、未知的明天總讓我徬徨
Trong cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai có viết: "Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, giống như một vết sẹo trên da thịt, nó sẽ nhắc nhở ta về những gì đã qua, nhưng không còn làm ta đau đớn nữa.”
2 giờ sáng.
Diêm An nghiêng đầu dựa lên hai đầu gối của chính mình, mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình ti vi vẫn đang phát dở dang một tập phim bộ của Châu Tinh Trì, xung quanh lăn lóc vài vỏ lon bia, trước mặt còn một ít đồ khô ăn dở.
Một buổi tối như bao buổi tối khác, anh lặng yên ngồi một mình trong căn hộ của chính mình, không ngủ cũng không cố gắng để ngủ. Cứ mơ hồ ngồi trước màn hình, mở một tập phim bất kì trong kho phim trên mạng, vẩn vơ nghĩ ngợi hoặc không nghĩ bất cứ gì.
Giống như loài thực vật vô danh, vô tình một cách thần kì sống dậy trong bóng tối rồi cứ thế ngoan ngoãn lẳng lặng sinh trưởng trong bóng tối, cho đến một ngày chính nó cảm thấy những cành lá trên người mình đã chạm vào tứ phía của chiếc hang tăm tối này, và khát vọng vươn ra ánh sáng ngày một rõ ràng hơn. Nó, dần cảm thấy bất an xen lẫn cả sự bất lực.
Tựa như sợi xích vô hình, không có hình thù cụ thể nhưng mỗi bước chân lại bị dằng lại như một nỗi lo lắng vô thức..
Thật ra chính anh cũng không biết chính bản thân mình đã loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn này bao lâu rồi. Cứ đi thôi, cũng có lúc cảm thấy hoảng sợ nhưng rồi lại vừa sợ vừa lần mò bước tiếp. Từ Trung Quốc chạy đến Hàn Quốc, rồi lại từ Hàn Quốc quay về Trung Quốc. Bứt khỏi ranh giới rồi lại bứt khỏi ranh giới, giống như không ngừng phá vỡ hết những quy tắc thông thường, rồi lại vùng vẫy tiến đến phá vỡ những ranh giới khác, nhưng, vẫn có hàng trăm hàng vạn thậm chí là vô số những trăn trở trồng chất lên nhau, phải trái, đúng sai, đen trắng,... Tất cả quấn lấy nhau rối tung lên ở cái ngưỡng tuổi nửa vời, đã quá đủ để chững chạc trưởng thành, lại cũng có vẻ chưa đủ sương gió hay thấu hiểu tường tận. Nên có lẽ vì thế, Diêm An của năm 29 tuổi, vẫn cứ loay hoay giữa khu rừng của chính anh.
Giữa những bước chân nhập nhoạng, ai biết được điều gì sẽ đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
"HẦU MINH HẠO"
"A! Đau! Thanh Thanh, đau em."
Tiếng hét xé gió lao đến, Hầu Minh Hạo trong chớp mắt bị xách tai lôi đi.
"Chị mày cảnh cáo bao nhiêu lần rồi, không được ăn vụng sữa bột của Gấu nhỏ."
Chị họ vừa véo tai cậu lôi đi, vừa nghiến răng nghiến lợi lên án hành vi biển thủ lương thực của thằng em trời đánh nhà mình.
"Đau em, em ăn có tí, có mỗi một thìa chứ mấy."
Hầu Minh Hạo anh dũng, bất khuất một tay vẫn cắp nách cháu trai rất chắc chắn, một tay không ngừng vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của chị gái.
"Một thìa, thìa múc canh á hả?"
"Em mua lại cho Gấu nhỏ ba hộp mới."
"Ba hộp á, chị mày chê, mua sữa đến khi Gấu nhỏ 8 tuổi đê, ba hộp lại làm sao được số sữa mày đã ăn vụng."
"Ok, làm gì căng, em cũng không thiếu tiền."
"Tinh tướng!" Giản Thanh dí cái trán trơn láng của thằng em mấy cái đành hanh lại cho bõ ghét.
"Mà chị mày sai mày đi mua, thế rau đâu?"
"Úi, nãy mải nói chuyện xong bỏ quên ở hàng dì Nha đầu ngõ rồi."
"Í là mình cũng đàn ông con trai í, sao mày lắm mồm hơn bà cô bên chồng thế thằng kia."
"Em đi giao lưu tí, lâu lắm mới có thời gian ở nhà đi đó đi đây thăm phường thăm xóm."
"Chịu đấy. Đi lấy rau về mau."
"Oke!"
Mẹ hầu ngồi trên ghế mây, mũi kim đan trên tay còn dang dở buông sẵn một tiếng thở dài cưng chiều nhìn hai đứa nhóc nhà mình chí choé ỏm tỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giữa trưa, việc hấp thụ quá nhiều tinh bột trong một bữa ăn dẫn đến một hiện tượng rất thường gặp mà dân gian hay gọi là căng da bụng trùng da mắt. Hầu Minh Hạo nằm bò trườn trên giường, hai mắt dấp díu muốn sụp luôn xuống nhưng đồng chí Gấu nhỏ bên cạnh vẫn còn rất bừng bừng khí thế, xem ra liều sữa ban nãy không đủ gây say cho nhóc con, mà có vẻ bổ sung đủ năng lượng nên giờ nó đang nhiệt liệt vỗ bem bép lên khuôn mặt cả triệu fangirl nâng niu hòng giành giật lại ông cậu nó khỏi tay những cô tiên ru ngủ xinh đẹp.
Hầu Minh Hạo dù có buồn ngủ đến mấy cũng bị quấy đến không thể buồn ngủ được nữa, một tay ôm nhóc con vào lòng, để nó bò phủ phục lên người mình, còn nhịp nhàng vỗ vỗ xoa xoa rất thuần thục, một tay còn lại theo thói quen mò lấy cái điện thoại dưới gối. Ngón tay quen thuộc đảo qua đảo lại những app ứng dụng thường dùng, lại không cưỡng được mà như có như không lướt qua khung chat im lìm dưới cái tên quen mắt.
Rảnh rỗi tận hai ngày rồi mà không thèm hỏi han gì mình, dỗi ghê. Nếu có ai nhìn thấy minh tinh nhỏ tuổi nọ, thì ắt hẳn sẽ bị cái bĩu môi dài ngoằng, tích tụ đủ oán khí này gợi lên sự liên tưởng ngay đến một cô vợ nhỏ bị chồng mới cưới hắt hủi. Nom nó không thể lẫn vào đâu được.
"Gấu nhỏ, nhìn đi, đẹp không?"
Bàn tay cậu ấn mở vào một tấm ảnh chụp được gần đây, bên trong là một người mặc trang phục tối màu, mái tóc xém ngắn ôm vào cổ, mắt tròn đang ngơ ngác nhìn vào ống kính.
"Măm."
Bé con lầm bầm theo phản xạ nắm bắt âm thanh ban sơ nhất, miệng măm măm như thể sắp được nhét bình sữa thơm thơm vào miệng, nhưng nhóc con nghe theo tiếng động ngước lên chỉ nhìn được màn hình phát sáng trên điện thoại, đôi mắt tròn to hết nhìn lên lại bị ông cậu nó dụ hị.
"Gọi mợ đi."
Hầu Minh Hạo dụ dỗ, tay lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt bé con. Nhóc con tưởng cậu đang đùa với mình thì nhiệt liệt muốn vồ lấy điện thoại, được cái ông cậu nó vẫn rất chấp niệm không buông bỏ.
"Kêu mợ nhỏ đi Gấu ngoan, xinh không? Kêu mợ, cậu mang về cho Gấu chơi nhá."
"Xinh!"
"Đúng rồi, xinh."
Nói rồi hôn cái chóc lên chiếc má phính của bé con khiến nhóc con cười khanh khách. Thân hình tròn ủn không ngừng quẫy lên, hai tay ú nu vỗ vỗ vào nhau kết hợp với cái điệp khúc "xinh xinh xinh", mỗi tiếng xinh lại nhận được một cái thơm thơm dụi dụi của ông cậu khiến nhóc cứ khanh khách cười vang cả căn phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trễ 15 phút, ói tiền mua bánh ra."
Ngao Thụy Bằng nhe nanh khè Hầu Minh Hạo vừa ló mặt tới quán.
"Oke." Người nhỏ hơn nhún vai đồng ý.
"Làm gì mà hoa lá xác xơ dị?" Hà Dữ nhìn khuôn mặt bơ phờ của con vợ nhà mình hỏi han.
"Trông Gấu nhỏ cả ngày, mãi mới trốn được." Hầu Minh Hạo gãi gãi cái đầu bù xù của mình ngồi xuống ghế trống còn lại.
"Trông dần mai mốt có con đỡ bỡ ngỡ ha." Họ Ngao chưa bao giờ ngừng tận dụng cơ hội chọc ghẹo cậu.
Đàn ông đẻ kiểu đéo gì? Tự hoá hình à? Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng chưa dám nói ra, mắc công chúng nó lại vẽ linh tinh.
"Dạo này rảnh được mấy ngày á, mai đi leo núi không?"
"Thôi, không có tâm trạng." Hà Dữ chống cằm hất đổ kế hoạch rủ rê của Ngao Thụy Bằng.
"Lại làm sao? Lyli chưa hết giận?"
"Chia tay rồi."
"Khiếp, lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ?"
"Lần này là thật."
"Thật luôn?" Cả Hầu Minh Hạo lẫn Ngao Thụy Bằng tò mò đồng thanh hỏi. Nhận lại được cái gật đầu chán trường của họ Hà.
"Lí do?"
"Nhiều lắm." Hà Dữ nghiêng đầu, ngón tay miết lên miệng cốc thủy tinh, trút nhanh một tiếng thở dài thườn thượt.. "Mấy thứ vụn vặt, tích tụ vào dần dần, đến một ngày không chịu nổi nữa, thì vỡ tan."
"Có bao giờ hai người cùng ngồi lại với nhau để nói rõ mọi chuyện không?" Hầu Minh Hạo hỏi.
"Cô ấy không muốn gặp tao, gọi một cuộc điện thoại nói chia tay, dọn đồ đi hết, còn chặn hết phương thức liên lạc. Mà tự bản thân tao cũng cảm nhận được, cô ấy thật sự bị tao làm tổn thương rồi. Haizzz..."
Không hẹn mà cả ba cùng im lặng, nói gì thì nói mối tình này của Hà Dữ cũng khá là ý nghĩa đi, chúng nó nhớ mang máng thì Lyli và Hà Dữ đã quen nhau từ lúc học cấp ba gì đấy, cứ bình bình yên yên quen nhau, yêu nhau rồi ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua nhiều thứ, nhưng có vẻ lại không mấy tươi tỉnh, chúng nó không biết mâu thuẫn giữa cả hai cụ thể là gì, thực tế cả bọn cũng có gặp qua cô gái nhà cậu chàng này nhiều lần rồi, cô nàng tên thật là Doãn Doãn, Hà Dữ hay gọi là Lyli, là một cô gái sống khép kín, hơi ít nói nhưng lại đủ nhiệt tình với những người thân quen, có thể đánh giá là kiểu người trân thành hiếm thấy. Chắc đó là lí do Hà Dữ lưu luyến cô nàng đến vậy, cơ mà cũng không biết nữa. Ngao Thụy Bằng cảm giác rằng nếu như tính là nhiều hơn và thu hút hơn cả những khóm hoa long lanh trong khu vườn xinh đẹp, đấy là phần gốc rễ chìm sâu dưới lớp đất nâu màu nhiệm kia kìa, hắn quen chúng nó đủ lâu, đủ để thấy được một đoạn gốc rễ kì lạ được Hà Dữ cố tình mài dũa rồi đem giấu đi rất tốt, tốt đến mức hắn có chút gì đấy nghi ngờ.
"Thôi..." Ngao Thụy Bằng thở ra một hơi dài, bàn tay ân cần vỗ vai Hà Dữ, tay kia cầm tay Hầu Minh Hạo rất chân thành mà đặt úp lên mu bàn tay tên thất tình kia.
"Anh nhường vợ cho chú một hôm."
Hà Dữ mờ mịt nhìn Hầu Minh Hạo - người cũng đang vô tri đến là đáng yêu trong trò đùa ngớ ngẩn quanh năm của Ngao Thụy Bằng.
"Anh tiểu Hạo!"
Tiếng gọi bất chợt xông vào cuộc trò chuyện của ba chàng trai. Tiểu Văn từ đâu xuất hiện thình lình trước mặt, toe toét cười vẫy chào Hầu Minh Hạo. Và đương nhiên, thật diễm phúc biết bao khi theo sau cô bé là gương mặt quen thuộc đến không thể mong mỏi hơn của Hầu minh tinh.
"Văn Văn."
Hầu Minh Hạo bất ngờ bật ra cái tên quen thuộc.
"Em với anh An có việc đi ngang qua, thấy ai quen thế, hoá ra là anh thật nè."
"Quao, Mộc An công chúa trong truyền thuyết." Ngao Thụy Bằng ghé sát tai Hà Dữ kín đáo che miệng thì thào, âm lượng vừa đủ để cả năm người nghe thấy.
Khung cảnh ba người ngồi hai, người đứng nhìn nhau mất cỡ hai phút hơn. Diêm An yên lặng, trọng tâm không kiêng dè đặt thẳng vào hai bàn tay đang chồng chéo lên nhau của Hà Dữ và Hầu Minh Hạo.
Và như một phản xạ tự nhiên nhất, người nhỏ hơn... không hề nhận ra cái gì khác thường cả. Còn rất đáng yêu mà cười tươi vẫy anh, đến lúc toan giơ tay lên muốn giới thiệu đôi bên thì mới thấy cái tay to lù của người bên cạnh vẫn đang ở trong tay mình, thì cũng tiện thể vứt luôn ra.
"Bạn em, Hà Dữ, còn đây..."
"Chào em, anh là Ngao Thụy Bằng, 1995, Ất Hợi, cung Thiên Bình, đến từ Trùng Khánh, rất vui được làm quen."
Kẻ thức thời là đấng anh tài, mà trong trường hợp này là tài lanh - anh tài Ngao Thụy Bằng nhanh chóng xoè ra bàn tay ra kèm theo một nụ cười hoạ báo tiêu chuẩn trên mục tạp chí quý ông.
"Ai mượn lanh vậy!" Hà Dữ cảm thấy có chút hơi hơi muốn che mặt, nghiến răng rỉ tai người bên cạnh.
"Chào mọi người, em là Diêm An, cũng rất xin lỗi vì phải đi ngay rồi, chúng em còn có chút việc gấp, nếu có dịp hẹn gặp lại lần sau nhé ạ." Nói rồi nhanh chóng túm cổ tiểu Văn quay đi, không quên nở một nụ cười khách sáo nhất có thể. Ánh mắt tuyệt nhiên giống như không rời chàng trai cao lớn ngồi ở giữa.
Cuối cùng bỏ lại một bàn ba người ngổn ngang những gợn mây mù, một người như mất nửa phần hồn đeo theo bóng lưng thơm ngọt chợt đến chợt đi, một tên thì giả điên dõi theo cả người đi lẫn người ở, trừ bỏ một người thất tình chẳng biết có quan tâm gì không.
Thành thật mà nói thì mối quan hệ giữa người với người vừa đa dạng cũng thật thú vị, nó ẩn chứa những biến số, những biến số lại đi bên cạnh những ẩn số.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"1996, bằng tuổi Hà Dữ luôn." Ngao Thụy Bằng gật gật cái đầu, miệng cảm thán, mắt thì liếc con vợ lẫn thằng bạn thân bên cạnh.
"Đừng có mà nghĩ bậy bạ, bỏ luôn cái suy nghĩ ấy đi. Tao không có nhu cầu với đám đàn ông thô kệch như các anh." Hầu Minh Hạo biết thừa mấy câu chuyện dệt quanh năm của đám Ngao Thụy Bằng, cũng chẳng hiểu sao vẽ được cỡ đó. An công chúa nhà cậu rõ ràng ăn đứt đám đàn ông hô hám này, càng đừng nói đem so với Hà Dữ, giống cái gì, giống mỗi cái giới tính.
"Mà đẹp ha, bắt mắt, đập vào mắt là thấy đẹp rồi." Hà Dữ cảm thán với gương mặt nghe trong truyền thuyết đã lâu mà vừa nãy đã được diện kiến qua.
"Đẹp cũng không phải của anh, mất trí nhớ, nuốt hết kí ức xuống ruột già đi."
"Tao không bê đê, oke." Hà Dữ ngang ngược búng mũi nhóc con trước mặt một cái, đổi lại một cái trừng mắt to tròn.
"Em cũng không bê đê, em chỉ thích ảnh thôi, oke?"
"Ừ đéo ai bê đê, tao bê đê này. Coi chừng tao đớp ảnh trước."
"Ê ê nha."
"Đm, làm cái gì khó coi vậy kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip