、你確定這就是愛嗎?
Đạo diễn Dương Vũ trong một lần phỏng vấn đã được hỏi một câu hỏi như thế này: "Tại sao lại xây dựng nhân vật Na Tra cũng có nỗi lo lắng về ngoại hình?"
Và ông đã trả lời rằng: "Na Tra cũng có nỗi lo lắng về ngoại hình vì bạn thử nghĩ xem, thật sự nội tâm phải mạnh mẽ đến mức nào mới không bận tâm đến lời đánh giá của người khác. Cho dù bạn có thể thấy là trong phần I, chính Na Tra là người nói với Ngao Bính, rằng là "..người khác nghĩ gì không quan trọng, ngươi là ai chỉ có ngươi mới quyết định được..".
Nếu như cậu ấy đã nói như vậy và cả đời cậu ta cương quyết sống theo cách đó thì cậu ấy sẽ không chân thực. Bởi thực ra con người rất phức tạp, người ta nói bạn sai, nói đến cả trăm lần dần dần bạn cũng sẽ bắt đầu hoài nghi chính mình, cho nên bắt buộc Na Tra sẽ phải trải qua quá trình đối mặt với nội tâm của cậu ấy, chúng ta không thể biến Na Tra thành hình mẫu rập khuôn, trở thành một nhân vật hời hợt chỉ biết hô hào khẩu hiệu, như vậy quá là giả.
Và thực tế thì đây là đạo lí mà có rất nhiều người vô tình quên đi, trong chuyện tình cảm cũng vậy, cả hai người sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề khi ở gần nhau trong một thời gian. Tôi từng nghe về những mối tình bảy tám rồi cả mười mười một năm, khi kết thúc lại bằng một câu "không hợp nhau", nghe thật... khó nói thành lời. Đã ở cạnh nhau lâu như vậy, chưa tính đến cả việc đã cùng nhau bước qua biết bao nhiêu thứ, cuối cùng dừng lại bằng một câu không ai ngờ đến, đến mức khiến người nghe cũng phải giật mình hộ.
Thật ra có lẽ người ta không phải không hợp nhau, có lẽ người ta đã mệt rồi, không tiếp tục đi cùng nhau được nữa, theo suy nghĩ của tôi thì việc chung sống với một người nào đó rất dễ, nếu như theo suy nghĩ tịnh tiến, tại sao thời sinh viên bạn có thể ở trong kí túc xá với những người bạn xa lạ được, thì tại sao đến lớn chúng ta lại không thể dung hòa nổi với chính người mình chọn lựa?
Câu trả lời nằm ở chỗ "chấp nhận" như thế nào.
Con người thường làm gì cũng cần một lí do, muốn nghỉ làm thì tôi cần bị ốm hoặc cái xe tôi cần hỏng giữa đường rồi, không thể là tôi nghỉ làm vì hôm nay tôi không muốn đi làm, hẹn mai có hứng tôi lại đến nhé được. Sở dĩ bạn có thể dễ dàng chung sống với những người bạn cùng kí túc vì bạn có thể coi họ là bạn cùng phòng, hợp thì thành bạn thân, trái khoáy thì thôi kệ bọn nó, chỉ là ở cùng một cái phòng thôi mà, phận ai người nấy sống là được.
Khi trưởng thành thì cuộc sống phức tạp hơn hoặc nói một cách đúng hơn thì, khi con người trưởng thành mắt nhìn cuộc đời cũng phức tạp hơn.
Phức tạp hệt như cái cách lúc này Hầu Minh Hạo đang chân chân nhìn vào đôi chân dài ngoằng đang thò khỏi mép giường của mình. Người trên giường sau khi dày vò cặp môi cậu đã đời thì đã lăn ra bất tỉnh nhân sự, và bất đắc dĩ căn hộ nhỏ của cậu hôm nay - dưới sự ép buộc của đám Điền Gia Thụy đã trở thành khách sạn qua đêm của Diêm An.
Người nhỏ hơn thở dài ngồi phịch xuống chiếc ghế dài đối diện, đôi mắt vẫn nhìn vào người trên giường, khuôn mặt anh ấy vẫn còn sắc men thấm hồng cả hai bên má kéo lên tận khoé mắt, hơi thở ngoan ngoãn thông báo rằng chủ nhân của nó vẫn ổn thông qua khuôn ngực phập phồng. Rồi ánh mắt cậu lại nhìn đến đôi chân dài phá game đang chật vật lơ lửng bởi chiều dài có hạn của chiếc giường nhà mình, ánh nhìn của cậu cứ như bị thôi miên mà dính chặt vào hình ảnh khó chịu ấy, nhìn đến khi ngứa ngáy đầu ngón tay phải lôi điện thoại ra soạn một tin nhắn đến người quản lí của mình.
Phía bên kia đầu máy, giấc mơ đẹp của quản lí trẻ bị đâm ngang bởi một tin nhắn.
from tiểu Hạo:
[Anh, em muốn đổi sang một chiếc giường lớn hơn."]
.
.
.
.
.
.
Quay trở về với hiện thực khó truyền tải lúc này, vẫn là một căn phòng và hai vị minh tinh, một đã ngủ và một vẫn (phải) thức, sau khi từ bỏ sự khó chịu bởi hình ảnh đôi chân của vị minh tinh đã ngủ kia vẫn đang vượt quá khỏi chiều dài của chiếc giường nhà mình, thì vị minh tinh đang thức còn lại bước đến gia đoạn tìm kiếm bước tiếp theo để duy trì nốt đêm trái gió trở trời ngày hôm nay.
Diêm An ngủ có vẻ ngoan, bằng chứng là cả nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không có động tĩnh gì, nếu không nhờ khuôn ngực phập phồng kia thì Hầu Minh Hạo còn tưởng anh này không có thật mà do mình tưởng tượng ra ảnh đang ngủ trên giường mình á.
Tuy đêm nay trải qua có vẻ sai sai và lấn cấn, mặc dù cũng chưa biết được sai ở đâu, cấn chỗ nào. Nhưng tóm lại ngắn gọn thì, hôm nay là tiệc đóng máy của Đại Mộng, cậu là nam chính nên đương nhiên là có mặt, anh là nam thứ thì cũng càng nên có mặt, còn có đạo diễn Quách, đạo diễn Lạc, đạo diễn Ngụy, biên kịch Ái, Đô Linh, Trình Tiêu, Điền Gia Thụy, Lâm Tử Diệp, Từ Chấn Hiên,... cả đống người, thế rồi trong cả đống người đấy thì họ vô tình va phải nhau, rồi hôn nhau, không chính xác là Diêm Anh hôn cậu, chứ cậu đã làm gì đâu, rồi sau đó là bây giờ thì họ sẽ ngủ cùng nhau. Chuyện là vậy đấy, Hầu Minh Hạo ngắn gọn tóm tắt rồi cũng lên giường kéo chăn đi ngủ, thực sự thì quá buồn ngủ và không thể tiếp tục suy xét bất kì điều gì nữa. Người nhỏ hơn hỗn loạn thâu tóm lại hàng loạt sự kiện diễn ra hôm nay và dứt khoát nằm phịch xuống giường, tay không quên kéo chăn chùm kín cả hai cơ thể.
Một,
hai,
ba,
Da gà da vịt bất giác nổi hết lên, người vừa kéo chăn trùm kín lên đầu ngay lập tức lại lần nữa bật dậy, lao vào nhà tắm tắm rửa như phát điên, lúc đi ra còn cầm theo khăn ấm cùng một chậu nước nhỏ, dở nửa cái chăn còn đang gói ghém cái người say kia ra, cẩn thận tháo bỏ áo vest thô cứng, tháo hai cúc áo sơ mi đầu tiên, lại vươn người qua tủ đầu giường giật một chiếc bông, chấm đầy một bông dầu tẩy trang, bàn tay thành thục lau sạch lớp makeup trên mặt vị kia, sau đó lấy khăn ấm lau hết mặt và cổ, lại cẩn thận tháo bỏ thắt lưng cho anh, phân vân có nên tháo nốt khoá quần ra không, thôi tháo ra cho dễ thở, hay cởi hẳn quần ra đi ngủ cho dễ chịu không, à thôi, hơi kì..
Xong xuôi đâu đấy mới yên ổn kéo chăn đắp cho cả hai, sạch sẽ thì ngủ mới ngon, mặc dù vẫn hơi lấn cấn, tại người kia vẫn chưa tắm, bù lại vẫn thơm nên cũng bỏ qua. Cả ngày dài vật lộn với công việc được kết lại bằng một giấc ngủ không mộng mị.
Bắc Kinh chìm xuống một tầng đêm đen nữa, vẫn yên tĩnh lồng lộng gió, nền trời u tối xao xác vài vì sao nho nhỏ đuổi bắt nhau, ngã lăn sượt qua khung cửa sổ nhỏ phất phơ rèm.
Diêm An nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đã ngủ say, hơi thở đều đều phả bên cạnh tai có chút nhột nhạt, khuôn mặt anh có chút đờ ra, lại quay đầu ngửa ra nhìn trần nhà đen kịt trước mắt, người làm trời nhìn thế nên là chắc chỉ có trời mới biết, chứ chính anh cũng không biết mình đang làm cái quỷ gì.
Năm hai mươi chín tuổi, trở về Trung Quốc, bắt đầu lại từ đầu, với một vai trò mới, đóng một bộ phim cổ trang, quen được bạn mới và... hôn một thằng con trai khác. C-cũng không tệ đi.
Và đến cả mãi sau này, khi cả hai đã bên nhau, mỗi khi nhắc lại khoảnh khắc ngày hôm ấy thì Diêm An vẫn không có bất kỳ câu trả lời thoả đáng nào (ngay cả cho chính mình chứ chưa nói gì đến cho đứa kia). Thôi thì giữa biển người mênh mông, gặp được nhau cũng coi như là quả báo.
Còn quay trở về với đêm hoang đường này, bỏ qua mọi rối rắm để chừa lại mỗi cái sự cũng đã lỡ, anh không rõ lắm về tâm tình của bản thân nữa, một giây nổi điên của tâm hồn thì thường thích làm ra mấy chuyện không bình thường, thì không bình thường mới là con người chứ bình thường quá đâm ra hoàn hảo thì lại vô thực. Đời cơ bản cũng giống kịch bản của Quách Kinh Minh, hố thì nhiều mà lấp không được bao nhiêu, cuối cùng thành mớ hổ đốn cho khán giả tự suy diễn rồi lắp ráp theo ý mình.
Lang chạ suy nghĩ một hồi lại nghiêng hẳn người nằm xoay lại đối mặt với kẻ đã đi được vài quãng mộng mị bên cạnh, môi người lớn hơn cong nhẹ, ngón tay anh di lên vầng trán, kéo lê xuống sống mũi thẳng tắp của người nọ. Hơi thở đều đặn vấn vít lên đầu ngón tay, cào nhẹ đến tâm can cũng phải lao xao mấy cái mới chịu. Ấn tượng của Diêm An về cậu nhóc này không nhiều lắm, lúc nhận kịch bản và gặp mặt những diễn viên có nghe người ta nói qua về cậu, còn trẻ nhưng đã đóng rất nhiều phim, bình bình ổn ổn sinh trưởng trong giới phù hoa này cũng một thời gian rồi. Anh cũng từng lướt qua một vài cut đoạn của những bộ phim cậu tham gia, được cái đẹp còn lại không có nhiều gợi nhớ. Bù lại đến khi cùng hợp tác trong Đại Mộng thì... anh cũng không biết nữa.
Giống như cái cách anh không thể đếm được việc đã trộm nhìn người này bao nhiêu lần vậy.
"Hừ!"
Và dòng suy nghĩ bị xé đứt đoạn bởi tiếng thở nặng nề và cái nắm tay bất thình lình đến từ vị trí đối diện, Diêm An giật mình nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền của người nhỏ hơn, không biết đang gặp gỡ ai trong mơ mà kích động đến nắm chặt lấy ngón tay anh, khoé môi cậu còn cong xuống như chiếc thuyền úp ngược, bình thường cái miệng nhìn cũng không vừa nhưng lúc này thì nũng nũng nịu nịu đến lạ.
Xem ra cái nết ngủ có vẻ cũng gì và này nọ lắm, vui đấy, phải trêu thôi.
Vì người đã say ngủ nên lực nắm cũng không quá chặt, chỉ một chốc đã rời ra, anh thích thú vươn tay bóp lấy hai bên má cậu, bóp tới bóp lui muốn biến dạng khuôn mặt mới thả ra, lại có chút ghen tị với giấc ngủ tròn trịa của nhóc con này, dễ ngủ đến mức đặt lưng xuống là ngủ lại còn ngủ đến là ngon, người ta làm gì cũng không biết.
Vậy thì bình trước sóng gió đi, người ghen tị đanh đá nghĩ, rồi loạt soạt kéo cánh tay của người đang say ngủ không biết gì kia ra, trải như trải gối mà gối đầu lên, đầu anh áp xuống lồng ngực cậu, yên tĩnh nhắm mắt rơi dần vào màn đen đặc quánh.
Cũng rất lâu rồi, giấc ngủ của anh mới lại dễ dàng và êm xuôi đến như thế.
Tại cuộc thi giành giật gấu bông cấp Giấc mơ đêm của mình, giữa một rừng gấu bông mềm mại Hầu Minh Hạo dùng toàn bộ sức lực ôm được một con to nhất, ấm nhất, cậu ngang ngược quắp chặt nó bằng cả hai tay hai chân một cách đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip