Chap 24 : Làm theo con tim
Người nam nhân khá lớn tuổi nhưng vẫn còn nét phong độ , trẻ trung xuất hiện bên cạnh cậu mỉm cười nhẹ , môi cất giọng trầm ổn nói làm 4 người tròn mắt ngạc nhiên nhất là LuHan
- LU LÃO GIA / BA ????????
- Các con kêu ta là Lu lão gia có thấy kì kì không ? - Ông lườm bốn người kia mà trả lời nghe cứ như tên....
Sự xuất hiện của ba LuHan đúng là gây bất ngờ cho mọi người đặc biệt là LuHan ba anh qua đây từ khi nào anh làm con mà anh còn không được biết
- Ủa ba qua đây khi nào ? Ba qua đây làm gì ? Thôi ba đi về đi bye ba nhé! Để con đóng cửa hộ luôn cho không tiễn ba nhé ! - LuHan thấy thế hỏi một tràn khiến ông không kịp trả lời liền tiện tay chuẩn bị đóng cửa
* Bốp *
- Nhà tôi mà cậu tự nhiên như chủ hộ là cậu vậy hả ? - D.O. cầm muỗng múc canh gõ thẳng lên đầu LuHan liếc xéo
- Em tưởng anh coi em là người một nhà rồi ....- LuHan cười khổ nói
- Chuyện cũ tôi còn nhớ rõ nha chú em nên chú em đừng tưởng bở! - SuHo chốt hạ một câu khiến LuHan im lặng không dám nói gì
Bố Xiao nhìn thấy thằng con mình có hiếu tới độ ba nó đến thăm thì đóng cửa tiễn khách mà trong lòng phẫn nộ , về nhà mà thấy thẻ ngân hàng bị khóa hết vài cái thì đừng thắc mắc lí do vì sao nha con trai yêu dấu .
- Thế các con định để ta đứng ở trước cổng cả ngày sao ? - Ông mỉm cười hiền hậu mà trả lời
- Ấy con quên mất , mời bác vào nhà ! - Cậu mỉm cười lễ phép mời ông vào nhà
Ông Xiao theo cậu bước vô nhà , dù gì thì dù lỗi là ở LuHan chứ không phải một ai cả nhưng ông ấy là trưởng bối lúc trước khi quen với hắn , ông rất ủng hộ và thương yêu cậu nên trong lòng cậu lúc nào cũng quý mến và tôn trọng ông
.
.
.
.
.
D.O. kéo cậu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn đãi khách để lại ba người kia ngồi tiếp chuyện với ba LuHan
- Mời bác dùng trà ! - SuHo mỉm cười mời nước
- Cảm ơn cháu JunMyeon
SuHo rót chén trà mời ông , lâu rồi không gặp ông ấy vẫn phong độ nhưng ngày nào cơ mà ông ấy tốt như vậy sao lại sinh ra đứa con vô lương tâm như LuHan chả hiểu . ChanYeol nhìn ông rồi lại nhìn LuHan không nhịn được hỏi một câu
- Bác vẫn khỏe chứ ? Nhìn bác trông vẫn phong độ như xưa nhưng bác phúc hậu thế sao lại có thằng con...
- Thằng con tàn nhẫn với con nhà người ta đến độ muốn gặp đâu đánh đó
* phụt *
LuHan nghe những lời ba của hắn nói mà sặc cả nước trà . Hắn là con của ông đấy sao ông lại nỡ nói hắn như vậy
- Ba sao ba lại nói con trai ba như thế con tệ đến cỡ vậy cơ à ? - LuHan bất mãn nói
- Có lời nào sai sao ? Nếu con không làm ra chuyện mất thể diện như vậy thì bây giờ SeHun thằng bé đã về làm dâu nhà mình rồi còn dám tẩy trắng bản thân ?
ChanYeol lẫn SuHo hả hê nhìn LuHan bị ba của mình vạch tội , lão gia à ông không hổ danh là anh minh sáng suốt hơn con nai già kia nhiều
- Nếu bác biết chuyện năm đó sao không sớm ngăn cản LuHan thì SeHun thằng bé cũng không đau khổ đến nỗi như vậy ? - SuHo cứ nghĩ đến chuyện năm đó thì tức giận với LuHan
- Đến lúc bác biết chuyện thì đã quá muộn rồi , bác lúc ấy rất giận thằng con trời đánh này thậm chí đã từng không nhìn mặt nó . Vốn dĩ ban đầu bác cứ nghĩ người nó thương là thằng bé SeHun , hết lòng ủng hộ chúng nhưng nào ngờ nó lại lừa dối tình cảm thằng bé
Ông thật lòng rất thương SeHun nhưng con ông lại sống sai với thằng bé làm ông không còn chút mặt mũi nào cho đến tận bây giờ khi thấy cậu vẫn quý mến và tôn trọng ông khiến ông càng thêm hổ thẹn thay LuHan
ChanYeol thầm nghĩ nếu như năm đó LuHan không phải loại người lừa dối tình cảm , một lòng một dạ yêu cậu thì bây giờ anh đâu có cơ hội theo đuổi ngỏ lời yêu với tiểu bạch cửu vì thế anh chẳng muốn đánh mất cơ hội này chút nào .
- Mọi người ơi đồ ăn xong rồi xuống ăn cho nóng
- Hai tên kia xuống dọn phụ mau lên hay muốn đứng ăn ! - D.O. đặt dĩa tôm lên bàn lớn tiếng gọi ChanYeol và LuHan
- RÕ !
Hai người nghe giọng D.O. liền giật mình lao xuống bếp phụ . Bàn ăn đầy đủ màu sắc dần bày ra , mọi người ăn trong vui vẻ tất nhiên không thể thiếu tiếng tranh cãi của ChanYeol và LuHan
- SeHun em ăn món này đi ! - LuHan gắp con tôm cho cậu mỉm cười
- À ... Cảm ơn...
- Đừng ăn con tôm đó ăn sườn này món mà em HAY LÀM cho anh ăn đó! - ChanYeol cố tình nhấn mạnh chữ nhằm chọc tức LuHan
- Cảm ơn anh ...
- Hay làm cho ăn thì hay lắm sao nè lúc trước tôi cũng hay được ăn lắm nhé ! - LuHan trừng mắt nhìn ChanYeol
- Hay làm nhưng ai biết ngươi có ăn không ? Khỏi nói cũng biết chắc là không ăn rồi
- Ngươi!!!!
Mọi người mỉm cười lắc đầu , sớm nhìn họ cãi vã nhau cũng thành thói quen , miễn cục cưng kia không thấy phiền thì họ cũng sẽ không ngăn cản
.
.
.
.
.
- Ba liệu con có thể một lần nữa đem người thật lòng mà con yêu đem về không ? - LuHan nhìn ba của mình đang ngồi trong phòng làm việc hỏi
- Ba biết lỗi lầm của con sẽ không làm thằng bé nguôi ngoai ngay nhưng ba hi vọng con đừng làm mất thằng bé một lần nữa ! - Ông xoay người nhìn thẳng vào mắt LuHan nghiêm túc nói
- Con biết con sẽ cố gắng con nhất định không thua tên Park ChanYeol đó đâu !
- Hắn không đơn giản đâu hơn nữa rất ưu thế hơn con nên con nhớ cẩn thận
- Con biết rồi
Tại một nơi nào đó ChanYeol đang ngồi đối diện màn hình máy tính gọi video call với ba của mình
- Ba à hôm nay ba của LuHan xuất hiện gặp bọn con đấy !
- Cái gì ?!?!? Rồi con thấy tại độ của hắn trong chuyện của bọn con như thế nào ? - Ông giật mình bật khỏi ghế hỏi ChanYeol
- Con thấy ý của ông ấy rất mong muốn LuHan thành công đem bạch cửu của con trở về bên cạnh con trai ông ấy ! - Nghĩ đến từng lời nói cử chỉ của ba LuHan lúc sáng mà trong lòng đầy suy tư
- Con yên tâm ba xong việc sẽ lập tức bay sang Hàn Quốc hỗ trợ con , tên kia có ba hắn hỗ trợ chẳng lẽ ba lại đứng im à muốn tranh con dâu với nhà này đâu có dễ ăn như vậy ! - Ông là ông rất ưng cậu con dâu này tất nhiên không có ý định nhường cho ai cả kể là người yêu cũ hay bố chồng hụt thì cũng không
- Cảm ơn boss cha ! - Anh mỉm cười anh biết gia đình anh rất ủng hộ anh và rất thương bạch cửu làm anh rất yên lòng
- Chuyện... ba là vì con dâu nhỏ chứ không phải vì con đâu đừng có nằm mơ chẳng qua nếu không thành công mẹ con sợ sẽ cuốn gói đuổi cha con mình ra khỏi nhà mất .... Thôi ba ngủ đây tạm biệt con trai
- Ba ngủ ngon
Liệu ai sẽ là người giành được trái tim Bạch Cửu ? ChanYeol hay LuHan ? Mời mọi người đón xem các chương sau nhé
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip