、當夕陽變成星光當愛情換了方向
Sự trưởng thành mơ hồ lầm tưởng trong mỗi một đoạn tình cảm, hoặc đơn giản hơn là trong một cơn say nắng nhất thời. Tựa như một chiếc ly cầm tay, quanh thân đính đầy đá quý lấp lánh, lại ngự trị trên một đôi tay tinh xảo của một quý cô nào đó, cho đến khi nó rơi xuống, nắp đậy bung ra, đổ ộc trên nền đất toàn là sữa trắng béo ngậy.
.
.
.
.
.
"Không biết từ bao giờ Tập Yêu Ti lại thân thiết với Tiểu Hòe yêu nhà ta đến vậy?"
Hầu Minh Hạo chống cằm ngồi nhìn người lớn hơn được đám anh em bạn dì nhà mình vây quanh, cầm đầu là Điền Gia Thụy một tay bóp vai rờ ngực, bên cạnh là Lâm Tử Diệp vờn tóc, vuốt má, khuyến mãi thêm đôi chị ba chị em Đô Linh với Trình Tiêu cùng Lại Vĩ Minh ở bên cạnh chuyện phiếm phụ họa. Tổng thể của bức tranh chợ chiều buôn chuyện bán nụ cười đùa giỡn nom tuy cũng vui, cũng sôi động, nhưng được cái ngứa mắt. Ý là hồi đầu ảnh hướng nội ảnh hay ngồi một mình thì mình mon men đến bắt chuyện nó riêng tư, nó vui hơn á, giờ vẫn xen đến được, vẫn bắt chuyện được, ảnh vẫn đẹp á, mà nó bị lộn nhộn, bị đông vui thiếu riêng tư quá mình không ưng cái bụng mình lắm á.
"Sau khi trọng sinh Ly Luân gia nhập Tập Yêu Ti."
Tiểu Sơn thần Anh Lỗi đem nghiệp vụ ra ngoài đời thêm thắt cho nồi giấm của Đại Yêu Chu Yếm một vài chất phụ gia tổng hợp.
Người nhỏ hơn bất lực liếc xéo, nói chung không vui, lại còn bị chọc, khá là dỗi nhưng ảnh kìa, nên phải ra chỗ ảnh thôi.
Có đôi lúc Hầu Minh Hạo cảm thấy bản thân nên đối với Diêm An như đối với một tờ giấy trắng, và tự bản thân cậu cũng bối rối nhiều chút với cách hình dung này. Và phải mãi đến sau này, chính bản thân cậu mới hiểu, không phải là cậu đối với anh, mà chính xác thì là cậu đối đãi với trái tim mình và trái tim của đối phương - giống như hai đoạn dây leo sinh sôi trưởng thành rồi hữu duyên hữu ý vươn đến nhau, quấn quýt tương ý dệt lên trên trang giấy trắng một bức họa với vô vàn những cảm xúc rực rỡ khó phai.
Nên là,
ừ thì, là câu chuyện của cả hai,
gặp nhau vào một ngày trưởng thành, cùng nhau bước vào một nơi thật kì lạ, vì kì lạ nên chẳng ai hiểu gì để dẫn dắt nhau, thậm chí cũng không hề biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ mơ hồ nghe theo những thôi thúc, khát vọng lôi lôi kéo kéo tiền vào. Ngốc nghếch vụng về trót đánh rơi một hạt giống, để lại một mầm cây nhỏ, mang theo một chút lòng tin và ý chí bé nhỏ, men theo từng bước chân, bé nhỏ rồi lớn dần, đến khi to lớn, xum xuê lá, đủ để che khuất nắng gắt cùng mưa rào, khom lưng cúi đầu liền có thể hóa thành tấm khiên vững vàng, bảo vệ bức họa của cả hai...
.
.
.
.
.
Đám Lâm Tử Diệp quậy một hồi liền kéo nhau đến chỗ Đại yêu Thừa Hoàng vừa hạ thế, tiểu Hòe yên tạm được buông tha, lơ phơ xác lá ngồi một góc, náo nhiệt đi qua để lại cơn đau đầu ân ẩn lại như nước thấm vải, thoáng cái đã bủa vây quanh đầu. Diêm An hơi ngả người dựa vào tường, cơ thể thả lỏng vài giây ngắn ngủi đủ để cơn đau đầu một hớp nuốt trọn - hệ quả tất yếu của một đêm khó ngủ như bao đêm khác, à có khác, khác ở chỗ mất ngủ đi kèm với mộng mị không mong muốn - tạm dịch là ác mộng đi.
Sự mệt mỏi như giây leo quấn quanh thân, vừa nhức nhối khó chịu vừa ngột ngạt, bức bối. Người lớn hơn cứ ngẩn người ngồi một góc, có chút miễn cưỡng dung nạp những mệt mỏi quen thuộc đến không thể quen hơn, như gió mỏng tan dưới nắng gắt, như chiếc đèn bão bé nhỏ vô lực le lói dưới giá lạnh, cứ vô vọng như một cánh đồng bất tận, cho đến khi một bàn tay lành lạnh áp lên má kéo dứt anh khỏi cái quạnh quẽ thân thuộc...
"Đau lòng quá!"
Bàn tay người nhỏ hơn xuyên qua cơn đau áp lên má anh, ngón tay còn hấp tấp không nhịn được khé di lên quầng thâm xanh tím bên dưới đôi mắt, xót xa dỗ dành.
Diêm An ngơ ngác đón lấy chiếc lá dịu dàng lát lên mặt mình một chút an ủi, đồng tử bắt lấy khuôn mặt người nhỏ hơn rõ ràng cũng là lúc cứng đơ co lại thành cái nguýt dài, miệng xinh phun nhẹ vài chữ.
"Đồ lăng nhăng."
"Ủa em làm gì?"
"Da trắng môi mỏng là đồ đàn ông trăng hoa."
"Tính ra chưa làm gì luôn á."
"Lại còn đợi đến lúc làm gì nữa à? Muốn làm gì?"
"Ý là còn chưa kịp nghĩ là sẽ làm gì luôn ấy?"
Không mở đầu không kết thúc nhưng có ngoại truyện là bị dỗi và đi dỗ, dù không biết sao mà dỗi nhưng thôi đại đại đi.
"Rồi rồi, lỗi em, em xin lỗi, bảo bối mất ngủ là do em."
Anh kia anh ý thiếu ngủ, xong anh ý xấu tính, xong anh này anh ý không biết có biết không nhưng anh kia khó chịu thì đều là lỗi của ảnh, ảnh phải có trách nhiệm dỗ. Nghe nó vô lí y như cái ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, nghi hoặc tạo hóa của Lại Vĩ Minh lúc này vậy.
"Và còn vô lí đến độ anh An ảnh mất ngủ vì nằm mơ thấy Hầu Minh Hạo cắm sừng ảnh." Điền Gia Thụy chân thành đặt một tay lên vai thằng em bên cạnh, mỏ xinh củng cố thêm một phần cục diện vô cực trong câu chuyện cảm nắng ngộ độc tình của hai ông anh.
"Cũng cũng hợp lí, nhưng nó cứ thế đéo nào ý anh ạ, không biết sai ở đâu, mộng trong mộng cũng không chồng chéo đến vậy luôn."
.
.
.
.
.
.
Hầu Minh Hạo trầm mặc, mắt cún ngoan ngoãn nhìn theo từng thao tác của người lớn hơn đang loay hoay chỉnh lại từng nếp áo từ trong ra ngoài. Nhìn đến độ không thể nhìn không được nữa, ngón trỏ nhã nhặn lao đến móc lấy đai lưng của người kia, dụng lực kéo về phía mình, Diêm An vẫn phụng phịu, chỉ có thân thể là thành thật một cách nguyên thủy nhất là sà vào vòng tay người đối diện. Ngoan ngoãn thì khó gì đâu, nên là cứ ngoan ngoãn mặc kệ người kia tỉ mỉ giúp mình chỉnh từng nếp gấp, đến mỗi một cọng dây buộc trên áo quần. Đôi mắt rảnh rỗi không hề giấu diếm dán lên từng nét một trên gương mặt người nhỏ hơn, mày kiếm thẳng vút, mắt to, mũi thẳng, môi mềm rõ viền, đồ lăng nhăng.
Người nhỏ hơn phút chốc hoá thành trợ lí thời vụ, hai tay tỉ mẩn chỉnh đốn áo quần cho người trước mặt, chỗ cần hở thì che, chỗ cần che đương nhiên càng phải che, tí nữa có bị mắng thì cũng là ảnh bị mắng không phải mình, mình chỉ thấy cái gì không hợp lí thì mình sửa thôi. Càng nghĩ khóe môi càng nhấc cao, đến một độ cong nửa chừng thì đứng hình vì cơn nhột nhạt ở bắp tay, liếc xuống liền thấy tay của người nọ đã chui vào tay áo mình từ bao giờ, còn đang ngọ nguậy tới lui, từ sờ sờ nắn nắn bắp tay cho đến vần vò bầy hầy đủ thứ trò bên trong.
Thấy cậu không phản đối, Diêm An càng nghịch càng hăng say, mó tới mó lui, nhào nặn như đang nghịch một khối slime cỡ lớn, thích mê.
"Nào, cháy bây giờ."
Ngón tay cậu khảy nhẹ lên gò má bướng trước mặt, được xoa xoa nắn nắn kiểu này cũng thú vị đấy, nhưng phàm là da là thịt, cọ sát lâu thì đều dễ sinh nhiệt, không quá ổn cho lắm, vui thì vui đấy nhưng cũng tiềm tàng hiểm họa. Giấy trắng họa mực thơm, vạn vật đều nên tương xứng, Hòe yêu nói rồi, đốt nhanh quá thì dễ nhuộm đen áng tinh khôi, thật tâm thì đối với anh cậu cứ không nỡ như thế đấy, khó hiểu, cơ mà trái tim bảo nên.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đạo diễn Quách quay phim thần tiên yêu quái nhiều đến mức diễn viên cũng tưởng đâu bản thân hóa thành yêu quái luôn rồi, bất kể đêm ngày, mưa hay nắng đều cứ liên tục lăn lộn ẩn hiện khắp phim trường Hoành Điếm, đến vong mà một tháng cũng chỉ cần về có rằm với mùng một thôi, bọn họ đến cả đời sống của vong cũng thấy xa xỉ hơn.
"Cắt! Làm tốt lắm, tạm nghỉ một chút."
Nhân viên hậu kì hô lớn kết thúc một cảnh quay dài, toàn bộ diễn viên tựa như rối gỗ đứt dây tuột xuống xả vai, đồng hồ vừa vặn dừng chân giữa đêm khuya vắng lặng.
"Dời vị trí máy, cảnh tiếp theo chuẩn bị."
Thanh âm chỉ đạo nhân viên di chuyển vị trí bối cảnh lại vang lên, ra hiệu cho tổ hậu kì tháo dỡ hiện trường để chuẩn bị set up cho cảnh quay tiếp theo, dự là lại một ngày thâu đêm với cả đoàn.
Đám Hầu Minh Hạo tạm thời được buông tha, tất cả lục tục kéo nhau vào lán nghỉ ngơi. Diêm An mệt đến ngơ người, một phần vì di chứng của cơn sốt do thay đổi thời tiết, một phần vì cơn mất ngủ đêm qua, cộng hưởng cùng cường độ làm việc cao, thật sự anh cảm giác bản thân đã mệt đến đần cả người đi rồi, chân bước như dẫm trên bông gòn, chao đảo chao đảo đến suýt chúi vào lưng Điền Gia Thụy ở phía trước.
"Vịn vào, đi theo em."
Hầu Minh Hạo đi sát lại cho anh bám vào người mình, một tay còn cẩn thận kéo vạt áo dài lên tránh cho anh giẫm phải mà vấp. Diêm An theo bản năng cảm nhận được sự an toàn từ người nhỏ hơn liền an ổn bám vào, mệt mỏi bất an đến mức bấu chặt cả vào cổ tay của người bên cạnh, cậu cũng để yên cho anh an tâm, nửa dắt nửa dìu một lúc thì cả đám cũng đi đến lán nghỉ, chẳng ai bảo ai đồng loạt mệt mỏi đổ ập hết xuống ghế nằm.
Gió đêm lạnh lẽo mon men tràn vào, cả đám rúc sâu vào chăn, ai cũng cố gắng tranh thủ chợp mắt mặc kệ các trợ lí bên cạnh đang căn ke, bồi dặm thêm phấn thêm son lên mặt mình, việc ai người ấy làm, mệnh ai người ý nghỉ, quá là mệt rồi.
"Không ngủ một chút sao?"
Hầu Minh Hạo nghiêng đầu ngó sang khuôn mặt bơ phờ mệt của Diêm An, gần đây cậu phát hiện ra cái bộ dạng ngơ ngơ đáng yêu mà cậu hay thầm khen của anh hóa ra là vì mệt quá nên đơ cả người, vừa tội vừa buồn cười, nhưng thực sự nó cứ đáng yêu thế nào ấy.
"Không muốn ngủ."
Diêm An trả lời, cơ thể hơi nhúc nhích cuối cùng dứt khoát nằm quay nghiêng người hướng sang phía cậu.
"Sao thế? Mệt à?" Không biết từ bao giờ, sau mỗi lần đối diễn thì vô hình chung Hầu Minh Hạo đều lo anh mệt, dù thực tế thì đấy là điều không thể tránh khỏi, biết vậy nên càng lo, càng không đành.
"Không biết nữa, chỉ là.." Anh có chút ngập ngừng, cậu cũng bằng lòng kiên nhẫn đợi anh nói tiếp "... có một vài suy nghĩ vu vơ."
"Về Ly Luân à?"
"Ừm.."
Anh kê một tay dưới đầu, một tay với sang vân vê lọn tóc bạc của Đại yêu nọ.
"Hắn vốn chỉ là một cái cây hấp thụ linh khí đất trời rồi hóa hình, khi hóa hình lại vì Chu Yếm mà biết đến nhân gian, từ những thứ nhỏ nhặt nhất, vì Chu Yếm nói cùng bảo vệ Đại Hoang liền thề cùng bảo vệ Đại Hoang, vì thấy Chu Yếm thích liền mua ô tặng cho hắn, cuối cùng bị Chu Yếm vô tình đả thương mà chịu bị Bất Tẫn Độc thiêu đốt,... cứ vì người, vì cái kia, tất cả đều là một chữ vì nhưng lại không có một cái nào là vì bản thân. Có chút đáng thương, cuối cùng thì nhận lại một kết cục đáng phải nhận, nhưng thật sự... đáng thương. Suy cho cùng cũng chỉ là một khúc gỗ, không được dạy bảo kĩ càng nên phạm hết cái sai này đến cái sai khác."
"Em không biết nữa, em không thể nói quá nhiều suy nghĩ của bản thân bằng lời, giống như chúng ta thật sự cảm thấy làm một con yêu quái như thế, thật đáng thương, so với cuộc đời của mình thật đáng thương... nhưng ta lại có thể đồng cảm với chúng, tức là chúng ta có khi cũng đi qua những đau khổ như chúng rồi, nhỉ?"
"Vì con người có thể không ngu ngốc như một khúc gỗ, nhưng cũng có những thứ thân bất do kỉ. Có thể vì một điều gì đó mà làm ra những thứ không tốt đẹp, làm những thứ khiến chính bản thân mình không dám đối diện. Có thể trong một phút giây nghẹt thở nào đó, người ta lại thấy một cái kết bị thiêu đốt như Ly Luân cũng không tồi, ngu ngốc như một khúc gỗ thì đau khổ vì không hiểu sao mình lại bị đối đãi tàn nhẫn như thế, đủ thấu hiểu thì lại không cam lòng chấp nhận những sự thật quá tàn nhẫn. Thật ra cuối cùng thì, chúng ta buộc phải đi đến việc chấp nhận và buông bỏ."
"Không muốn, không hề muốn." Diêm An nói gần như là thì thầm, thì thầm với chính nơi u cốc sâu thẳm trong chính mình, thì thào hay chính là không cam lòng. Có thể mỗi một người đều có một tầng đáy khó chạm tới, người khác không thể và cả chính bản thân mình cũng chưa chắc đủ can đảm để đi sâu vào. Chỉ là thỉnh thoảng giữa những lộn xộn của hành trình một đời, có những lúc say xỉn, mơ hồ, bước chân sẽ xiêu vẹo vấp vào, vô tình khoét thành một cơn ghé thăm không mong muốn, tràn đầy sượng sùng và rối loạn.
Cả phân nửa cuộc đời cứ như thể dùng để sắp xếp và dọn dẹp vậy, xếp đến khi vừa lòng, dọn đến khi sạch sẽ, tất cả cũng chỉ để yên tâm, để ổn định, để không còn một chút bận tâm nào, rồi nới sẵn sàng đi đến đối diện với chính bản thân trần trụi nhất. Sao phải khổ thế nhỉ, nhỡ cả một đời này không thể dọn dẹp xong thì sao?
Người nhỏ hơn không thể hiểu hết tâm tư của người bên cạnh mình, nhưng cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn dưới tầng đáy u cốc vọng lên, trái tim bên ngực xao động từng tia buôn buốt, xót xa.
"Thế thì..." Hầu Minh Hạo trở mình nghiêng người đối diện với ánh mắt mông lung của Diêm An, cậu nắm lấy bàn tay chơi vơi giữa đám tóc rối của mình, ngón cái vân vê từng ngón tay một, tựa như vân vê những phím piano trên một bản nhạc cũ bị người đời lãng quên "... anh đừng nghĩ về những điều khiến trái tim mình khó chịu, có thể vui vẻ một chút được không, nếu như kết quả chỉ có một, chỉ đến vậy, vậy thì cứ tận hưởng quá trình thú vị này đi."
Giống như thị trấn Eisenach tám mươi năm trước chẳng còn bao nhiêu người nhớ đến, dòng sông Herschel chảy thành những giai điệu, quấn quanh tòa nhà thờ thánh Thomas. Mùa thu năm ngoái, tôi đã viết một bức thư cho em, nhưng thật không may lời hẹn ước đã không còn ý nghĩa bởi vì tôi đã không biết giữ lời hẹn ước. Nhưng dù cho chiếc piano cổ điển không có kí ức, nhưng nó cũng đã từng hát lên những giai điệu khiến cả một vùng trời của tôi bung ngát hương hoa xinh đẹp lắm..¹
Diêm An chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, giống như soi xuống hồ nước trong, có tĩnh lặng cũng có cuốn hút, ẩn chút long lanh, cũng không thiếu những chất chứa ướt át. Giữa thế giới chao đảo ngả nghiêng, có phải chăng anh thật sự tìm thấy được một chiếc hộp Pandora, chỉ một cái cạy mở, sẽ đổ đầy từng dòng ngọt đắng say sưa đến nửa đời?
Anh không muốn biết quá nhiều, cứ từ từ thôi, bàn tay thuận thế nắm lấy mấy ngón tay nơi bàn tay trước mắt mình kia, nắm vào rồi bao lấy bằng hơi ấm của chính mình.
Bình yên đến vậy.
___________________________________________________
(1) Lyrics Hẹn ước cũ của nhà soạn nhạc - Uông Tô Lang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip