、這就是愛嗎?
“... ắt hẳn mỗi người chúng ta cũng từng ít nhất một lần có kiểu suy nghĩ như thế này, rằng là... một mình cũng ổn. Tôi cũng thế, tôi từng nghĩ một mình cũng ổn, thậm chí thật tuyệt, tôi có thể tự do làm những thứ tôi thích, có thể làm việc lúc hào hứng, lười biếng lúc mệt mỏi, ăn món ăn mình thích, đi đến nơi mình muốn, mặc những thứ kì dị không thèm quan tâm ánh mắt của ai, vùng vẫy vẩy lên từng mảng màu khác biệt mà bản thân yêu thích trong thế giới sặc sỡ của chính mình.
Thế rồi,
dần dần tôi nhận thấy sự úa tàn đang xâm lấn lên khu vườn của mình, tôi thấy bản thân không đủ sức để duy trì sự lộng lẫy của nó nữa. Thật tệ, tôi không muốn như vậy.”
.
.
.
.
Tình yêu, là gì nhỉ?
Ban công ngập nắng, một vài cơn gió lang thang bay qua tiện thể sà xuống trêu chọc giàn hoa giấy xinh đẹp..
Diêm An chăm chú nhìn từng dòng chữ ngay ngắn trên trang sách, tâm hồn thẫn thờ mông lung, suy nghĩ hoá thành từng lọn lờn vờn va vào nhau rồi rơi vãi khắp căn phòng nhỏ. Trái tim trong lồng ngực rung lên đôi ba hồi, sân khấu sáng rực ùa về sau đầu, mùi pháo giấy ngai ngái khen khét như quẩn quanh đâu đây, tiếng reo hò cũng đồng điệu ôm choàng lấy đôi vai, lẫn cả quanh tai anh.
Anh chắc chắn đây là tình yêu sao?
Anh.. thật sự yêu em sao?
Thanh âm mềm mại tựa lời tâm tình cứ đều phát ra từ chiếc radio bên cạnh. Từng nốt du dương êm ái, tâm tình men vào thính giác, vô thức mà trơn tru cạy mở đoạn đầu câu chuyện.
Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều nọ, anh vô ý làm đổ chiếc hộp kí ức trong khi đang sắp xếp lại nhà kho trong lòng mình, nó nghiêng mình đổ vào đầu quả tim cái rung động khe khẽ, anh lặng lẽ nhặt lại, chầm chậm vuốt ve vài mảnh vụn của một đoạn tình cảm dở dang. Trên đoạn đường mòn kí ức mù mờ chợt bắt gặp tiếng khóc thầm của người anh thương, hoá thành gai nhọn đâm vào đầu ngón tay anh tê buốt.
Ấy là mồi lửa âm ấm, vô thanh vô thức nhen nhóm lên trong một ngày đông cũ kỹ, khi ánh nắng phá lệ vỡ bung, chảy tràn khắp nền trời xanh trong veo, gió tựa chiếc chổi lông vô hình đang mải miết quét từng đám mây trắng về phía cuối trời, chúng gấp gáp luồn qua từng cây cầu đang lười biếng nằm vắt mình qua sông hưởng gió trời, len qua cả đoàn tàu trên cao, từng vạt nắng bắn qua lớp cửa kính của từng toa tàu đang mải mê đuổi bắt nhau, đâm xuyết xuống mặt đất, vương lên đôi vans đen của chàng thiếu niên nọ.
Rồi trong cái tiết trời bận rộn ấy, có một đôi bàn tay khẽ đan vào đôi bàn tay anh.
"Anh ơi, mình cùng nhau đi dạo nhé!"
Gió lượm từng vạt anh đào vung lên không rồi bung xuống thềm gạch bên mái hiên nhà ai..
.
.
.
Vậy, tình yêu là gì nhỉ?
.
.
.
“... có vô số quan điểm từ sách vở cho đến phim ảnh, từ trường lớp cho đến xã hội ngoài kia, rồi thậm chí từ nền văn hóa nước ngoài cho đến nền văn minh châu lục,... nhiều không kể xiết, mỗi nơi, mỗi người lại cho ra một định nghĩa khác nhau về tình yêu. Và không có một cái nào đúng với toàn bộ con người trên thế giới này, tôi nghĩ vậy.
Với tôi thì,
có lẽ tình yêu là thứ mà ta không cần phải tìm kiếm, bởi vì nó sẽ tự tìm đến mình, chúng ta luôn suy nghĩ rằng phải cần một ai đó ở bên, không thể cứ ở một mình mãi, nếu không khi về già sẽ thật cô đơn như cách một vài người lớn hay hối thúc, hoặc nếu không thể lao lên giường mà đắm mình vào ái tình thì phí hoài tuổi trẻ như đám bạn cùng trang lứa hay đùa nhau, hoặc là sẽ thế này thế kia nếu không có tình yêu.
Bởi tôi lại cảm thấy, thật ra chính bản thân mình cũng cần phải có một quãng thời gian cô đơn một mình, để thấu hiểu một cách sâu sắc với cuộc đời này, để xem chúng ta cần gì? Muốn gì? Và phải làm gì?
Và khi bạn giải quyết được hết những gạch đầu dòng ấy, biết đâu đấy, trên chặng đường tưởng chừng như lẻ loi của mình, bạn sẽ bắt gặp được một ai đó, hoặc cũng có thể, khi bạn đang vật vã trong đống hổ đốn tự mình mò mẫm ra, lại có ai đấy vô tình vấp phải những sợi tơ vò bạn bày bừa ra mà ngã vào lòng bạn.
Nói chung thì, ai đó sẽ bất chợt xuất hiện, thậm chí là đâm sầm vào bạn bất cứ lúc nào, không thể biết trước được..
.
.
.
.
Nắng vàng vẫn nhẹ nhàng phủ lên mái đầu người đang trầm ngâm trên chiếc ghế mây bên ngoài ban công. Diêm An vuốt nhẹ mép sách, mái đầu nghiêng nghiêng thành thật bắt đầu miên man suy nghĩ.
Là gì nhỉ?
“Nó sẽ trông như thế nào?”
Chú mèo nhỏ bên cạnh lăn ngửa ra nền gạch, bốn chiếc đệm thịt quơ quào giữa không chung, phơi ra chiếc bụng mềm mại dưới ánh nắng vàng ươm đổ vương vãi khắp hiên nhà.
Trông như thế nào á?
Trông như thế nào ấy hả?
Sẽ giống như chị hai à, là sẽ nhớ về một người thật nhiều, bởi vì đã trưởng thành cùng nhau, đã đi một chặng đường thật dài, cùng nhau trải qua cảm giác đau đớn của quá trình trưởng thành, rồi cả những cơn âm ỉ rát buốt của thế giới người lớn, nhưng rồi lại xa nhau. Là lúc trước từng rất thương, rồi thương đến mức chia tay rồi vẫn nhớ vẫn mong.
Bọn chị yêu nhau xong rồi.
Giờ anh là hồi ức, cũng là giấc mộng chị ôm ấp cả nửa đời, đau lắm.
Nhưng chị vẫn thương anh.
Anh cũng từng nghe mẹ kể, bố không thích Thượng Hải ồn ào, lại quá hào nhoáng xa hoa, nhưng rồi bố tìm thấy mẹ, để rồi ngày anh chào đời - thành phố rực rỡ xa lạ ấy được bố gọi là nhà - là nơi để trở về, tất cả chỉ vì một nụ cười thật tươi với ánh mắt ươn ướt trong veo, bỗng nhiên bố thấy Thượng Hải thật ra cũng không quá tệ, rồi không biết đã trở nên thật ấm áp và yên bình từ bao giờ.
Còn với anh thì sao nhỉ?
Mèo nhỏ bên cạnh vẫn không ngừng nghịch ngợm, đôi tai lông ngóc dậy từ nền gạch, đầu nó hướng về phía anh lớn đang ngồi trên ghế giơ đôi móng lông nho nhỏ lên, đổi theo chú bướm nhỏ không biết từ đâu bay tới, rồi chẳng mấy chốc bằng tất cả sự tò mò, nó vùng lên chạy theo con vật nhỏ xinh kia, bỏ mặc anh nó..
Với anh thì sao?
Anh không hình dung ra bất kỳ điều gì về khái niệm này, có chút mơ hồ, khó nói thành lời, có chút mờ mịt vì vốn dĩ anh cũng chưa từng chạm đến nó. Nhưng anh nghĩ chắc chắn nó không giống những bộ phim anh từng xem, cũng không giống những bài nhạc anh từng hát, cũng chẳng thể y hệt như một vài câu chuyện anh từng nghe,... Tò mò thật.
.
.
.
.
.
Bắc Kinh lộng gió.
Hội trường đông đúc người qua lại, ly thủy tinh sóng sánh rượu cụm nhau dồn dập tạo ra chuỗi âm thanh nghe đến là chát chúa, trần nhà thạch cao buông thõng xuống hai ba cái đèn chùm lớn, vừa đủ đem toàn bộ không gian rộng xung quanh nhúng đẫm sắc vàng âm ấm.
Sàn nhà lót thảm nhung vương đầy những lọn pháo giấy lẫn dây kim tuyến lấp lánh, bên trên lại không ngừng bị giày cao gót lẫn giày da hỗn loạn dày xéo, kéo lê khắp trốn.
Một bản nhạc không lời rì rầm, mê man phủ lên toàn bộ khung cảnh váy áo lộng lẫy, người rượu ngập ngụa..
Ở một góc khuất phía bên kia hội trường, có một kẻ đang hoài nghi nhân sinh, sững sờ trước hiện thực trước mắt.
"An, anh.. say rồi?" Hầu Minh Hạo nghi ngờ nhìn người đang chật vật cố chống tay lên người mình làm điểm tựa, thân thể không ngừng trượt lên trượt xuống loạng choạng. Mặc dù có chút luống cuống nhưng người nhỏ hơn, thậm chí là thấp hơn cả người đang không tỉnh táo kia đến gần một cái đầu, bù lại trọng lực cơ thể lại đặt cực vững, đã hoàn hảo vịn lấy eo anh mà giữ chặt lại, để đầu anh gục vào hõm cổ mình tránh cho anh ngã hẳn ra sàn nhà.
Mùi Bottega ngai ngái cay hoà với mùi nước hoa mà cậu không nhận biết được, mang chút ngọt gắt kì lạ, cả hai thứ mùi đánh vào nhau chan chát khiến Hầu Minh Hạo chợt cảm thấy nhưng nhức cái đầu, tim cũng tự nhiên gia tốc một cách lạ lẫm..
Tiếng thở khe khẽ của người cao hơn bắt đầu rỉ ra, từ từ chảy xuống xuống vùng da cổ nhạy cả của Hầu Minh Hạo, để lại một chút dư vị âm ẩm. Tai cậu ù đi, mọi âm thanh xung quanh phút chốc như bị thanh lọc triệt để, trở thành những tạp âm lao xao bị cuốn ra sau đầu. Và bằng một sự nỗ lực cực kì cao, Diêm An lại vịn vai người nhỏ hơn mà ngóc đầu dậy, mái tóc tạo kiểu chuyên nghiệp đã xô lệch rủ xuống cái trán cao, khẽ quét qua mắt qua mũi người đối diện khiến cả cõi lòng cậu bắt đầu ngứa ngáy.
Người nọ cật lực mất một lúc mới duy trì được tư thế đứng đối diện với cậu, hai má anh đỏ hây vì men rượu, đôi mắt ươn ướt mịt mù, chốc chốc lại chớp một cái.
"A!"
Cả người Hầu Minh Hạo bị Diêm An xô đập vào bức tường phía sau, vừa vặn tạo thành điểm tựa vững chắc cho cái tổ hợp khó nói thành lời của hai người lúc này.
"Hi.."
Tiếng cười nhỏ phát ra từ người cao hơn, bàn tay với những khớp xương đẹp đẽ khẽ đụng lên sống mũi của cậu minh tinh trước mặt, đầu ngón tay chậm rãi di lên một nhịp, rồi ỡm ờ kéo xuống, kéo dần xuống đầu mũi, dừng khoảng chừng vài giây, lại bạo dạn mơn trớn xuống tận đầu môi, rồi kéo ra bên khoé miệng.
Hơi thở của người ở phía đối bên kia cứ bị thôi miên mà dãn nở theo từng chuyển động của đầu ngón tay anh, cuối cùng gần như ngưng đọng nơi đầu môi.
"Đẹp."
Thanh âm chân thành ươm đầy mùi rượu vang lên, rót vào tai cậu một cách hoài nghi và mông lung vô cùng.
Chùm đèn vàng trên đầu vẫn chảy tràn khắp nơi, nhưng dường như đang nóng nên và sẫm màu hơn, ánh mắt ngập nước quyện vào hơi men nhức nhối thần hồn, tựa như đám bọt khí đang đua nhau dồn vào cổ chai Bottega, xì xèo xì xèo vang cả một vùng không gian chật hẹp, cuối cùng là "bụp" một tiếng, hoà lẫn vào tiếng pháo ào ạt vang dội khắp không gian.
Và trước ánh mắt trợn to của đám Điền Gia Thụy, cùng Trình Tiêu, từ bé đến lớn từ cao xuống thấp, không một cặp mắt nào thoát khỏi màn chạm môi kinh thiên động địa của nam chính và nam thứ bên kia, à không, ra khỏi màn ảnh rồi, hai người họ bây giờ là nam chính của đời họ, và... biết đâu là của cả người còn lại.
.
.
.
.
.
.
Yêu một người có lẽ rất đơn giản, có thể là bắt đầu từ cái đẹp, từ sự tò mò, thậm chí có thể lỡ tay thêm một chút vô ý hay tình cờ, nhưng có đi được với nhau hay không, thì phải xem chúng ta làm như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip