả tâm tình đi ngược đãi là có thật.

Mắt trước còn đang hân hoan hạnh phúc đi hẹn hò với anh trai nhà mình, mắt sau quay ngang quay dọc thế nào hốt được ngay một anh trai khác của mình đang hú hí với cả một anh trai khác cũng mình quen luôn. Nó rất là ê nha, đi làm gặp chưa đủ hay gì không biết nữa. 

"Hai nhóc đó cũng hay ha." Thừa Lỗi nghiêng đầu xuyên qua kính xe nhìn theo hướng em nhỏ nhà mình bình phẩm.

"Hai người đó mập mờ." Cái mỏ tía lia bên cạnh cung cấp thêm cho anh vài thông tin.

"Em với Lại Vĩ Minh đều chung suy nghĩ hai người đó không bình thường, nhưng bản thân họ lại không biết mình không bình thường."

"Có hả, có khi chỉ có tiểu Hạo thấy bình thường thôi."

"A, anh cũng nghĩ điều em đang nghĩ sao?"

Thừa Lỗi bật cười, tay lớn vươn đến véo yêu lên gò em nhỏ nhiều chuyện nhà mình.

"Theo anh nghĩ thì liệu Hầu Minh Hạo có lừa An An không? Mỹ nhân rồi đều sẽ phải rơi lệ sao?" Điền Gia Thụy xuất bút thì Piscasso chỉ còn là cái tên, coi nhỏ vẽ kìa. Thừa Lỗi bất lực kéo chiếc má hóng chuyện ngược về nhà mình.

"Cái mỏ ham chơi." Nói rồi đánh nhẹ xuống một cái hôn.

Đèn đỏ cũng chuyển sang xanh, bánh xe lăn khỏi màn mưa đi mất.

"Dạy mãi không nhớ, người càng đẹp càng nguy hiểm."

"Ý anh là An An đẹp hơn em? Anh thay lòng rồi, đồ đàn ông tồi."

"Bảo bối, trọng tâm của em hay cái lò xo mà nó bật ác liệt vậy, bật đến những chỗ chẳng ai ngờ tới?"

.

.

.

.

.

.

.

"An."

"Ơi."

Một tiếng gọi đổi lấy một nụ cười, có đôi khi chuyện tình cảm thật giống như trò chơi tháp rơi tự do, đột ngột đưa người ta lên thật cao, lâng lâng ở nơi cao nhất đầy gió và mây, rồi lại lao nhanh xuống, vừa điên cuồng vừa nghẹt thở, tạo lên một đoạn đường hấp dẫn đến mức không thể không đi tiếp hết lần này đến lần khác.

"Anh có bao giờ nghĩ đến việc sẽ từ bỏ không?"

Câu hỏi vu vơ rơi xuống trên ly cà phê, Diêm An trầm ngân vuốt lấy mép cốc đã nguội khói.

"Từ bỏ điều gì?"

"Những điều làm bản thân mình mệt mỏi."

Người nhỏ hơn quay đầu nhìn anh, đôi đồng tử đen láy ánh nên từng tia mong chờ.

"Chắc là... không."

Anh chỉ đơn giản thả nhẹ một câu trả lời, giống như một điều đương nhiên không thể thay thế.

"Tại sao?"

"Bởi vì, thật ra không có từ bỏ, mà là buông bỏ." Diêm An sửa lại câu hỏi của chính cậu, chống khuỷu tay lên bàn đỡ lấy đầu mình, khuôn mặt mang đầy nét cười ghé sát lại gần người nhỏ hơn rồi mới tiếp tục.

"Đấy là cảm giác không đành lòng ấy, em muốn từ bỏ một thứ gì đó thật ra rất dễ dàng, em có thể bỏ đi một món đồ cũ, bỏ đi một công việc không phù hợp, bỏ đi một thói quen, thậm chí bỏ đi cả những mối quan hệ đã không còn tốt đẹp. Nhưng thứ em không đành lòng buông bỏ, là những kỉ niệm gắn liền với chúng, những tiếc nuối về một món đồ bản thân vô ý bảo quản không tốt, không cam tâm chứng kiến một mối quan hệ từng tốt đẹp lại trở nên thật khó coi, không chấp nhận việc bản thân phải từ bỏ đi một thói quen đã từng làm lâu đến như vậy, là luyến tiếc những lúc vui vẻ trong công việc mình từng chân trọng. Có đúng không?"


Thật ra mọi thứ trên đời này đều đang cố gắng chữa lành cho bạn, nhưng có nhiều khi chính bạn lại là người không buông tha cho chính mình.

"Ra là vậy sao."

Khóe môi người nhỏ hơn lặng lẽ cong lên một nét minh bạch mọi thứ, lại có chút xót xa vô hình vuốt lên khóe mắt long lanh nước của người đối diện, nhưng Diêm An đã kịp chớp mắt quay đi. Trong một phút giây nào đó, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng phải vượt ra khỏi những trăn trở tư duy để bước vào cuộc sống thực tại, lại có người vô thức gõ nhẹ lên nơi đáy cốc sâu thẳm của mình, có chút chưa quen.

"Có vẻ như em vẫn trông thật giống một thằng ngốc, có nhiều tự thấy bản thân loay hoay với một mớ hỗn loạn, lại không hiểu chúng là gì, cứ mơ mơ màng màng hành động theo cảm tính, tưởng là ổn thỏa rồi chúng lại lảo đảo ngã rạp dưới chân, chính bản thân lại loạng choạng va vào, rồi tất cả biến thành một mớ hỗn độn, rồi em lại miệt mài nhặt nhạnh, loay hoay trong chính đám lộn xộn đó."

"Nghe câu này chưa?"

"Câu gì ạ?"

"Thế giới này phức tạp quá, khiến người thật thà trông hơi ngốc nghếch."

"Thật là giỏi dỗ dành. Ai yêu được anh chắc sẽ hạnh phúc lắm."

"Anh chẳng tốt đẹp đến thế đâu."

"Dạy người khác buông tha cho bản thân, nhưng chính mình lại không buông tha cho bản thân mình rồi."

"Khó lắm chứ, phải cần người giúp một tay."

"Buông thì em không biết nhưng bế rồi cởi em làm được."

"Cái miệng hoang dâm, tâm ma trực trào."

Diêm An vươn tay đến bóp lấy hai má mềm của cậu, ngón trỏ điểm nhẹ mấy nhịp lên cái miệng lém lỉnh như răn đe, một trận răn đe ngọt ngào.

Hầu Minh Hạo dịu dàng nắm lấy bàn tay trên mặt mình, vuốt ve ôm lấy, lại ôn nhu đặt xuống một cái hôn. Môi hôn hạ xuống đẩy một khúc rung động rót xuống đầu tim, chẳng biết ai rung động trước chỉ biết vào đêm mưa ấy, có một hai trái tim non dại đã va vào nhau trên một thung lũng xa lạ. Chưa kịp trưởng thành, nên còn nhiều lo sợ. 

Nhưng nếu muốn hiểu đại dương thì phải xuống được đáy đại dương, nếu cuối cùng là kết thúc thì thật ra hoàng hôn cũng rất đẹp mà, phải không?

.

.

.

.

.

.

.

Hai giờ sáng, hai bóng lưng song song nhau nơi ngã ba đèn đỏ. Hầu Minh Hạo cẩn thận che chắn cho anh lên xe bảo mẫu, trước khi cửa xe khép lại còn quan tâm gửi vào câu ngủ ngon rồi mới yên lòng để anh rời đi. 

Giá như đêm dài hơn ngày thì tốt biết mấy, có thể cùng anh nói thêm thật nhiều thứ, hay là thôi thì để dành chút chuyện, tới ngày khác mới lại có cớ đi tìm anh. Bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, minh tinh nhỏ nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất sau ngã rẽ, kết lại một đêm tâm tình như một nhạc sĩ viết tình ca thực thụ trên sân khấu của chính trái tim mình, chẳng biết từng phím đàn mình nhấn xuống, có chạm tới nơi lồng ngực ngươi ta hay không, nhưng nếu cuối cùng là hạnh phúc, thì cậu sẽ đợi, muộn một chút cũng không sao...

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tưởng ngủ luôn với thằng nhóc đó."

Sự quan tâm của Chị Dương thành công khiến nghệ sĩ nhà mình chết sặc. Diêm An đơ người nhìn chị, chị có biết chị đang nói cái gì không vậy?

"À không, ý là ở lại nhà em ý ngủ cùng em ý... à không."

"..."

"Ý chị Dương là anh với anh Hạo hôm nay không ngủ với nhau à?"

"Ê ê ê."

"Hai người đang nghĩ cái gì thế?"

Hai đầu mày anh nhăn lại khó hiểu trước mấy câu hỏi ám muội của người quản lí cùng tiểu trợ lí nhà mình.

"Sao em lại về giờ này?"

"Ủa chứ giờ này em không về nhà thì em đi đâu?"

"Ờ."

Chị Dương bất lực với việc đặt câu hỏi cho cục diện ám muội của hai đứa con nít quỷ này. Bộ chúng nó không thấy chúng nó ấy lắm à, đéo hiểu hai thằng đàn ông ngồi với nhau từ chiều đến đêm tối gần rạng sáng nói cái đéo gì, nghe nó cứ kiểu đéo gì ấy, ngủ mẹ với nhau đi tao thấy nó hợp lí hơn.

"Chị đừng nhìn em kiểu đấy, đẹp chứ đâu có dễ dãi."

"Thế là cũng có ý định đớp nó à?"

"Sao chị không sợ em bị đớp?"

"Bạn không dụ người ta thì thôi ai dụ được bạn?"

Diêm An bĩu môi ra chiều giận dỗi, trong mắt mấy người này có vẻ con cún nhỏ kia nên được bảo vệ tránh xa khỏi anh hay gì, đã làm được gì đâu, mới chạm hơi hơi thôi, mà đến trong giấc mơ anh còn mơ thấy bị nhỏ đó cắm sừng kìa, anh chưa buồn nói thì thôi.

"Mà anh với anh tiểu Hạo... ừ, như thế à?"

Tiểu Văn đem trưng ra biểu cảm vừa tò mò vừa rất ấy ấy nhìn anh nó hỏi, nhanh thế mà anh mình đã dụ được người ra rồi à? Quá đã.

Vừa vặn vỗ ngay vào tự tôn của thằng anh trong tâm thế người cần được bảo vệ tuần trước trong miệng nó một vỗ, tỉnh liền, trong mắt mấy người này anh dễ dãi vậy hả?

"Như thế là như thế nào?"

Anh vặt lại nó.

"Thì thế đó?"

Con bé hiếu kì hẩy vai huých anh nó mong anh nó văng ra chút thông tin để nó thỏa cơn nhiều chuyện.

"Đó đây cái gì?"

"Anh với ảnh..." Nói đoạn con bé còn chắp hai tay áp vào một bên má, nghiêng đầu chớp chớp mắt đầy ám chỉ ám muội "...phải không phải không."

"Đoán xem."

Diêm An cũng không vừa, hai mắt chớp chớp phối hợp tà lưa hỏi ngược lại nó.

"Anh trêu em."

Tiểu Văn bỏ cuộc. Anh bật cười ngả đầu lên ghế xe, chẳng biết đồ ngốc nghếch kia đã hiểu ra cái gì chưa chứ anh thấy mọi người xung quanh chạy sẵn đến khúc phân chia tài sản sau li hôn cho hai người luôn rồi quá. Người trong cuộc chạy không kịp tốc độ người vẽ chuyện bên ngoài là có thật. 

.

.

.

.

.

.

.

Bắc Kinh yên bình chìm trong giấc ngủ khuya, đêm đó điện thoại bên gối của Diêm An rung lên thông báo 侯明昊 đã thêm bạn làm bạn bè. Người lớn hơn cong môi nhìn hiển thị thông báo, nhanh quá y như con ốc sên vậy, rồi cũng không phản hồi gì thêm mà nhét điện thoại xuống gối đầu, yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay không ngoại tình thì mai xem xét, không thì block.

Nói chung thì Bọ cạp vẫn là chòm sao mang một trái tim dễ tổn thương, có mạnh mẽ, có cứng rắn lẫn cả kiên nhẫn, nhưng sự nhạy cảm trong tâm hồn vẫn là một sợi xích vô hình kéo chân nó.

Sư tử nhỏ vô tư lự, ôm đến một túi hạt giống nhỏ, đánh rơi mầm hy vọng xuống nơi mềm mại của bạn, khiến bạn dâng lên khát vọng muốn cùng nó rong ruổi trên một hành trình, nhưng cũng làm cho bạn có cảm giác lo được lo mất, nhóc con vô tư quá nên cần phải kiên nhẫn đợi em ấy lớn hơn một chút. 

Đứng trước đại lộ ái tình, chúng tôi tựa như những đứa nhỏ đi lạc vô tình va vào nhau, đương nhiên không thể tránh khỏi những lo lắng. Căng thẳng cầm lên chiếc bút, phải thu rất nhiều dũng khí mới có thể run run quệt lên những nét đầu tiên trên trang giấy trắng, còn phải vụng về ôm ấp lấy mảnh giấy ấy, dùng những tâm huyết non nớt nhất, tránh sao khỏi những nếp nhàu, những vết mực lem nhem. Bù lại thì, vượt lên trên tất cả, chúng tôi có sự chân thành thuần khiết nhất, dù vụng dại cũng thật lòng đem ra cho nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip