01

Note: Toàn bộ câu chuyện được kể lại dưới con mắt của nhân vật phụ. Đây là câu chuyện của nhân vật phụ + Chanhoon. Ngoài Chanhoon ra thì không còn cp phụ nào nữa. Nhân vật phụ ở đây là do mình tạo ra, còn lại mình không sở hữu bất cứ nhân vật nào khác.
Warning: OOC, 17+
Các nhân vật ở đây đều gần 30.

Quyển thứ 3 trong tập 清酒、恋 (Tuổi trẻ và tình yêu).

。*✧⁠* 。

Seoul bận rộn thật đấy. So với ở Tokyo thì cũng chẳng khác gì mấy, khác mỗi đoạn ngôn ngữ. Tôi phải tốn đến gần năm năm mới có thể chinh phục được tiếng Hàn, may ra còn nói rõ được cho người bản xứ nghe. Và cũng thật không may cho tôi là ngôn ngữ nào cũng vậy, khi dính phải tiếng địa phương thì tôi có học đến lúc lìa đời cũng không thuộc nổi mất.

Ở đây chưa lâu nên tôi chưa có bằng lái xe. Mà cũng chưa có đủ tiền để sắm cho mình một con nữa. Thế nhưng thú cưng là phải có đầu tiên. Vừa ra khỏi Miyagi ở Nhật, tôi đã vội vã ôm theo con mèo mới nuôi được vài tháng ở nhà tới Seoul, mà còn chẳng kịp gửi mẹ cái hôn gió tạm biệt nữa. Em mèo được nửa năm tuổi này, tam thể và tên là Sora, luôn là đứa em không chung dòng máu với tôi dù trong nhà có đến hai người chị nữa. Có lẽ là do có tới hai người chị nên tôi mới thấy chút tủi thân khi là đứa em trai út nên đã không ngần ngại nhận luôn bé mèo mới sinh từ đứa bạn cấp hai của tôi.

Và cuộc sống ở Seoul của tôi bắt đầu từ đây. Thực ra là cũng ở được một hai tháng gì đó rồi, đủ lâu để làm quen với hệ thống an ninh ở toà chung cư này. Sáng dậy thật sớm để phơi quần áo, nấu chút đồ ăn sáng cho mình và rồi đi học lúc tám giờ sáng, về nhà vào lúc tám giờ tối. Không có gì nhiều lắm.

Nhưng dạo gần đây tôi thấy Sora cứ đi đâu đó cả ngày mà đến rạng sáng, lúc tôi tỉnh giấc là lúc nó mò về nhà. Cửa sổ gần phòng để mở hé nên nó có thể chui vào bất cứ lúc nào. Tôi sẽ coi như đó là bình thường nếu như sáng nào nó cũng ăn hết bát pảt tôi đổ ra cho nó.

Những ngày hôm nay thì không. Không hề ăn một chút nào, hoặc là tôi chỉ cần đổ ra cho nó nửa bát đến nửa đêm mới ăn hết. Cứ như là Sora đã ăn no cả ngày ở đâu đó rồi để mà về nhà chê đồ ăn tôi tốn sức kiếm tiền ra mua cho nó vậy.

Ngày thường đi học thì không có thời gian để nghi ngờ, nhưng ngày nghỉ thì rảnh. Tôi dậy thật sớm, chính xác là lúc chín giờ sáng, để đi tìm Sora khắp căn hộ, trong đó có cả phòng tắm và gầm giường nữa. Tính cả trong tủ quần áo lỡ như nó có trốn trong đó, nhưng tất cả đều không có. Và tôi sớm nhận ra rằng có thể ngay từ đầu nó đã không ở nhà tôi rồi.

Tò mò mở cửa ra, tôi lại ngó xung quanh ở hành lang để kiểm tra. Thay vì thấy bất cứ thứ gì kể cả là Sora, thì tôi thấy một người đàn ông đứng chống khủyu ở ban công và hút thuốc lá. Tôi chỉ lặng lẽ quay lại phòng, vì xưa tới nay tôi không phải loại người năng động gì, thấy người lạ là sẽ tự động tránh đi ngay.

Thế nhưng anh ấy lại bắt gặp tôi. Tôi đã nhẩm đâu đó tới mười câu "Xin đừng để ý tới tôi", nhưng có vẻ như anh ấy đã nhanh hơn cả tôi rồi.

"Cậu gì đó ơi?" Anh gọi, khiến tôi hết đường lui phải quay lại ra ngoài. Thấy tôi rụt rè ngó đầu ra khỏi cửa, anh vội vã lấy thứ gì đó ra khỏi túi quần rồi dí điếu thuốc lá xuống đó. Tôi đoán là một mảnh giấy trắng.

"À, xin lỗi, tôi hay hút khi ở một mình thôi."

Anh gãi đầu, khiến tôi chỉ biết lắc đầu lia lịa.

"Không sao đâu, em không để ý đâu..." Lịch sự đã ăn vào trong máu tôi lâu đến mức tôi không còn phân biệt đâu là lịch sự, đâu là hèn nữa. Nhưng khi thấy người kia dập điếu thuốc ngay khi thấy người khác khiến tôi có chút cảm động bởi sự tinh tế ấy.

"Ừm..." Anh ậm ừ. "Cậu mới chuyển tới đây sao? Đây mới là lần đầu tiên tôi thấy cậu ở đây."

À hoá ra là hàng xóm. Tôi cũng mù mịt tới mức chẳng biết ai với ai, sáng ra chỉ biết quanh quẩn trong nhà chứ cũng chẳng đi đâu, đi học thì toàn đi lúc chẳng ai ra ngoài nên hiếm ai biết tôi cũng đúng. Ngược lại cũng vậy. Ngoài bác bảo vệ và bác chủ chung cư ra thì tôi chẳng quen ai nữa. Và đến bây giờ mới nhận ra đây là anh hàng xóm của tôi nữa, tệ thật. Sáng thứ Bảy nay trời thoáng mát nên bộ đồ anh trông rất thoải mái, còn bay lộng theo gió nữa. Nhưng tôi không thể nhìn vào mắt anh khi đang nói chuyện được, vì tôi không có đủ tự tin như vậy.

"Em ở đây được... hai, ba tháng gì đó rồi. Nhưng mà hiếm khi gặp ai nên là..."

"Hừm, vậy sao..." Anh kéo dài hơi ra, vò nát gói giấy với điếu thuốc trong tay. "Tôi cũng chẳng mấy khi gặp ai lắm mấy hôm nay, nhất là khi dạo này công việc cũng bận rộn hơn hẳn. Mà bận tới mù mắt, đến mức còn chẳng biết mình có hàng xóm mới đấy."

Anh bật cười, khiến tôi có chút nhẹ lòng. Người này... mang một khí chất khá tự tin xung quanh mọi người, và cũng không ngại ai nữa. Thoải mái và hiền hoà, là những gì tôi cảm thấy khi nói chuyện với anh. Chưa nói được gì nhiều, nhưng cảm giác rất dễ chịu. Tôi từ ấy cũng cố nở một nụ cười thân thiện, dù cho cơ mặt của tôi bây giờ trông có kinh khủng đến mức nào đi chăng nữa.

"À, nếu vậy thì cậu đang học đại học phải không?"

Tôi gật đầu. "Năm nay là năm đầu của em."

"Năm nhất sao... Khá trẻ nhỉ. Mà cậu không giống người ở đây lắm..."

"Đúng rồi... Em mới chuyển về Hàn sống được chưa lâu lắm. Ở Nhật còn chưa quen mà đã chuyển sang đây, có hơi lạ lẫm..."

"Nhật sao?" Anh chống tay bên hông, giọng mang vẻ nửa ngạc nhiên nửa cảm thán. "Vậy mà đã chuyển qua Hàn sống luôn ở tuổi này rồi sao. Cậu khá giỏi đấy."

Tôi gãi đầu, hai cánh mũi phập phồng vì được khen như vậy. Cũng biết thấy sướng vì được khen chứ? Chuyện cỏn con như vậy mà cũng khiến tôi vui được thì cũng đủ hiểu tôi có thể dễ bị cảm xúc chi phối đến mức nào rồi đấy.

"Cậu tên gì vậy nhỉ?" Anh quay lại để nhìn tôi, khiến tôi hơi giật mình.

"À, em là... Terushima Tadashi."

"Hửm... Tiếng Hàn của cậu cũng khá tốt đấy mà, Tadashi."

Tôi cười gượng, dù rất muốn cười một cách thoải mái. Tiếng Hàn bập bẹ của tôi mà cũng được khen sao? Ngoài cả chuyện đó ra, trừ gia đình và người thân ra thì chưa có ai trong đời gọi tôi bằng tên khi mới gặp lần đầu cả. Có lẽ người Hàn không hay gọi người khác bằng họ. Nghe như vậy có hơi khiến tôi giật mình mỗi lần được gọi, nhưng có lẽ tôi sẽ quen với nó ngay thôi.

"Còn... còn anh thì sao?" Tôi hít vào, lấy hết dũng khí để hỏi lại anh, và nhận được nụ cười hiền từ của anh.

"Hừm... Lee Chan. Gọi như nào cũng được."

Lee Chan... Như bình thường thì sẽ phải gọi họ, nhưng giờ tôi đang ở đất nước khác, nên có lẽ sẽ là... Chan? Anh Chan. Chan-san. Quá vần với đuôi phụ nên tôi quyết định sẽ bỏ cái đấy đi, và gọi là Chan.

Và đó là một buổi sáng đầy bất ngờ khi tôi, một sinh viên năm nhất đại học, Terushima Tadashi, có nuôi một con mèo tên là Sora bất thình lình gặp anh hàng xóm hiếm khi thấy, Lee Chan. Tôi không đoán được tuổi của anh bởi lẽ nhìn đàn ông Hàn Quốc nào cũng trông thật trẻ, nhưng với giọng điệu và cách nói chuyện đó thì tôi cũng đoán anh phải hơn tôi đến gần mười tuổi. Hoặc ít hơn vậy.

Phải rồi, nhắc mới nhớ, Sora!

"À-"

"Cậu Tadashi này... Gần đây ở căn hộ của tôi có một bé mèo hay đến ghé thăm lắm, tôi tự hỏi xem rằng bé có phải của cậu hay không..."

Ôi chúa ơi, quá đúng trọng tâm rồi. Nhưng dù vậy thì tôi cũng không gật đầu nhận luôn, vì ở dãy này có khi có mười phòng thì hết chín phòng nuôi thú cưng mất, và lỡ đó không phải Sora thì sao? Tôi mới rụt rè, nghịch tay áo của mình khi anh nhắc tới một bé mèo tới thăm.

"Nó... có màu gì hả anh? Giống gì?"

Chan đứng ngẫm một lúc, có vẻ như là gặp chưa được nhiều lần nên có thể quên đi chút rồi.

"Tôi nhớ là... tam thể? Hai cái tai màu đen và cam... Phải rồi, anh ấy hay bảo là nó đội cái mũ chéo ba màu. Để tôi kiểm tra lại xem còn bé ấy trong nhà nữa không nhé..."

Anh nói một lúc, và tôi biết ngay là Sora. Chỉ có nó mới có kiểu tóc như đội chiếc mũ ngớ ngẩn nào đấy nhặt đại ở ngoài đường thôi. Cái mặt xinh xắn cũng không thể cứu được kiểu đầu hài hước ấy được. Tôi cũng ra khỏi phòng, đóng cửa sau lưng để đứng hẳn ngoài hành lang, chờ cho Chan cố mở cửa căn hộ mình ra. Anh xoay tay nắm cửa một lúc, hết gõ cửa rồi gọi điện cũng không thể vào. Tôi tự hỏi là anh còn sống chung với ai nữa không, mà vẻ mặt khó xử cố gượng cười đó đã cho tôi biết luôn là có thêm người nữa sống trong đó rồi.

"Xin lỗi Tadashi nhé... Bạn cùng phòng tôi có hơi, gọi là chút không ổn hôm nay nên tôi gặp chút vấn đề nho nhỏ với anh ấy thôi. Xin lỗi nhiều."

"Không sao đâu..." Nhìn anh cứ nở nụ cười sượng trân ấy càng khiến tôi tò mò thêm về những gì đang xảy ra trong căn hộ của anh. Cuối cùng, tôi bắt đầu nghe thấy có tiếng lạch cạch phát ra ở trong, nhưng rồi lại thôi. Sau đó là Chan gõ cửa tới mất kiên nhẫn, gục đầu lên cửa sau từng ấy thời gian giữ bình tĩnh ngay trước mặt tôi.

"Mở cửa cho em đi, em vào kiểm tra bé mèo thôi mà... Làm ơn, mở cửa đi mà."

Nghe anh cầu xin đến tội nghiệp như vậy khiến tôi tự hỏi bạn cùng phòng với nhau hay cãi vã thường xuyên đến vậy sao mà người này nghe như thể đã chịu đựng cuộc xung đột nhiều lần rồi. Giọng anh Chan vẫn thật nhẹ nhàng, nói chính xác hơn thì là đang cố nịnh nọt người còn lại.

Và sau từng đó thời gian kỳ kèo, cánh cửa cũng được mở ra. Tôi đứng ở góc bị cửa chắn, nhưng vẫn thấy rõ được mặt của người trong nhà ấy, nhăn nhó và cau có ôm Sora đứng ở cửa. Chính nó. Chính Sora cục cưng của tôi đây rồi. Tôi cứ run hết cả mình lên, không phải vì biết Sora đang nằm gọn trong tay người nhà hàng xóm, mà là thấy được cả hai khuôn mặt khác nhau trong cùng một cuộc đối thoại của hai người kia. Trông Chan như thể đang rối rít xin lỗi về cái gì đó, còn người còn lại chỉ hậm hực giao lại Sora vào tay của anh rồi đóng rầm cửa lại ngay trước mặt anh và cả tôi. Sora nữa.

Chan sau đó thở dài, quay về phía tôi rồi nhìn tôi với con mắt như chú cún con đang buồn bã. Anh cố giấu nó đi bằng nụ cười tươi hơn chút, nhưng tôi vẫn nhìn ra được ngay qua ánh mắt lập tức thay đổi ấy ngay.

"Bé này, của Tadashi đúng không?" Anh đưa Sora cho tôi, và nó nhảy ngay vào vòng tay của tôi chẳng đợi thêm một giây nào.

"Phải rồi...! Cảm ơn anh nhiều!" Tôi vui vẻ ôm Sora vào, cúi đầu cảm ơn anh trước cái phẩy tay của anh.

Bứt rứt, tôi liền ngẩng lên nhìn anh lần nữa mà không xin phép về phòng luôn. Tôi không thể cứ đi mất và bỏ mặc anh ở đó được.

"Anh, ừm... có chuyện gì sao?" Tôi hỏi, mắt liếc về cửa căn hộ của anh, và nhận được cái thở dài của anh. Chan sau đó day giữa trán của mình, mỉm cười cái nụ cười của sự bất lực và tuyệt vọng. Khiến tôi liền hiểu ngay vấn đề.

"Không có gì nhiều đâu, chỉ là... tôi và anh ấy có xảy ra một cuộc xung đột bé tí thôi, không có gì to tát lắm. Tôi bị đuổi khỏi nhà lúc sáng nay, nhưng mà không sao cả đâu."

Và anh gọi đấy là "không có gì to tát" sao? Tôi gần như rơi cả hàm dưới mình xuống rồi, vẫn không thể cười nổi với vẻ mặt cố tỏ ra mạnh mẽ của Chan khi anh nhắc tới chuyện nội bộ trong nhà, và tôi thấy thật kỳ cục khi mình nhắc lại chuyện đó cho anh. À, hoá ra đó là lý do anh đứng hút thuốc ở ban công suốt sáng nay. Lúc tôi ra là chín giờ hơn, vậy là cũng bị khoá cửa chặn không cho vào được một thời gian rồi nhỉ?

"Xin lỗi, em không nên hỏi nữa..." Tôi cúi đầu, siết chặt tay vào trên thân của Sora.

"Không sao đâu." Chan gãi đầu. "Chuyện cũng xảy ra thường xuyên mà. Tôi cũng quen rồi. Không phải lần đầu cãi nhau đâu nên lát nữa anh ấy sẽ nguôi giận thôi."

Tôi mong là vậy, chứ để nói là tin thì cũng khó để tin. Bởi vẻ mặt ấy của người còn lại khiến tôi hơi lạnh sống lưng. Khuôn mặt đó chắc chắn không phải là một người hiền lành. Nhưng tôi vẫn cứ tạm tin vào lời của Chan, mong rằng anh sẽ gặp thuận lợi hơn chút vào lúc sau.

Rồi tôi quyết định đứng trò chuyện cùng anh khi ôm Sora vào lòng ở ngoài ban công, tiện luôn hóng gió vào buổi sáng ngày nghỉ sau cả tuần bận rộn đi học. Gió mát thổi qua hất tung nhúm lông trước trán Sora, khiến tôi phì cười thật nhẹ, và chẳng hề để ý người kia đang chống cằm nhìn tôi cùng Sora đùa nghịch với nhau suốt.

"Ở một mình có khó khăn không, Tadashi?"

Tôi ngẫm một lúc. Thời gian đầu cũng có hơi khó khăn, phải nói là cực kỳ khó vì phải một mình tự xoay xở ở độ tuổi mới thoát khỏi vòng tay phụ huynh thế này, chưa kể là còn ở một đất nước khác. Dù cho có học tiếng Hàn từ lâu rồi, nhưng cảm giác để hoà mình vào cuộc sống mới vẫn còn rất, rất khó. Đến mức nhiều khi tôi thấy tủi thân khi chỉ có một mình tự thân vận động thế này.

Nhưng... dù gì thì cũng phải sống một mình thôi, tôi tự nhủ. Ít ra thì sống một mình tôi không cần phải lo về việc thức đêm sẽ bị bố mẹ phát hiện và mắng nữa.

"Khó lắm chứ." Tôi cúi mặt xuống, nghịch nệm thịt trên chân của Sora. "Ban đầu em còn muốn về nhà lắm cơ. Về Miyagi, về nơi còn có bố mẹ. Nhưng rồi em tự nhủ rằng phải ở đây suốt để quen, nếu không thì sẽ phụ lòng bố mẹ mất. Họ đã nhất quyết cho em đi du học thì em sẽ phải cố gắng làm tốt việc này thôi."

Tôi không ngẩng mặt lên, vì sợ mình sẽ vỡ giọng ra mất. Có hơi xúc động vì cứ phải nhắc tới chuyện khiến mình trăn trở mãi suốt thời gian qua, nhưng không vì thế mà tôi oà lên luôn ngay tại đây. Không nhìn anh nên tôi không biết anh có đang cười hay gì không, chỉ biết rằng sự hiện diện của người kia vẫn còn rất dịu dàng tới mức tôi chỉ muốn đứng đây mãi, ôm Sora trong lòng và tận hưởng cơn gió mát mẻ song cũng ấm áp dễ chịu này.

"Vậy à... Tôi cũng nghĩ là nó có nhiều khó khăn lắm đấy." Chan thở dài, giọng điệu nghe như đang mỉm cười. "Chà... Mới tầm này tuổi mà đã sống một mình ở đây rồi, vậy mà tôi còn chẳng dám can đảm tự thuê một căn ở đây để vất vưởng một mình. Thế nên mới lo toan việc kéo bạn cùng phòng về đấy. Anh ấy ban đầu cũng do dự lắm, nhưng rồi lại đồng ý khiến tôi mừng tới chết luôn."

Anh vẫn cứ nói, khiến tôi ngày càng thấy như mình được nâng tầm lên hơn trong mắt anh. Tôi chỉ là một sinh viên năm nhất chân ráo bước vào đời, chưa có cái quái gì được chuẩn bị hết ngoài tiếng Hàn chưa nói sõi, nhưng trong mắt người này thì tôi lại là một chiến binh kiên cường.

"Vì tôi không thể sống thiếu anh ấy được đâu. Có chết cũng không dám rời xa. Nên ở một mình một căn như Tadashi là tôi ngưỡng mộ lắm đấy."

Lại nữa rồi, tôi lại như phổng mũi vì được khen nức nở đây rồi. Nhưng rồi nghe anh nói vậy, giọng anh mềm đi hơn nhiều so với ban nãy khi nhắc tới người kia. Có lẽ là bạn thân, bạn từ nhỏ, tôi đoán vậy, nên không thể tách rời nhau. Đôi khi cũng có cãi cọ, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm lành, thứ như vậy chỉ có ở một tình bạn không thể mua bằng tiền, không thể tả bằng từ ngữ.

Đến khi cánh cửa sau lưng chúng tôi chợt mở ra, tôi cùng Chan vội vã quay mặt ra sau thì thấy gương mặt quen thuộc đó lần nữa. Anh cuốn chiếc chăn mỏng đầy hoạ tiết hoa hoè chùm lên cả người, chỉ để lộ khuôn mặt và đôi chân trần mặc chiếc quần short đen. Người đó không nhăn nhó như ban nãy nữa, một tay bám vào cửa và tay còn lại vẫy vẫy ra tín hiệu cho Chan để vào nhà.

Lúc ấy tôi ngước lên để nhìn Chan, thấy ngay sự phấn khởi khó giấu đi được trên mặt anh ngay lập tức. Và tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi tự dưng hai người làm lành với nhau được ngay lập tức.

"Tôi đi đây. Hẹn lần sau nhé Tadashi, rất vui được gặp cậu."

Anh mỉm cười rạng rỡ và vẫy chào tôi trước khi biến mất sau cánh cửa đó, khiến tôi phần nào cũng thấy thật hạnh phúc khi biết được mình đã chứng kiến một cuộc cãi vã tròn trịa từ đầu tới khi làm hoà.

Biết vậy là được rồi. Tôi cũng bất giác nở nụ cười, hôn Sora lên đầu nó vài cái rồi nhẹ nhàng bước vào căn hộ của mình.

Mong rằng hai người ấy cũng giải quyết chuyện ổn thoả với nhau, và tôi cũng có một ngày thật tốt lành sau đó.

。*✧⁠* 。

30/08/2023.

Fun fact:
- Mình cũng nuôi một con mèo chưa đến 1 năm tuổi tên là Sora, nhưng vì gọi mỏi mồm nên gọi tắt là Sôi =)) Chứ trên giấy khai sinh vẫn là Sora.
- Tadashi là một OC (original character) của mình, hoàn toàn không giống nhân vật gốc đã tạo ra. Mình chỉ lấy tạm tên của bé OC đó vì nó hợp plot, chứ bé Tadashi gốc của mình im lặng hơn nhiều.
- Chan ở đây đã 27 tuổi và Jihoon thì 30 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip