、當我回頭望卻已淚濕了眼眶

Việc thích một ai đó ấy mà, có khi mọi người xung quanh không hề hay biết, và chính bản thân mình cũng chưa hề nhận ra. Để rồi cứ vô thức hoá thành cái đuôi nhỏ đi theo người ta, có chút ngốc nghếch nhưng lại là một khoảnh khắc thật dũng cảm, có thể gọi nó là sự can đảm điên rồ. Giống như vô thức đuổi theo một chú bướm xinh xinh, mải miết chạy qua ánh mắt khó hiểu của biết bao nhiêu người, cuối cùng dừng chân trước một thung lũng sặc sỡ đến ngẩn ngơ..

.

.

.

.

"Hôm nay cà phê có mua một tặng một nữa không vậy anh Hạo?" Tiểu Văn cười cười hỏi cái người vừa mới lò dò vén rèm bước vào hậu trường cảnh quay riêng của minh tinh nhà nó.

"Hả?" Hầu Minh Hạo bối rối gãi mũi.

"Con bé này, lấy đồ phấn phủ qua đây, đừng đứng nói nhảm nữa." Chị Dương gõ nhẹ lên đầu tiểu trợ lý đuổi đi.

Tiểu Văn khúc khích chạy đi lấy đồ chuyên dụng, bỏ lại chị Dương cùng Hầu Minh Hạo mắt to ngó qua mắt bé, mắt bé trừng lại mắt to, qua qua lại lại chị cũng không biết nên làm gì, thôi thì thêm một mối quan hệ vẫn hơn là tự nhiên đi đá vào chân người có tình hữu nghị. Chắc cũng không đến nỗi, chị cũng có kiểm tra qua về thằng nhóc này, không scandal, không đời tư lộn xộn, còn có vẻ khá quảng giao và lành mạnh. Cảm nhận ngắn vài ba giây rồi chị cũng gật đầu chào lại cái cúi đầu lễ phép của Hầu Minh Hạo.

"Em ngồi tạm đây đi, đừng làm ướt trang phục diễn, An An chắc sẽ chỉ mất một lúc là xong thôi."

Chị cẩn thận dặn dò người nhỏ hơn xong, nhìn cậu biết điều ngồi xuống chiếc ghế đối diện hiện trường đang set-up cảnh quay của nghệ sĩ nhà mình. Hôm nay Diêm An có một cảnh cá nhân, là cảnh Ly Luân cấu kết với Chúc Âm điều khiển thời gian đẩy nhanh đến thời điểm trăng máu, nhằm phá hoại trận pháp khôi phục Lệnh bài Bạch Trạch của Anh Chiêu và Thần nữ để thoát khỏi phong ấn.

Ở phía đối diện, Diêm An ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn trong Hoè Giang cốc, chân tay bị tròng dây xích khổ lớn, một tay cầm trống bỏi ngoan ngoãn ngồi đợi máy quay và cáp treo được set-up xung quanh.

Tiểu Văn trở lại sau 10 phút, cô nhóc lấy ra phấn phủ và một tấm mút dặm phấn thích hợp, rồi nhanh thoăn thoắt chạy đến chỗ Diêm An, điểm nhìn của Hầu Minh Hạo ngay lập tức bị cái dáng nhỏ thó của cô bé che mất.

"An An, em giúp anh dặm lại phấn, ngồi ngay người lên một xíu."

"Ò!"

Diêm An trở mình ngồi thẳng lưng, hai vạt áo mở bung ra để tiểu Văn dặn lại lớp phấn trên ngực và bụng, đôi mắt mông lung nhìn ngó xung quanh vừa vặn bắt được một đôi mắt cún con ở phía xa đối diện.

Bên này Hầu Minh Hạo rất tự nhiên mỉm cười với anh, nhưng không nhịn nổi mà đo đỏ hai tai. Đáp lại cậu, người lớn hơn cũng khẽ cong khoé miệng.

"Anh có cảm thấy bị ngứa hay rát không? Phấn này em mới đổi á, chống thấm hơn loại lúc trước.."

Tiểu Văn bên dưới lúi húi với ngực và bụng của anh nó còn anh nó thì lặng im không thấy í ới đáp lại nó như mọi lần, thấy là lạ ngẩng lên thì... eo ơi anh ấy thay đổi rồi, anh ấy mải nhìn trai mà không thèm nghe nó nói.

"Anh ơi có một cốc cà phê thôi đã mua chuộc được anh rồi à? Ý là mình cũng đâu đến nỗi, em chịu anh đấy."

Cô nhỏ bĩu môi nhìn thằng anh nhà mình, chưa gì đã đắm đuối một chân sa vào tấm lưới hoa đào hoa mơ của cái người kia rồi, chán ghê.

"Đã ai làm gì đâu? Đã được miếng nào đâu?"

"Thế thì nhanh lên chứ còn tự hào, đợi người ta đến ăn anh hay gì??"

Cô nhóc không vừa kiễng chân lên hơn thua với anh nó luôn. Tiểu Văn tên thật là Châu Thụy Văn, là con gái út do em gái thứ nhất của bố anh sinh ra, theo thứ tự trong gia phả thì tính là em họ gần của Diêm An, cô nhóc năm nay hai mươi mốt tuổi, vừa hăng hái leo lên đến năm thứ ba của toà tháp bốn năm Đại học, chuyên ngành chính là về Mỹ phẩm và làm đẹp, công việc lúc rảnh rỗi được khởi sướng lên từ mùa hè năm nay kéo dài sộc cả vào lập đông tới chuẩn bị sang xuân ấy chính là khám phá phim trường Hoành Điếm, ban đầu cô nhóc theo bạn tham gia casting vai quần chúng cho một đoàn phim, do đoàn phim bị thiếu hụt nhân lực mảng phục trang và hoá trang cho nhân vật phụ nên cô nhóc xung phong nhận việc. Hồ hởi chạy khắp Hoành Điếm hơn ba tháng thì bỗng một ngày đẹp trời tình cờ gặp được chị Dương - đang lặn lội xây dựng ekip riêng cho Diêm An và thế là cuộc hội ngộ với ông anh họ này đã diễn ra như vậy đấy. Nói chung đi làm cũng có lúc này lúc kia, vui nhiều hơn mệt bù lại lúc mệt mà có cạ cứng bên cạnh thì cũng cũng á.

Quay trở lại hiện tại, nói chung tiểu Văn không biết nữa, cô chỉ cảm giác người kia có ý với anh mình, và được cái anh mình cũng không phải không có ý với người ta, nhưng không hiểu sao bình thường anh mình cũng không đến nỗi mà thấy người này tự nhiên sinh ra cảm giác sờ sợ, sợ anh mình bị thiệt, mà rõ ràng dò hỏi chị Dương qua rồi, người kia cũng cờ xanh phấp phới cơ mà nó lạ lắm..

Thôi thì đất trời mây nước, rộng lớn thênh thang, nước chảy mây trôi, vạn vật mênh mang, cũng hy vọng giữa thế giới này anh sẽ nếm được đám mây vị quýt, có chua, có ngọt, nhưng thơm ngát một đời.

"Nói chung anh đừng để mình thiệt là được." Cô nhóc chu môi lầm bần, để Diêm An ngồi cố định vào vị trí, cẩn thận dém lại mép phục trang và phần vạt áo choàng tản xung quanh cho anh mình trước khi thu dọn đồ.

"Cậu ấy chắc chắn tốt hơn người yêu cũ của em." Diêm An nghịch ngợm đem trống bỏi trên tay gõ gõ lên chỏm tóc được búi cao của cô bé, đổi lại một cái trề môi của cô.

"Chưa gì đã bênh rồi, ngoài kia fan phủng đánh nhau, nào biết trong đây anh các bạn đang bênh anh ta." Nói rồi ngúng nguẩy ôm đống đồ đi khỏi.

Bối cảnh được điều chỉnh đã xong, cần máy được di chuyển lên cao vào đúng vị trí trên đầu của anh, Diêm An được cố định chắc đai móc cáp treo, đèn chiếu và hắn sáng được bung ra, tiếng clapperboard cạch một tiếng bắt đầu chuỗi công việc thường ngày.

Hầu Minh Hạo rời khỏi ghế ngồi, tiến đến bên cạnh cameraman cẩn thận quan sát. Máy quay bắt đầu nhấp nháy ghi hình, cần máy phía trên di chuyển xung quanh bối cảnh cùng nhân vật. Từng thước phim được thu lại trôi chảy, gương mặt Ly Luân được phóng đại lên trên màn hình rồi kéo ra xa, cáp treo kéo căng trên đỉnh đầu bắt đầu co duỗi kéo thân hình anh lên không trung, tứ chi mang theo dây xích được treo lên cao, Diêm An làm thao tác co người bật lên, thoát khỏi xiềng xích phong ấn.

"Cắt! Tốt lắm!"

Đạo diễn hài lòng hô kết một cảnh, hệ thống máy đồng thời dừng lại, đèn và hắt sáng cũng được thu về, cuối cùng là diễn viên được hạ xuống khỏi không trung. Diêm An được nhân viên kĩ thuật tháo bỏ dây cáp treo trên người, tự mình thu dọn phục trang lên thê bên dưới túm gọn lại trên tay rồi tiến về phía tổ quay để tự xem lại cảnh vừa quay của bản thân.

"Bám vào nào, cẩn thận dưới chân."

Người nhỏ hơn đợi sẵn ở lối ra đối diện, đợi người lớn hơn đi tới liền nhanh chóng chìa tay ra cho anh bán vào, Diêm An - trước ánh nhìn không rời của người đến sau Châu tiểu Văn cũng không có ý định từ chối, thản nhiên vịn vào tay cậu bước ra khỏi lôi đi đá nước lẫn lộn, Hầu Minh Hạo rất thuần thục đỡ được anh an toàn đi khỏi lối đi gập ghềnh, sau khi bước đến nơi bằng phẳng lại một lần nữa - trước ánh nhìn lưu luyến công việc đã bị cướp mất lần 2 của tiểu trợ lí nhỏ, rất là chuyên nghiệp cầm lấy phần đuôi áo lê thê của anh xách đi để anh có thể nhanh chóng đi đến xem lại cảnh quay của mình.

"Dạo này làm trợ lý cũng rảnh cũng nhàn chị ha?" Tiểu Văn ha ha cười nhạt nói với chị Dương bên cạnh. Trộm vía ekip dạo này không mua một nhưng được cưỡng chế tặng một nhân viên part-time cũng khá gì và này nọ, chăm chú (cướp) nghệ sĩ nhà mình đi nhanh như chớp.

.

.

.

.

.

Giữa trưa, sau khi kết thúc cảnh Chu Yếm bị oán khí khống chế giết chết Chúc Âm và chạy khỏi đại hoang thì công việc của ngày hôm nay về cơ bản đã kết thúc. Mọi người sau khi chăm chú duyệt lại toàn bộ cảnh quay, nghe góp ý của đạo diễn xong cũng tản ra rời khỏi phim trường.

"Anh!"

Hầu Minh Hạo gọi với theo Diêm An trước khi anh kịp bước lên xe RV để thay đồ. Bước chân người lớn hơn dừng ngay bậc thang đầu tiên, ngó xuống cậu nhóc vừa xuất hiện trước mặt mình như ngỏ ý hỏi có chuyện gì.

"Ừm.." Cậu vờ ho khan trước khi mở lời.

"Anh, hôm nay tan sớm, buổi tối, ừm, có thể cùng em đi dạo một chút không?"

"..."

"Em đã hỏi chị Dương rồi, nghe nói chút nữa anh.. ừm, cũng không bận gì?" Hầu Minh Hạo có chút hấp tấp đến khai toẹt cả ra mình đã làm gì, lúc ngớ ra thì bát nước cũng hắt đi rồi, không hốt lại được. Poor you!

"Không bận nhưng không thích đi với em đấy, thì sao?" Diêm An cong môi chọc chọc con cún nhỏ trước mặt, ngay lập tức đổi lại được đôi mắt cún ngơ ngác đến vừa tội vừa buồn cười.

"Ơ anh!" Cún nhỏ tiếc đến ngẩn ngơ, rồi triệt để hoá cún con thực thụ níu lấy tay anh năn nỉ.

"Đi đi mà, anh không thích em à?"

"Đi với em đi, em mua cho anh sữa dâu nhé!"

"Đi đi anh."

Ê nó bầy hầy mà nó cũng cũng đáng yêu á!

"Ok, ok, đi." Diêm An bật cười bất lực đồng ý.

"Vậy chút nữa em đợi anh ở gara xe."

Chỉ chờ có thế, cún con toét miệng cười rồi lon ton chạy mất. Diêm An chỉ có thể lắc đầu cười mà bước vào trong xe RV để thay đồ, thôi thì cũng đáng yêu cũng quấn người nên chiều một chút cũng được.

.

.

.

.

.

.

Hai người dừng xe trước một con phố đi bộ đã là chuyện của một tiếng sau đó.

Đường phố ướt nhẹp bởi trận mưa đột ngột đổ xuống ban chiều, sau cơn mưa, hành phố không hề hấn gì cho lắm, vẫn tấp nập ồn ào người xe dày đặc.

Hầu Minh Hạo đưa anh đến một ngách phố thưa người hơn, cả hai sóng bước cạnh nhau đi dọc đoạn đường lác đác một vài quán cà phê xen lẫn pub nhỏ chồi sụt xếp xen kẽ hai bên mép đường, không có đèn đường rực rỡ, không biển hiệu nhấp nháy, ánh sáng nó có được gom góp từ sự bài trí ánh sáng của các quá nhỏ trải dọc hai bên, nhưng lại trông ôn hoà hơn một Bắc Kinh sôi nổi ngoài kia biết bao.

"Đây là nơi em thường đi dạo mỗi khi cảm thấy ngột ngạt." Người nhỏ hơn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai.

"Em không sợ bị fan nhận ra sao?" Anh nhìn cậu nhóc bên cạnh không che chắn bất kì cái gì trên mặt hỏi.

"Không, nơi này rất ít người, cũng thỉnh thoảng có fan bắt gặp nhưng rất ít." Cậu trả lời, đoạn nắm lấy tay anh kéo đi về phía trước.

Diêm An ngẩn người nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, trái tim vô thức trở lên hồi hộp.

"Em dắt anh đến nơi này."

Đôi chân của người nhỏ hơn thoăn thoắt đi đến cuối ngách phố, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, men theo hai ba bờ tường trống tối om đi xuyên ra một vùng ánh sáng ấm áp. Cả hai dừng chân trước một toà lầu ba tầng cũ kỹ, bên ngoài giăng đầy giây leo xem lẫn đèn dây vàng đung đưa trong gió. Bên ngoài ban công tầng hai đặt một chiếc giày chú hề khổng lồ, từ miệng nó cũng tuôn ra một mớ giây leo, tràn cả ra bò xung quanh ban công buông mình thõng trên không trung.

"Nó tên 小舊樓."

Cậu nói, tay chỉ cho anh thấy tấm biển cũ kỹ lặp lẩn khuất trong đám giây leo xù xì. Cả hai bước vào cửa, tầng một là khu vực phục vụ cà phê.

"Cà phê ở đây cũng không tệ, hôm nào sẽ mua cho anh, còn giờ đi theo em." Hầu Minh Hạo quay đầu nói với anh, tay kéo anh đi lên tầng trên.

Không gia bày trí trong này khá cổ kính, lại có chút tối giản về mặt ánh sáng, trên tường vẽ đầy hình một chú hề mặc bộ đồ nửa sọc vằn đen trắng đơn giản nửa kia lại là chấm bi xanh đỏ vàng cam rực rỡ, có lúc là hình ảnh chú ngồi khóc trên mảnh trăng khuyết, lúc lại ôm mặt trời cười hạnh phúc, có lúc là hào hứng đuổi theo một chú cún, có lúc là ngoan ngoãn ngủ trên cánh đồng hoa,... đồ đạc trang trí đều là những đồ vật cũ mang nét văn hóa Pháp, từ một vài vật anh có thể nhận dạng như la bàn, bản đồ, quả địa cầu, giáp sắt, cho đến điện thoại bàn, lịch la mã, sách, bút,... cho đến những loài cây thuốc kì quặc, lẫn những mô hình bằng đá anh không thể nhận ra được.

Khu vực tầng một ban nãy có lẽ là sáng nhất, càng lên trên đèn đóm càng tối dần đi. Tầng hai là quầy rượu, có quầy phục vụ và hai hàng ghế ngồi, một hàng ngồi đối diện với bartender, một hàng ngồi sát bên cửa sổ nhìn ra ngoài bờ sông bên cạnh phố đi bộ. Nhưng cả hai không dừng lại ở đây mà tiếp tục đi lên trên, cậu dắt anh lên tầng ba, nơi được ngăn cách làm hai ngăn phòng, một là phòng kín - đã có một nhóm 4-5 người ngồi sẵn đang vui vẻ uống rượu và chơi trò chơi. Cả hai đi xuyên qua căn phòng, mở cửa bước ra ngăn thứ hai, một góc ban công lộng gió, có mái che trên đầu, cũng theo motip chung của quán, giăng đầy đèn dây vàng thành chiếc rèm ánh sáng, lan can có đặt tặng một chú hề ngồi buông chân đầy buồn bã, bên cạnh là một chậu hoa hồng đang tàn.

Cùng cậu ngồi xuống một chiếc bàn ở một góc khuất, thực ra xung quanh cũng không có quá nhiều bàn, có khoảng ba chiếc một nhỏ ở góc khuất phía bên cạnh lối ra, còn một lớn hơn nằm dạt sát vùng ban công phía trên. Còn lại là chiếc bàn cả hai đang ngồi, gồm một bàn hình chữ nhật và một chiếc ghế dài chứa đủ hai người, trên bàn có sẵn khăn giấy và nước lọc được đựng trong một chiếc bình thủy tinh lớn có nút gỗ.

"Buổi đầu tiên, em gọi đồ uống theo ý mình nhé." Cậu nhóc hào hứng như muốn đem túi đồ chơi thần kì của mình bày ra trước mắt người trong lòng nó vậy, Diêm An cũng dễ tính để cậu bài trí mọi thứ.

Sau một lúc lựa chọn thì đồ uống được mang tới.

"Đây là mơ, cho anh."

Anh nhận lấy chai thủy tinh trên tay cậu, mùi mơ thanh thanh chua ngọt bốc lên có chút dễ chịu.

"Nó là gì thế?"

Đem miệng chai của mình cụm lại miệng chai của cậu hỏi.

"Là nho xanh."

"Đều là rượu sao?"

"Không." Hầu Minh Hạo lắc đầu "Anh nếm thử đi." Nói rồi hớp lấy một ngụm nhỏ, anh cũng ngửa đầu uống cùng cậu. Chất lỏng ngòn ngọt, chua chua xen lẫn vị the the cay, không phải rượu, là hoa quả lên men.

"Đoán ra được nhỉ, là hoa quả lên men, được ủ qua ba mua, xuân, hạ, thu, đến mùa đông thì đem ra thưởng thức."

"Cũng thú vị."

Anh khẽ nói, lại nhấp thêm một ngụm, không khí im lặng lặng lẽ khoác lên bờ vai hai chàng trai trẻ, gió đêm lờn vờn đi lang khắp trời đêm, một vài ngôi sao lấp lánh trực chờ nhảy ùm vào mây đen mà biến mất, rồi lại ti hí ngó ra lấp lánh lấp lánh một chút trước khi hoàn thành theo mây trôi về cuối trời. Hầu Minh Hạo nghiêng đầu nhìn ngắm sườn mặt người bên cạnh, từ vầng trán rũ xuống mấy sợi tóc mai lộn xộn, đến lông mày đận nét rồi cả đôi mắt đen láy kéo xuống sống mũi thẳng. Giữa không gian chập chờn nơi đây, người này... mỗi ngày cậu đều nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy có chút vô thực.

"Sao lại dẫn anh đến đây." Anh chợt lên tiếng hỏi vu vơ.

"Không biết nữa..." Cậu quay lại về vị trí cùng hướng nhìn song song với anh. Tay mân mê lớp thủy tinh trơn nhẵn trên tay. "... chỉ là, vừa nhìn thấy anh tự nhiên muốn dắt anh đến những nơi thật thú vị." Rồi mỉm cười quay sang hội ngộ với đôi đồng tử đen láy từ bao giờ đã hướng vào mình của anh.

Cậu với lấy đồ gắp trong bát thủy tinh gần đấy, gắp lấy một lát cam, đưa đến bên miệng anh, Diêm An hé miệng ngậm lấy, vị cam ngọt chảy vào miệng lẫn một chút vỏ cam cay dịu khiến anh hơi nhăn mặt, Hầu Minh Hạo bật cười nhéo má anh.

"Cho anh cái này." Cậu xích lại gần anh, tay cầm theo một chai Gin cỡ nhỏ, chỉ lớn bằng một nắm tay, thuần thục mở nắp rồi cắm miệng nó xuống miệng chai đang uống dở của anh. Cho đến khi chất lỏng bên trong chảy hết xuống chai lớn hơn mới rút ra.

"Thử một chút đi."

Anh nghe lời cậu nhấp thêm một ngụm, vị chua xộc lên kèm theo vị cay nồng đầy kích thích, hậu vị ngọt thanh tê tê.

Nhịp tim của người nhỏ hơn tựa như phím piano bị trượt nhịp, ánh mắt đủ gục trên gò má hây hây của chai rượu mơ trước mặt. Cho đến khi gượng tỉnh lại, khuôn mặt đã áp sát đến gần anh từ bao giờ.

Diêm An có chút do dự lùi về sau, nhưng phía sau vừa vặn không có đường lui, chỉ có bức tường cứng ngắc nửa vô tình nửa cố ý đẩy anh về phía người đối diện. Hơi thở của người đối diện có chút co rút, nhưng rất nhanh không hề chần trừ mà rút hết sạch khoảng cách giữa hai người.

Đêm Bắc Kinh, gió hiu hiu thổi bay mùi nước mưa man mát quét qua gò má lẫn môi hôn nóng bỏng. Người nhỏ hơn hôn anh, môi vờn quanh bên ngoài, mút nhẹ môi dưới một cái, hé răng day lên như lời nỉ non cầu anh hé miệng để mình đi vào. Đôi mắt người lớn hơn cũng vô thức nhắm lại, không phòng bị không phản kháng, chỉ có một cái hé miệng, tựa như nước chảy mây trôi, cuốn lấy người nhỏ hơn đến cùng san sẻ chút rượu ngọt ngào còn sót đọng lại nơi đầu lưỡi.

Cả người cậu áp lên trên anh, một tay siết chặt thắt eo của anh, nửa đèn nửa dồn anh vào tường, một tay cẩn thận ôm kê lấy sau đầu anh, nhẹ nhàng để đầu anh tựa vào nơi bằng phẳng, rồi trượt xuống cổ, xoa đến khi nơi da thịt ấy rực lên một mảng đỏ thơm đến say lòng, đi xuống đầu vai rơi xuống tới mép áo liền men vào vùng da eo mẫn cảm.

Bàn tay nóng rực của người nhỏ hơn tựa như hồi chuông lay tỉnh Diêm An, khiến anh giật mình đẩy cậu ra.

Hầu Minh Hạo có chút giật mình trước đôi mắt ngậm đầy nước của đối phương, lòng thần than một tiếng đồ ngu khi biết bản thân đã làm ra hành vi thất thố, chỉ trong một phút yếu lòng.

Cậu khẽ dịch lại, đổi ngay được cái lùi tránh bài xích theo bản năng của anh.

"Xin lỗi." Bàn tay ôm nhẹ lên một bên má của anh, đủ bao bọc vuốt ve, kiên nhẫn đến khi anh bình tĩnh mới tiếp tục nhỏ giọng hỏi han.

"Em làm anh đau à?"

"..." Người lớn hơn không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Trái tim trong một phút giây nào đó đã thôi hốt hoảng.

"Anh muốn đi về."

"Em đưa anh về." Nói rồi còn tiện tay lôi từ trong túi ra một chiếc mũ, cẩn thận đội lên đầu cho anh, còn kéo thấp xuống để đôi mắt đỏ bừng của anh được che đi, trước khi rời đi còn vuốt nhẹ lên khoé mắt anh, khẽ thì thào lại câu em đưa anh về nhé.

Diêm An cúi đầu nhìn bàn tay của người nhỏ hơn kiên nhẫn chìa ra trước mặt mình, đầu óc trống rỗng chỉ có nhịp tim hỗn loạn lúc này hiện lên rõ ràng vô cùng, rõ đến mức khiến anh có chút hoảng sợ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hầu Minh Hạo vẫn kiên nhẫn hướng bàn tay đã mở sẵn về phía anh. Mãi cho đến khi tưởng như người lớn hơn sẽ cứ im lặng mãi như thế, để rồi mối quan hệ giữa cả hai cũng cứ như thế mà tan vỡ, sau này cũng không cần nhìn mặt nhau nữa, đến khi cậu bị chính những suy diễn của mình doạ sợ thì vừa kịp may mắn cập bến, chú rùa nhỏ cố thủ trong chiếc mũ len cậu đeo lên, cuối cùng cũng gom được một chút dũng khí nho nhỏ, mềm mại đặt vào tay cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip