二
bản chất con người dần trở nên tha hoá như thế nào?
xét theo góc nhìn của nghệ thuật, không phải là đào kép hát hí kịch khi xưa trang điểm rất đậm hay sao? chẳng một ai hay biết dung nhan thực sự ẩn sau lớp phấn trắng hình thù ra sao, đẹp xấu như thế nào. như một vách màn che đậy sự riêng tư vậy.
nhưng, câu hỏi đặt ra ở đây là, trên đời này có thứ gì ngáng đường được sự bùng nổ của thời gian hay không?
tấm màn trở nên rách nát ngày qua ngày?
hay là lớp trang điểm nhạt dần trên gương mặt chàng thiếu niên kia?
hay kẻ đứng dưới khán đài nay đã có quyền vén mở hậu trường?
lee donghyuck ước gì trong đời mình xuất hiện một người, hmm, một người luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ em khi em chực rơi nước mắt. người đó không nên là kẻ yêu chiều em như một đứa trẻ thơ, mà xin hãy là người sẵn sàng quay lưng lại với những ai làm em khóc, che chắn cho em, ngắm nhìn em mạnh mẽ và toả sáng.
jung sungchan không nhịn được, quỳ thụp xuống, thì thào.
"donghyuck à, em nhớ anh lắm-"
cả khán đài như vỡ oà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip