、兩個人眺望遠方

Vừa đặt chân bước vào sảnh khách sạn, khoé môi nhấc cao của người lớn hơn chưa kịp kéo cong đã tuột xuống, nụ cười tắt ngúm khi thấy bên cạnh người nhỏ hơn có nhiều hơn vài ba gương mặt quen thuộc khác đang đồng loạt vẫy tay với mình.

Diêm An thở hắt ra một cái rồi cũng bất đắc dĩ đổi sang vẻ mặt thân thiện khác. Mình mong mỏi cái gì thế không biết.

"Mọi người muốn tụ tập một chút, hiếm khi đông đủ như vậy, đến phòng em nhé."

Sư Tử nhỏ hào sảng mời anh cùng đồng bọn bước vào khu rừng của nó, rừng mà, mênh mông bao la ai chẳng vào được.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một hồi xào xáo tranh luận thì cả đám quyết định chơi một trò chơi quái đản được đầu têu bởi Trần Đô Linh.

Cô nàng lấy một chiếc chai thủy tinh rỗng ruột - biểu tượng của một trò chơi quen thuộc trong mỗi cuộc nhậu nhẹt.

"Tuy nhiên, luật chơi sẽ có một chút khác biệt." Đô Linh thích trí nói.

"Chúng ta xoay chai, chai dừng lại, đầu chai hướng về phía ai, người ấy sẽ phải trả lời một câu hỏi mà người xoay chai đưa ra, nếu không trả lời được hoặc câu trả lời không thoả đáng sẽ phải chịu phạt, và hình phạt sẽ là... cả người xoay chai và người trả lời phải ở trong cái tủ đằng kia 15 phút." Nói rồi chỉ tay về phía chiếc tủ âm tường to lớn ở phía sau.

"Nghe thú vị đấy!" Điền Gia Thụy hào hứng hưởng ứng. Những người còn lại cũng không có ý định từ chối.

Mọi người bắt đầu thủ tục tìm ra người bắt đầu, bằng cách không dùng tay, chỉ dùng miệng ngậm lấy từng chén rượu và dốc ngược vào miệng, cố gắng uống hết chỉ bằng một hơi, ai sặc trước sẽ là người bắt đầu bị hỏi đầu tiên, quyền đặt câu hỏi thuộc về tất cả mọi người, và người đó có thể chọn bất kỳ một câu nào để trả lời. Sau khi được hỏi xong, người đó sẽ đảm nhiệm luôn chức bắt đầu đẩy vòng xoay đầu tiên để chọn ra người được hỏi tiếp theo.

Trò chơi bắt đầu, rượu được đổ xuống theo thứ tự vòng tròn bao gồm Trình Tiêu, Trần Đô Linh, Hầu Minh Hạo, Từ Chấn Hiên, Điền Gia Thụy và cuối cùng là Diêm An và Lại Vĩ Minh. Sau ba tiếng hô đếm số thì tất cả đồng loạt cúi đầu xuống ngậm lấy chén rượu và ngửa cổ uống.

"Ặc!"

"Chúc mừng Điền bảo bối!"

Trình Tiêu trêu chọc nói.

"Oke, mọi người có thể đặt bất kỳ câu hỏi gì." Nói về khoản game sinh tồn ở đời thì Nhân Mã vẫn là giống loài bất kham nhất, coi như một phần mở đầu náo nhiệt cho đêm nay.

"Điều điên rồ nhất em từng làm." Hầu Minh Hạo giơ tay hỏi.

"Kể một thói quen... kì dị khi "yêu" của anh." Từ Chấn Hiên khoanh tay đá bại câu hỏi nhạt nhẽo đầu tiên.

Vạn vật thua ánh mắt Song Ngư, khả năng giật spotlight không ai làm lại.

Điền Gia Thụy gật gật cái đầu bật ra một ngón cái cho thằng em, rất biết hỏi.

"Em và anh ấy đã lao vào nhau ngay trên xe của ảnh trong ngày quay thứ hai của Vân Chi Vũ, và nó kéo dài tận 30 phút, đến mức cuối cùng em không biết mình đã về lại xe của mình bằng cách nào."

"Ê ê.."

Cả đám đồng thanh hú hét, ý là Điền Gia Thụy thì không bàn nhưng vấn đề mọi người vẫn rất tò mò về người đàn ông chững chạc trưởng thành nhà nó nhe, quả như lời đồn.

"Nghe đồn Nhân Mã vật họp theo loài."

"Ê nhưng mà nghe đồ chuyện đó hợp nhau là quyết định 50% độ bền rồi á."

"Nhân Mã rất hợp làm đối tác tình dục, vấn đề lần đầu gặp thì tôi bất ngờ việc Thừa Lỗi là Nhân Mã ấy chứ không bất ngờ việc ảnh bị Điền Gia Thụy dụ."

"Ê nha, rất ê nha, ảnh dụ tao á, chứ tao bình thường."

"Bình thường thích vắt chân lên cổ anh à.."

Tiếng cười đùa ầm ĩ lan khắp gian phòng, và vòng quay thứ hai được khởi động trong tay Điền Gia Thụy.

"Tiểu Sơn Thần, xin chúc mừng."

"Giữa ham muốn tình dục và tốc độ thì cái nào cao hơn?"

"Có thể so sánh sao?" Lại Vĩ Minh ngơ ngác nghe câu hỏi.

"Khó để rạch ròi..." Từ Chấn Hiên vuốt cằm suy xét "... giống như em thì, ví dụ như khi ôm cua một góc tuyệt vời cơ thể em sẽ tiết ra rất rất nhiều endorphin, anh hiểu đúng không tiểu Hạo, vì em khá là thích MotoGP, nên em có xu hướng sưu tập những mẫu của Yamaha, đối với kỹ thuật ôm cua thì mỗi một lần ôm cua người ta sẽ tính toán cả về kỹ thuật của tay đua lẫn nhiều yếu tố khác như đồ bám của bề mặt đường, loại lốp xe, thời tiết,.. nhưng yếu tố tiên quyết nhưng nghe lại ngông cuồng nhất là phụ thuộc vào độ điên của bản thân, gần như là đặt cược cả tính mạng mình vào, cảm giác thoả mãn từ đấy mà xuất phát, có lẽ sẽ tương đồng với việc chinh phục bạn tình trên giường."

Vượt lên trên mọi yếu tố về mặt kỹ thuật công nghệ tính toán, lẫn khả năng rèn luyện thì quân át chủ bài cuối cùng có lẽ luôn là tốc độ và chính xác thì là khả năng điều khiển tốc độ của tay đua. Tốc độ trung bình của mỗi chiếc xe khi chạy trên đường đua thường vượt quá 200km/h, khi vào cua cũng có thể lên tới 100km/h. Hơn nữa bề mặt tiếp xúc giữa lốp và đường đua khi cua thực tế chỉ lớn hơn đôi chút so với một chiếc thẻ tín dụng (46cm²). Vậy thứ gì giúp chiếc xe còn dính được với đường? Đó chính là tốc độ. Vì nếu đủ hiểu chiếc xe và dám cho nó chạy nhanh đến hết giới hạn, lệch người đè xe xuống, quán tính tốc độ sẽ gặp trọng lượng xe ở điểm giới hạn 64 độ, và chiếc xe sẽ liếc qua cua ngọt ngào. Nhìn thì nghĩ chỉ đơn giản là liều mạng, nhưng đó là những thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Không phải với bất kỳ xe nào và ở bất kỳ đâu.

Đại loại nếu tư duy ngược, bạn sẽ mất bao nhiêu công sức để đối đãi tử tế và nâng niu một người, cho đến khi cả hai hoàn toàn trần trụi xác thịt đối diện nhau, chỉ một khoảnh khắc nhỏ sơ ý cũng đủ khiến đối phương cảm giác được bản thân đã thất bạn hay thành công trên khúc ôm cua nguy hiểm này. Cái chúng ta tháo bỏ ra không phải áo quần, mà là đem trưng ra những vùng trọng yếu dễ bị tổn thương nhất, với một sự đánh cược trong vô hình, khoái lạc điên đảo cuộn lên đến đỉnh núi cao nhất, ngưng trệ vài giây phút rồi lao dốc xuống, trong cơn mông lung yếu ớt ấy, ai sẽ ôm lấy bạn bằng cách dịu dàng nhất? Hay lại làm bạn bầm dập nứt vỡ?

Ngoài trời u khuất gió mây, màn đêm nhún mình ngủ gật, bỏ quên vài đốm sao vụn vương ở một góc chưa gom hết.

Bên trong ô cửa khách sạn còn sáng đèn, mùi cồn thơm đầy tiếng cười đùa vui vẻ, thanh xuân đẹp như thế đấy, vui vẻ lấp lánh ánh mắt nụ cười, cũng lại ngượng ngùng, cay đắng đầu môi.

"Nụ hôn đầu là khi nào?"

"Năm 12 tuổi, hôn má chị hàng xóm."

"Kỉ niệm đáng nhớ khi đóng phim?"

"Lần đầu đóng cảnh nóng trên phim truyền hình, cả nhà đang ăn cơm thì phim cũng chiếu đến khúc đó, má nó, mắc cỡ, như xem phim heo của bản thân vậy."

"Idol ở Hàn có bí mật gì mà ở Trung Quốc không có không?"

"Có gì khác nhau chứ, à, yêu đương vì bị ship, hai người tưởng như không liên quan gì nhưng trên mạng nổ ra nhiều topic ghép cặp rồi họ chú ý và tìm đến nhau, rồi thành một đôi."

"Có luôn hả?"

"Yeb, có một vài, nhưng không phải dạng ship cp đâu, giống như một kiểu mai mối vô tình ấy."

"Wow."

Vòng xoay vẫn tiếp tục, thủy tinh xanh loãng trong chuyển động tròn, hoà tan ánh nhìn mơ hồ của Diêm An, cho đến khi nó dừng lại chằm chằm đối diện anh.

Hầu Minh Hạo gãi gãi đầu nhìn hai cái chớp mắt thản nhiên của người đối diện, tự nhiên không biết nói thêm gì. Bước đầu là nở một nụ cười thật tươi đã, sau đó thì... cũng không biết sao nhưng mà...

"Anh, tại sao lần trước em rủ anh không đến sân bóng của em, anh lại từ chối?"

"Ủa bị điên à mắc hỏi lắm hay gì?"

Điền Gia Thụy mang một bộ mặt đéo hiểu kiểu gì nhìn thằng anh mình. Bộ oan ức gì mà từ phỏng vấn đến tận cả ngồi đây rồi vẫn dí hỏi.

"Chứ không phải muốn hỏi gì cũng được à?"

Được cái thằng anh nó cũng không vừa, không biết chấp niệm sâu đến đâu để đi khè lại cả thằng em.

"Cũng cũng á!"

"Hỏi thú dị chết liền! Vô cái tủ kia sám hối đi."

Ngón tay Điềm Gia Thụy ngoắc ngoắc hai thằng anh giời đánh, mặt hếch về cái tủ tưởng như đã bị lãng quên từ nãy.

Và cũng để thay đổi không khí và tránh tình trạng bắt đầu buồn ngủ thì Diêm An cũng ngoan ngoãn kéo Hầu Minh Hạo vào cái tủ âm tường kia trải nghiệm thử.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cạch!" Cánh cửa khép lại nuốt chửng ánh sáng phía sau.

Không gian xung quanh đều được bao trùm bởi bóng tối. Hầu Minh Hạo xoay người dựa lưng vào cánh tủ đã đóng chặt phía sau, hai tay vòng lên ôm hờ quanh hai đầu gối.

Không gian tĩnh mịch lặng lẽ dâng lên, như tấm vải mềm khoác lên hai đôi vai. Thị giác bị kìm hãm đẩy thính giác và khướu giác trở lên nhạy cảm vô cùng, cậu dựa nốt phần đầu lên cánh tủ, đầu óc thả lỏng, cảm nhận xung quanh một cách thong thả, người bên cạnh cũng đồng bộ yên tĩnh, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, khiến cậu có chút không nắm bắt được anh đang nghĩ gì. Bên mũi vẫn là mùi thơm ngọt kì lạ phát ra từ cơ thể người bên cạnh, nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh có gì đó không đúng, anh bắt đầu sột soạt phát ra tiếng động nhỏ, nghe kĩ thì giống như không xê dịch thân thể nhiều vì thực tế thì không gian nơi này cũng không có bao nhiêu để mà tùy tiện lộn xộn. Hầu Minh Hạo hơi nghiêng người, theo cảm giác tiến lại gần anh, dịch dần dịch dần cho đến khi cánh tay hai người chạm vào nhau. Cậu mơ hồ như ngửi được mùi không gian tối tăm, hăng hắc bởi thiếu ánh sáng, cùng những thanh âm quen thuộc mà cũng xa lạ như đã lâu không nhìn lại.

"Chúng ta.." Người nhỏ hơn trần trừ lên tiếng, có lẽ cũng không dám chắc hoàn toàn với suy nghĩ của mình, nhưng bản năng thì cứ thôi thúc cậu " ..chúng ta, chỉ đang thực hiện thử thách của đám Tử Diệp thôi." Tiếng nói trôi khỏi đầu môi gần như là thì thào, nhưng lại có sức ảnh hưởng thật, bên tai cảm nhận được người bên cạnh có chút cứng đờ, rồi rất nhanh quay về phía cậu, nó khiến Hầu Minh Hạo càng nương theo bản năng mà nói tiếp ".. em biết cảm giác đó thật khó chịu, chắc tại vì không được thấy ánh sáng, nên càng lúc càng bị mài mòn, có lúc như thể tuyệt vọng đến phát điên nhưng phát điên xong thì sao chứ, lại càng tuyệt vọng vì không thể thay đổi được gì, khó chịu, anh nhỉ."

Diêm An mơ hồ quay sang nhìn cả thân hình bị bóng tối nuốt gọn bên cạnh, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của cậu.

"Em cũng từng sống một cuộc đời giống anh, có lẽ, em hiểu nó đáng sợ như thế nào."

Bàn tay cậu lần mò mất một lúc mới túm được mấy ngón tay ngập trong không gian đen đặc, ngón tay cậu xoa nhẹ lên từng khớp ngón tay có chút hơi thô của Diêm An, rồi miết nhẹ lên mu bàn tay, lại vỗ vỗ mấy cái như an ủi.

Hai làn da tiếp xúc trực tiếp với nhau, giống như đoá dạ hương vô thanh vô thức bừng tỉnh giữa đêm, sắc hương tứa ngát nhưng lại không ai hay biết bởi đêm tối đã ru họ vào những giấc mơ trọn vẹn cả rồi.

"Cả một đoạn thời gian dài đằng đẵng, mông lung, mơ hồ, hy vọng rồi thất vọng rồi vùng vẫy ngày qua ngày, giống như một giấc mơ thật sống động, đến khi giật mình tỉnh lại, thì lại là hiện thực vỡ nát, mảng vỡ thậm chí đâm cả vào người mình.."

Hầu Minh Hạo giống như kẻ mộng du, bước chân mơ hồ hụt một cái ngã vào miền kí ức cũ kĩ tưởng như chẳng còn chút tiếc nuối gì mà phải hồi tưởng lại cả. Thế rồi giống như một cơn mưa rào bất chợt, cuốn trôi từng lớp đất cát, để lộ ra những ngóc ngách ít ai vãng lai qua.

Diêm An không có nhiều hiểu biết về người bên cạnh mình, thực chất cả hai chỉ mới quen biết, và cái sự đơn độc đến độc địa của Bọ Cạp khiến anh không quá mặn mà với việc phung phí sự chú ý và những người không quá thân quen. Nhưng người này không biết vô tình hay cố ý lại túm lấy một góc của tấm rèm, nơi anh chỉ vừa chân ướt chân ráo kéo lên để cất đi một phần nào những

Trái với cái tôi có phần khiết phích với việc chia sẻ, cậu nhóc này làm anh cảm thấy dễ chịu, giống như một con nhím nhỏ, những tưởng cả đời sẽ sống như một quả cầu gai chẳng ai lại gần, lại có người vì nó mà khéo léo vuốt ve từng chiếc gai, cũng chẳng đạo mạo đến độ mua sốp miếng che lại đầu nhọn, mà chỉ đơn giản là, bỏ qua những bén nhọn để lần tìm đôi chân mềm mềm của nó mà nắm lấy. Chính là, giữa muôn vàn xù xì gai góc, anh có nguyện ý lộ ra cái bụng mềm mại cho ai đó vuốt ve không?

"Có lúc em nghĩ em chấp nhận được điều đó, nhưng vô tình thế nào, ừm, giống như một câu chuyện em từng đọc được trên mạng, một chàng trai vì không có tiền nên ăn mãi mì gói, ăn lâu đến mức tưởng như là thói quen, cho đến sau này không phải ăn mì gói để tiết kiệm tiền nữa, nhưng chỉ vừa nhác ngửi thấy mùi mì gói, liền buồn nôn. Chợt nhận ra thì ra bản thân đã tổn thương nhiều đến thế, đến mức để lại di chứng luôn.."

Câu nói gãy vụn giữa làn môi, bóng tối như cô đặc lại, chèn ép không gian át lên khướu giác là mùi nước hoa thơm ngọt, lẫn hương rượu ngan ngát vừa cay vừa đắng, hơi thở cứng đờ trong giây lát tưởng như bị ép buộc bùng nổ nhưng lại âm thầm trầm mình vào sự cố ngọt ngào. Một cái chạm nhẹ nóng bỏng, cắn mút lướt qua chút vụn ngọt vương vãi. Chẳng ai biết cũng chẳng ai nói..

.

.

.

.

.

.

.

"Sao im thế nhỉ?"

"Có nghe thấy gì hông anh?"

Bên ngoài, Điền Gia Thụy đang cố áp tai vào cánh tủ nghe ngóng. Bên cạnh là Lại Vĩ Minh cùng Từ Chấn Hiên cũng hào hứng bon chen dí tai dí mắt vào cùng.

Đúng 49 gặp 50, phía bên trong này cũng không vừa.

"Muốn trêu mấy người ở ngoài không?"

Diêm An nháy mắt tinh nghịch hỏi người bên cạnh. Nét đồng điệu hiếm hoi duy nhất của Sử Tử và Bọ Cạp chắc là đùa dai, minh chứng là người lớn hơn vừa dứt câu đã nhanh như chớp nhéo một cái vào eo người nhỏ hơn.

"A~, đau em~, nhẹ thôi hưm~"

Tiểu Sư Tử nhỏ nhanh trí tiếp tay phát ra âm thanh ba phần ăn đau (vì ảnh nhéo nó thật), bảy phần õng ẹo ham vui mà trêu bọn nghe trộm bên ngoài. Rồi nhanh chóng ào vào người lớn hơn.

"Hmm~"

Tiếng vải vóc áo quần chà xát lẫn lộn cả tiếng thở tạp nham bám vào nhau, đẩy ra một chuỗi ám muội đầy nghi ngờ vào mấy cái lỗ tai hóng chuyện ở ngoài.

"Ui, dã man!"

"Gì đấy?"

"Thật luôn??"

"Hù!"

"U... AAAAA"

Cánh cửa ầm một cái bật mở doạ cả đám bật ngửa ngã lăn khắp sàn nhà..

Tiếng cười lanh lảnh náo động cả một đêm, đám thanh niên đùa nhau chạy khắp phòng, từng khuôn mặt non trẻ cứ thế lao vào miền kí ức của nhau, hồn nhiên tạo ra từng ấn kí sôi nổi nhất của tuổi đôi mươi..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Điền Gia Thụy."

"Hứm?"

Hầu Minh Hạo chăm chú nhìn khuôn mặt thằng nhóc trước mặt, vẻ mặt như thể thôi thì có gì dùng lấy mà bắt đầu cuộc hội thoại. Dù trông có chút lành ít dữ nhiều nhưng với tâm trạng hỗn loạn đằm thắm nơi anh thì lại có vẻ phù hợp.

"..lúc nào thì cậu phát hiện ra mình thích anh Lỗi?"

Và không phụ công hy vọng về sự ít suy xét của Nhân Mã, Điền Gia Thụy nghiêm túc trả lời đến khó tin.

"Lúc vừa gặp."

"Bộ mắc đến vậy hả?"

Sư Tử thực tế đến mức không kham nổi sự cuồng loạn của tụi nửa người nửa thú này.

"..."

"Ý là..."

Cậu nghẹo đầu rối rắm nghĩ, tuy những lúc rối như thế này thì bù lại suy nghĩ cũng chậm chạm, ú ớ mãi chẳng thêm được gì.

"Ý là muốn hỏi cái gì? Cảm giác hay suy nghĩ? Lúc nào thì phát hiện thích? Tại sao lại chắc chắn là thích? Cảm giác thích như thế nào? Hay muốn biết thích bao lâu thì nhìn thấy nhau là muốn... đ- ứm!"

"Thôi, đừng thô bỉ quá!"

"Là cảm giác, tại sao lại dám chắc rằng đó là người mình thích?"

"Vừa nhìn thấy thì liền tưởng tượng ra cảnh ảnh sẽ phải lên giường lăn lộn với mình, ảnh sẽ phải ôm mình vỗ về an ủi, nói rằng tiền của ảnh cũng là của mình còn tiền của mình thì cũng là của mình.."

"Nghiêm túc! Nghiêm túc!"

"Nghiêm túc thì chính là thế mà..." Điền Gia Thụy nghiêng đầu lấy điểm nhìn thấp chiếu lên khuôn mặt Hầu Minh Hạo, tựa như dằn lên những mộng mơ của Sư Tử nhỏ về tình đầu ngu ngốc "..đàn ông so với phụ nữ trong phương diện này có chút... ừm, có thể nói là thô bỉ, đa số chúng ta sẽ có cảm giác muốn thân cận xác thịt đầu tiên, tất nhiên đấy là lí do chúng ta mang cái mũ suy nghĩ bằng thân dưới, cũng không phải vô duyên vô cớ."

"Nhưng mà..."

"Đừng quá màu hồng hay lãng mạn hoá, hoặc nói chính xác thì chắc là sự lãng mạn ngược?"

"...?"

"Là ngược lại chứ không phải thích ngược."

"Đại loại là lúc đầu sẽ rất kì lạ, ví như cậu sẽ thích An An bởi vì cơ ngực ảnh đẹp, vai rộng eo thon, chân dài, môi mỏng ươn ướt..."

"Anh đâu nói đấy là Diêm An?"

"Ok ok, ví dụ."

"Lấy anh Lỗi ra mà làm ví dụ."

"Thế anh thấy cơ ngực của anh Lỗi xong anh chào cờ hả? Có phát là tạt axit liền nè?"

"Cái đéo gì vậy Điền Gia Thụy."

"Chứ chính anh bảo lấy anh Lỗi ra ví dụ mà?"

Hầu Minh Hạo không cãi được, Hầu Minh Hạo chịu thua.

"Mà này..."

Điền Gia Thụy ghé sát lại mặt người lớn hơn, khuôn mặt thỏ nhỏ của nó bỗng bén đến lạ, khẽ nói.

"Anh biết Nhân Mã với Bọ Cạp có một điểm vừa giống lại vừa khác nhau không?"

"..."

"Đấy là, Nhân Mã có thể vì một phút bốc đồng làm ra chuyện không ai tưởng kể cả bản thân mình, nhưng Bọ Cạp trong một phút bốc đồng vẫn biết bản thân đang làm gì, chỉ là, nó không thích đặt tên cho những hành vi vốn dĩ không có tên."

Ý là người ta bị tồi ý!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip