Rung động rồi !

-"được rồi, tiếp theo"

Hyunjin bước vào với ánh mắt e dè nhìn bác sĩ Chan

-"mau bước vào đây, bao nhiêu người còn đợi cậu đấy"

nghe vậy cậu liền nhanh nhanh tới ngồi đối diện anh

-"được rồi, bệnh gì ?"

-"d-dạ dạo này nhiều lúc dạ dày tôi rất đau, không biết tôi bị gì nữa ạ"

-"hmm, sát lại đây"

anh đưa tay chỉ cậu sát vào kế anh

-"d-dạ ?"

-"sát sát vào đây"

-"dạ..."

cậu cũng nghe theo mà nhích ghế sát sát lại anh

Mùi hương thơm của anh bắt đầu lan toả, cậu cũng đã ngửi được và mê mẩn mất thôi !!

-"cậu có ăn gì gần đây không ? Ăn có nhiều không ?"_Anh cất tiếng hỏi cậu

-"à..dạ vài hôm trước tôi có đi tiệc cùng với lũ bạn ăn cũng khá nhiều ạ"

-"à được rồi"

anh nở nụ cười đầu tiên sau biết bao nhiêu phút trò chuyện khiến cậu cũng bất ngờ mà tim đập loạn xạ

-"ơ..ơ vậy là có chuyện gì ạ ?"_Tim cậu đập liên hồi lời nói cũng rối tung lên

-"à vì bụng cậu yếu mà cậu ăn có hơi nhiều so với lượng thức ăn vừa đủ nên bụng có hơi đau không có chuyện gì to tác đâu !"

Cậu thở phà nhẹ nhỏm cứ tưởng chuyện gì cơ

-"à dạ"

dù biết không bị gì là tốt nhưng cậu cứ thấy tiếc nuối khi phải xa anh

-"hửm ? Cậu không về sao ? Hay còn bệnh gì à"

cậu cứ ngồi lì ở đấy khiến anh cũng thắc mắc

-"à...à tôi về ngay ạ ! C-cảm ơn anh"

cậu bối rối và mau mau lấy túi rồi mau mau về

_______

-"aaaa"

cậu vò đầu bứt tai khi ở nhà mà cứ nhớ tới hình bóng tên bác sĩ kia !

-"aiss... mình chưa biết tên anh ấy nữa"

cậu hụt hẫng vì không hỏi tên anh

-"không lẽ tuần sau lại sang đấy hỏi ta ?!"

-"aiss nhưng mình còn bệnh gì đâu !!"

Suy nghĩ mãi mà chẳng ra khiến cậu cũng bất lực

-"ơ, sao mình phải nhớ đến tên bác sĩ lạnh lùng ấy chứ !! Hắn đâu phải gu mình !? Aiss mình điên rồi"

cậu bực bội nằm xuống đắm chăn vào mà ngủ mai còn đi làm

______

-"này Hyunjin" _Là Seungmin một đồng nghiệp cùng công ty gọi cậu

Cậu đang nằm trên bàn làm việc trông mệt mỏi lắm

-"h-hả...?"

Cậu bật dậy nhìn sang phía Seungmin với ánh mắt mệt mỏi cùng quầng thâm đen xì xì

-"ui trời ơi !?" _Seungmin giật cả mình vì nhìn cậu như ma ấy !

-"này, mày có ngủ đủ giấc không đấy ? Nhìn mày trông mệt mỏi lắm rồi"

-"aiss ! Nghĩ lại thì lại tức !"_Cậu bừng tỉnh đập bàn một cái

-"rồi rồi có chuyện gì ??"

Cậu ngồi thủ thỉ với cậu đồng nghiệp về chuyện của mình một lúc lâuuu mặc dù vừa mới gặp hôm qua thôi

-"trời trời, giờ mày muốn tìm hiểu về tên ấy lắm à ?"

-"đương nhiên ! Tao không hiểu sao tao lại thích cái tên ấy cho được"

-"vậy giờ tao đập què giò mày để mày tìm tới anh ta nhé ?"

-"thằng điên này !"_Cậu đánh vào vai Seungmin một cái

Biết làm sao đây ? Ai biểu cậu thích người ta cơ

________

-"haizzz, muốn có số điện thoại của anh ấy quá..."_Cậu vừa đi vừa lải nhải

-"này ! Cẩn thận !!"

Bỗng một đồng nghiệp tự dưng lao tới phía cậu

-"aaaa !!"

-"a-a xin lỗi cậu ! Tôi có hơi gấp..."

À là cô đồng nghiệp bên khu khác

-"ay ya k-không sao đâu"_Cậu từ từ đứng dậy một cách nặng nề

Cô đồng nghiệp ngó xuống chân cậu thì thấy máu đang từ từ ứa ra trông đau lắm

-"ơ ! Chân cậu chảy máu rồi kìa, để tôi băng bó giúp cho, để lâu không tốt đâu"_Cô tận tình hỏi thăm cậu

-"à à thôi tôi tự lo được, cô đi trước đi"_Cậu lắn đầu liên hồi

-"ơ nhưng..."

-"thôi được rồi..."

Cô nhặt tài liệu rơi dưới đất của mình rồi đi tiếp

"yay yay !! Có cớ tìm gặp anh ấy rồi !!" (X)

Cậu háo hứng mà nhảy cẫng lên quên đi vết thương đang chảy máu kia

______

Cậu ngó xuống vết thương chỉ vá mỗi một chiếc băng cá nhân

-"có bị nhiễm trùng không ta..? Vì gặp crush mà đau khổ thế này sao.. T.T?"

Cậu cũng lo lắng về vết thương của mình lắm

______

-"được rồi, tiếp theo"

-"dạ..."

Cậu cà nhích cà nhích cái chân của mình tới chỗ anh

-"gì đây ?"

Anh nhìn cậu với đôi mắt cực kì chấm hỏi ??

-"à-à tôi bị chảy chân, sợ bị nhiễm trùng anh băng bó giúp tôi được không ?"

-"cậu không tự làm được hả ? Việc này dễ dàng mà"_Anh hoài nghi nhìn cậu

-"a-aa, thì tôi không có dụng cụ băng bó nên đến đây nhờ anh... v-vậy thôi"

Cậu lắp ba lắp bắp khiến anh phải cố nhịn cười, trông cậu cứ như trẻ lên ba đang tập nói ấy !

-"à à được rồi để tôi giúp cậu haha"

Anh vừa cười vừa đi lấy dụng cụ băng bó cho cậu

Cậu thấy anh cười cũng vừa ngượng vừa vui vì anh đã cười vì mình đó !!

-"ay ya..."

-"hửm sao vậy ? Cậu thấy đau sao ?"

Thì đúng là đau nhưng mà anh hỏi cái cậu hết đau ngay ! Anh đang quan tâm Hyunjin người ta đó hả ><?

-"à-à không đau mà !!"

Anh ngó lên thì thấy mặt cậu tái mét luôn rồi

-"nè nhìn mặt cậu tái mét rồi có thật là không đau không đó ?"

-"đã bảo không màaa !!"

-"chuyện này con nít còn không thấy đau, cậu không bằng con nít nữa à ? Haha"

Anh vừa trêu cậu vừa cười nhí nhố, trời ! Cậu vừa bực vừa vui chả biết bây giờ cảm xúc như nào rồi

-"hứ ! Mà anh tên gì ?"

-"tôi tên Christopher Bang Chan, cậu cứ gọi tôi là Bangchan hoặc bác sĩ Chan"

Anh vừa nói vừa cắm cúi khử trùng vết thương và băng bó nhẹ nhàng nhất có thể

-"à vâng"

-"vậy còn cậu ?"

-"à... tôi tên Hwang Hyunjin, gọi tôi là Hyunjin là được"

-"ừm"

Và cứ vậy bầu không khí cứ yên lặng thế mãi

-"aa xong rồi này"

Vết thương của cậu được băng bó tỉ mỉ còn được anh dán thêm sticker vào đó nữa ! Đáng yêu ghê ><

-"a-a xong rồi cảm ơn anh !"

Anh mỉm cười chào cậu đi về, hôm nay cậu không còn luyến tiếc nữa ! Nhìn anh như vậy là quá đủ rồi, nhìn thêm chắc xỉu mất

_______

-"aaaa hihiii"

Cậu trông như bé con nhảy nhót trên giường chỉ vì biết được tên của anh thôi đó !><

-"hôm nay anh ấy đẹp trai quá đi !! Thích quá"

-"chỉ cần ngắm khuôn mặt ấy là đủ rồi ~"

Dù cậu cố gắng ngủ thì vẫn không được vì trong đầu chỉ toàn hình bóng anh thôi ~ cậu mê anh quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip