3
Học sinh cuối cấp vốn đã luôn phải chạy đua với thời gian, vậy mà không hiểu sao bọn họ còn bị phân công đi sơn tường trường, sơn lại bảng đen cho lớp. Muốn dựa vào cái danh năm cuối để trốn việc à? Mơ đi.
Thầy giáo chia lớp thành vài nhóm nhỏ phụ trách từng khu vực, dù sao tường cũng không lớn, chỉ cần cố gắng một buổi chiều là có thể hoàn thành. Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng chung một nhóm, phụ trách sơn bức tường bên trái.
Kết quả... Trương Nghệ Hưng trốn mất (ノ ̄ー ̄)ノ Cậu ta chỉ để lại một câu vô cùng "hợp tình hợp lý": "Huân à, tôi phải đi một lát, cậu cứ sơn trước đi, tôi quay lại ngay." Rồi biến mất như một làn khói.
Mà mọi người đều biết, Trương Nghệ Hưng đã nói "đi một lát" thì khả năng cao là sẽ không quay về nữa. Điêu vừa thôi! Ai nói đi một lát mà còn ôm theo quả bóng rổ bao giờ chứ?!
Ngô Thế Huân tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trời nắng gắt như đổ lửa, cậu thực sự không còn hơi sức đâu mà đi lùng Trương Nghệ Hưng để đấm cho hả giận.
Thôi thì, tự làm thì tự chịu.
Cậu nhúng chổi sơn vào thùng, bắt đầu cặm cụi cọ mặt tường. Nhưng mới chà được vài lượt, Ngô Thế Huân đã cảm thấy mình sắp chết khô tại chỗ. Đây rõ ràng là công việc của hai người, giờ đổ hết lên đầu cậu, e là hôm nay cậu sẽ bỏ mạng tại nơi đây mất...
Có lẽ là ông trời cũng thương xót cậu, đúng lúc ấy, Phác Xán Liệt ôm tập vở lặng lẽ đi ngang qua. Ngô Thế Huân như người chết đuối vớ được cọng rơm, lập tức túm lấy góc áo của hắn. Phác Xán Liệt dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu. Trong ánh mắt hắn, Ngô Thế Huân chẳng thể nhìn ra bất kỳ điều gì.
Phải mất vài giây, cậu mới kịp nhận ra mình vừa phạm vào trọng tội, thế nhưng bây giờ có hối cũng không kịp nữa rồi, Ngô Thế Huân chỉ có thể nói: "Ừm... Bây giờ cậu có rảnh không? Nếu có thì giúp tôi một tay nhé?"
Cầm chổi sơn đứng đó, đứa ngốc cũng đoán được cậu đang muốn gì. Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt, nở một nụ cười vừa xấu hổ vừa gượng gạo, thầm hy vọng hắn sẽ quay đầu bỏ đi luôn cho rồi, thật sự đấy.
Thế nhưng mấy giây sau, Phác Xán Liệt lại cầm lấy chổi sơn trong tay cậu.Mắc dù từ đầu đến cuối, hắn vẫn không nói một lời nào.
Cậu mạnh mẽ kéo hắn vào xích đạo nóng bỏng.
Cậu khiến thế giới băng giá của hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt.
oOo
Ba tiếng sau, bức tường cuối cùng cũng được sơn xong. Giờ phút này, ai nấy đều dính lem nhem đầy sơn, chẳng ai còn trông sạch sẽ nữa. Đồng phục của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cũng bị nhuộm đủ màu sắc, rực rỡ đến chói mắt như chính mùa hè này vậy.
Đúng lúc này, Trương Nghệ Hưng mới quay lại. Cậu ta nhìn bức tường vừa hoàn thiện, cười với Ngô thế Huân. "Huân, tôi biết cậu tốt nhất mà."
KKhóe miệng Ngô Thế Huân giật giật vài cái, sau đó không nói không rằng, trực tiếp buông bàn chải, giơ thùng sơn lên dội thẳng vào người Trương Nghệ Hưng, giờ cậu ta so với cậu còn thê thảm hơn.
Trương Nghệ Hưng trợn mắt há mồm nhìn Ngô Thế Huân, "Cậu ức hiếp tôi."
Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng, bật cười. "Bạn tôi ơi, người cậu đầy sơn thế này, lát nữa đi gặp thầy giáo, không phải càng giống như cậu đã nỗ lực hết mình sơn tường sao? Mau cảm ơn tôi đi."
"..."
Trong lúc nói chuyện, Ngô Thế Huân lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt.
Hắn vẫn đứng đó, trên người dính đầy sơn, mồ hôi chảy ròng ròng khiến tóc bết cả vào trán. Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bức tường trước mặt.
Trên đó, Ngô Thế Huân đã viết vài chữ.
"Hoặc là yêu, hoặc là chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip