いち

lee donghyuck đã nhiều ngày rồi không đến phòng tập.

em rúc mình trong phòng kí túc đã lâu thật lâu, khoá trái cửa, tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. công ty thì lại chẳng thông báo gì về vấn đề này, ngoại trừ duy chỉ một dòng tin nhắn nhắn đến anh ten, dặn anh từ nay chuyển sang phòng anh taeyong ngủ.

vậy là từ nay taeyong có bạn cùng phòng rồi nhé!

đêm đó khi cả bọn rũ rượi nối đuôi nhau vào nhà, đồ đạc của ten đã được đóng gói cẩn thận, đặt cạnh cửa căn phòng mới của ảnh. mỗi một chiếc thùng các-tông có đều được dán một tờ giấy nhớ hình gấu nâu nhỏ phẳng phiu. từng nét chữ núc ních, non mềm và thẳng thớm lưu ý cho ảnh về từng món đồ trong thùng một cách cẩn thận.

nét chữ ấy là của donghyuck, mark lee bảo thế!

vừa hay đến bốn giờ bảy phút sáng, google fiber trong góc phòng khách phát mấy giây nhạc dạo đầu của ca khúc sun and moon rồi lại trở nên im lìm. jung sungchan đứng bên ngoài cái chùm nho áo phao nhúc nhích với tóc tai đủ màu đủ vị, lặng lẽ cuộn tay thành nắm đấm.

vậy là đã năm mươi hai ngày rồi kể từ hôm đầu tiên anh donghyuck từ chối thế giới bên ngoài.

những ngày này, hễ cứ khi cả nhóm tập trung dưới hầm gửi xe để anh taeyong điểm danh là lại thiếu mất một chiếc gấu nhỏ.

"hôm nay vẫn không có haechan à?"

cả nhóm bối rối, ngơ ngác nhìn nhau.

ấy thế mà các anh quản lí vẫn rất điềm tĩnh bảo, "mấy đứa lên xe đi thôi," rồi kéo nhau đi một mạch về phía xe quản lí, chẳng để cho mấy đứa nhỏ trong thân xác lớn khôn kịp ú ở điều gì.

rạng sáng, jung sungchan gặp ác mộng. cơn ác mộng nọ kể cậu ta nghe về thế gian này hoá ra lại chỉ là một vở kịch, vạn vật sinh sôi nảy nở đến một phút giây nào đó rồi cũng sẽ trở về với bản chất của chúng - toàn là ảo ảnh và chẳng có thật đâu, hay chí ít là cuộc sống của cậu ta trong giấc mơ kia sẽ như thế. jung sungchan bật dậy mà mồ hôi đổ gấp đôi mấy khi còn thực tập. mạch máu trong đôi mắt nai kia đỏ sẫm và vụn vỡ tựa như kẻ ác nào nhẫn tâm bẻ đi mất đôi cánh trắng.

lee donghyuck không thể nào là một ảo ảnh trong cuộc đời của cậu ta được.

jung sungchan có thể chấp nhận việc bản thân không tồn tại trong thế giới của lee donghyuck. nhưng điều ngược lại ấy thì tuyệt đối không được phép xảy ra.

cậu ta lao ra ngoài, nhanh chân tiến về phía cửa phòng donghyuck.

lee donghyuck thường ngủ rất muộn. căn kí túc xá đủ cho hai mươi ba người mà cả nhóm vừa chuyển về lại cách âm siêu kém. có đêm các anh uy thần v chạy lịch trình về mệt rã rời, mà vừa đặt lưng xuống được một hai tiếng, tiền côn đã phải dậy gõ cửa. phòng của jung sungchan ngay dưới cầu thang bên tay phải, tiếng cọt kẹt trên sàn gỗ đã đứng tuổi cùng tiếng cộc cộc cốc cửa tựa như chiếc ra đa khi xưa của ông ngoại, xuyên qua màn đêm mà đến, vang lên bên tai sungchan. anh côn thỏ thẻ, "donghyuck ơi, em có thể vặn nhỏ volume xuống được không?"

đúng rồi! sau đợt quảng bá 90's love, lee donghyuck mua về một cái máy chiếu. anh ấy để trống bức tường trước giường, thi thoảng sẽ cùng anh ten xem phim. có đôi khi không ai có lịch trình vào sáng ngày hôm sau, cả nhóm sẽ cùng chui rúc vào căn phòng ấy, cùng nhau ăn bỏng ngô nổ vội và có một buổi movie night đầy ắp tiếng cười.

nghĩ đến đây, jung sungchan chợt ngẩn người. bỗng nhận ra sao nụ cười của lee donghyuck trong những khoảnh khắc ấy lại thật gượng gạo quá...

hay có chăng là cậu ta nghĩ nhiều rồi?

dòng suy nghĩ của jung sungchan bị cắt đứt khi cậu ta thấy tiếng kêu đau của lee donghyuck ở phía sau cánh cửa.

"anh donghyuck, anh có sao không?"

"sungchan ilchulbong? anh không sao. em- em về ngủ đi! mai còn có lịch trình mà."

"nhưng mà-"

"không có nhưng nhị gì hết! anh đang rất ổn! em mà không về phòng thì anh sẽ giận đó!"

"... thôi được rồi."

jung sungchan thoả hiệp. song, cuối cùng lại chỉ quay về phòng ngủ, đem theo bên mình một chiếc gối và hai cái chăn bông, sau đó trở lại cầu thang, sắp xếp một vị trí vừa đủ để bản thân có thể nghỉ ngơi ngay cạnh cửa phòng lee donghyuck.

mark lee đứng trong bóng tối trước cửa một căn phòng khác nằm ở góc lối đi, lặng lẽ lôi điện thoại ra, gửi cho con người tên lee gấu nhỏ một dòng tin nhắn.

có vẻ là mãi đến nửa giờ sau đối phương mới đọc được tin nhắn. khi ấy, mark lee đã quay về phòng, nằm trằn trọc trên giường, cánh tay gác lên che mắt nhưng vẫn chẳng tài nào ngủ được.

lee donghyuck khó khăn gõ lên cánh cửa hai tiếng, bực dọc, "sungchan anh đã bảo em về đi cơ mà?!"

người ở bên ngoài lại làm như đàn gảy tai trâu, đôi lông mi vẫn khép, chẳng có tiếng trả lời nào đáp anh lại.

"jung sungc- aRGH!!"

sungchan nắm chặt tay, các khớp tay kêu răng rắc, mà lòng bàn tay thì bỏng rát vì móng tay hết lần này đến lẫn khác bấm lên mấy vết thương chưa kịp cũ. thiết nghĩ, không thể vì tức giận mà đấm loạn xạ xung quanh được, các thành viên đều rất cần được nghỉ ngơi, cậu ta chỉ có thể véo mạnh lên đùi mình, gằn giọng, nói, "nghe này lee donghyuck, em sẽ ở đây và không đi đâu cả. chỉ cần anh gọi tên em thôi, em sẽ luôn có mặt. thế nên, đừng đuổi em đi nữa được không?"

đừng không cần em.

không cần đến sự giúp đỡ của em.

người còn lại khó nhọc thở dốc.

jung sungchan thật sự rất dịu dàng.

lee donghyuck ngốc ngếch cứ ngỡ rằng âu cũng là bởi tính cách cậu ta từ thuở thiếu thời đã được nuôi dưỡng dịu dàng như thế. nhưng ngay cả một kẻ khờ bên lề đường cũng nhìn thấu được, sự dịu dàng ấy trước nay luôn được jung sungchan cất giữ cẩn thận như là chiếc bánh mẹ cho, chỉ khi đứng trước lee donghyuck thì cậu ta mới tỉ mỉ mở từng lớp từng lấp giấy gói như đang phát sáng, hào phóng đem tặng.

"ừ." như một chú mèo nhỏ, tiếng meow meow rất khẽ của lee donghyuck luồn qua khe cửa, hôn lên trái tim đỏ au của chàng thiếu niên đang dựa lưng vào tường, ngồi ngẩn ngơ bên ngoài.

jung sungchan bất ngợt nhớ về lần đầu tiên cậu ta gặp lee donghyuck.

chẳng hay đã qua bảo lâu, cậu ta cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. cửa phòng lúc này hé mở, lee donghyuck xuất hiện với nửa thân trên trần trụi và tấm lưng yếu mềm be bét máu.








that wings are starting their process.




















---/----/---

christmas are not over yet nên cái này vẫn tính là quà nhoooooo! chúc mọi người có một kì thi tốt đẹp nè và hãy đạt kết quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip