✧ 1 ✧





































Sam Hyunjin ghét trường học. Không chỉ ghét, mà còn ghét cay ghét đắng, ghét đến mức không muốn ở lại đây dù chỉ một ngày.

Ngày đầu tiên ai muốn đi học thì đi, cậu đi về nhà.

Ở nhà có đồ chơi, có búp bê, có máy tính bảng. Ở nhà sẽ được chạy nhảy trong xưởng may của mẹ, được ngắm nghía, sờ soạng lắm mẫu vải đẹp mắt. Với cậu như vậy mới vui, chứ đến trường thì không.

Mẹ cậu thậm chí còn kéo cả vệ sĩ theo, giao cho mấy người đó nhiệm vụ gác cửa lớp, ngăn không cho cậu trốn học.

Ai thèm trốn? Đây đi cửa chính về luôn.

Khi thấy mẹ mình bước qua ngưỡng cửa, Hyunjin lập tức chạy theo, ôm khư khư chân bà, mặt mếu máo và gào thét xin bà đừng bỏ mình.

Hành động này cho người khác cảm giác, trường học là gầm cầu, còn mẹ cậu đang chuẩn bị đi cưới chồng mới chứ không phải đi làm.

Đối diện với sự bát nháo này, bà đã nhẹ nhàng cúi xuống, trấn an Hyunjin để thằng bé ngoan ngoãn về chỗ ngồi.

Nhưng mà đâu có dễ.

Lần này, Hyunjin để bà đi xa hơn một chút, sau đó nhào ra khỏi bàn, chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt trợn ngược của học sinh. Phải mất đến hai alpha và ba beta mới có thể kiểm soát Hyunjin, một thằng bé sáu tuổi không muốn đi học. Khi cậu chạy ngược về phía sân trường, mẹ cậu là người rượt theo nhiệt huyết nhất, nhưng giày cao gót chạy sao lại giày thể thao?

Mặt báo chuẩn bị in ảnh Donatella Versace mang giày cao gót, mặc áo lụa và quần ống loe rượt đuổi con mình vòng quanh sân trường, hình tượng điềm tĩnh, thanh lịch và sang trọng vơi dần qua từng câu "Đứng lại"! của bà. Nhưng với Hyunjin, tất cả những gì cậu biết là mẹ đang cố gắng bắt cậu quay lại lớp học, cái chỗ còn nhỏ hơn phòng ngủ của cậu. Hyunjin chỉ muốn ở nhà với mẹ, xem bà làm việc, quanh quẩn trong không gian thoảng mùi lựu và mộc lan.

Không phải mùi tã!

Nhưng sự khác biệt giữa thằng nhóc sáu tuổi và người sáu lần sáu tuổi quá lớn, Hyunjin bị tóm. Tên vệ sĩ đô con một tay xách áo cậu, một tay xách quai cặp hàng hiệu quay về lớp, đi trước là Donatella Versace, tự tin sải bước như trên sàn diễn thời trang.

Cả trường lúc đó chắc hẳn đều thò đầu ra xem tiếng la hét dưới sân là của ai, nhưng Hyunjin còn đang bận vung tay múa chân, gào thét trong hoảng loạn, nào có nhận ra mình đang chiếm spotlight của giáo viên trên bục giảng.

Hyunjin thật lòng, chân thành muốn về nhà, sinh vật xung quanh không cho cậu cảm giác an toàn. Cậu không cần bạn bè, chỉ cần mẹ mình, không cần chơi lắp ráp, vẽ vời với mấy người xa lạ, chỉ cần ở nhà, nằm không cũng được.

Quay về lớp, tên vệ sĩ thả Hyunjin xuống ghế ngồi, lui lại đứng sau lưng bà chủ, người đang khoanh tay nghiêm nghị, nói như không nói rằng Hyunjin mà nhấc một chân ra khỏi ghế thì sẽ mất luôn cái chân. Hyunjin bĩu môi, rên rỉ ỉ ôi nhưng cũng tỉnh táo không nhúc nhích.

Hay là chửi cậu một trận cho xong rồi đưa cậu về được không?

Hyunjin ghét bộ đồng phục thô ráp này. Cổ áo chật ních, lại còn bắt bỏ áo vào quần, áo xám quần đỏ, thêm đôi giày đế thấp nóng nực...

Nhìn không thích nổi!

Sáng sớm hôm đó Donatella đã năn nỉ, thuyết phục, thậm chí rượt đuổi cậu đến khi cậu chịu đứng im, để bảo mẫu mặc đồ cho mình, đe doạ cậu không được xé áo hay tụt quần khi ra ngoài.

"Giờ thì", Donatella cúi xuống, ngang tầm mắt của con trai: "Hyunjin, con phải đi học, việc học rất quan trọng"!

Hyunjin không biết làm gì để nói bà biết rằng cậu đang sợ. Từ nhỏ đến giờ, dù vẫn đang nhỏ nhưng hai mẹ con chưa từng xa nhau nửa bước. Cậu đã quen với mùi lựu đỏ và hoa mộc lan của bà, đến mức phải có nó cậu mới ngủ được.

Lỡ như bà bỏ cậu ở đây rồi không quay lại thì sao?

"Con muốn về nhà", Hyunjin khịt mũi, rưng rưng muốn khóc: "Con không thích ở đây".

"Hoàng tử của mẹ, con còn chưa học tiết nào mà".

Hyunjin nhìn quanh phòng, tụi nhỏ đang nhìn chằm chằm cậu, có đứa còn vừa khúc khích vừa chỉ trỏ cậu.

"Mẹ không thể ở bên con mọi lúc, cuộc đời con sau này cần có bạn", bà vuốt tóc Hyunjin, hôn lên trán cậu: "Việc học rất quan trọng nên con phải cố gắng".

"Nhưng con sợ", cậu thì thầm, tránh ánh mắt mẹ mình khi cắn môi. Đây là thói quen xấu mà Donatella luôn sửa cậu, bà nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mờ môi hồng hào, ngăn con trai lại.

"Sao lại sợ rồi? Trường học tốt cho con mà"?

"Mẹ đi rồi mẹ có quay lại không"?

"Ôi Hyunjin...", Donatella hiển nhiên nhói lòng khi nghe câu này. Hyunjin là toàn bộ tâm can của bà, chỉ cần cậu muốn, dù là chung cư cao cấp, xe sang đồ hiệu, thậm chí idol nổi tiếng được cậu thần tượng, bà đều sẽ đem đến cho cậu: "Đương nhiên rồi con yêu. Ba giờ chiều tan học, ba giờ mẹ sẽ đến đón con".

"Mẹ hứa nhé"? Hyunjin hỏi, giơ ngón út ra, muốn móc ngoéo với mẹ mình. Donatella lập tức phối hợp, mỉm cười xoa đầu cậu.

"Hôm nay ngoan ngoãn thì về nhà sẽ có thưởng, con thích chiếc bạt nhún trên phim hôm trước đúng không? Chiều nay nó sẽ ở phòng con".

Nghe đến chiếc bạt nhún trong bộ phim hoạt hình đáng yêu, hai mắt Hyunjin lập tức sáng rỡ, cậu nhào lên ôm chầm mẹ mình, hít hà mùi hương dễ chịu khi ríu rít nói cảm ơn mẹ.

"Khi nào chuông tan học reo, mẹ sẽ đứng trước cửa lớp, nhé? Giờ thì mẹ thật sự phải đi rồi. Sammy nhớ phải ngoan đấy".

"Vâng ạ"! Hyunjin thì thầm, cố gắng không cắn môi vì biết mẹ mình không thích điều đó.

Donatella thổi một nụ hôn gió về phía con trai cưng, rời khỏi phòng học. Bà đã rút kinh nghiệm nên bước chân lần này nhanh hơn một tẹo, không quá lộ liễu nhưng đủ để Hyunjin nhận ra, khiến cậu buồn bã.

Nhưng cũng nhờ bước nhanh nên Hyunjin không nhận ra mùi hương của bà đã pha chút chua chát. Donatella không muốn để cậu một mình, nhưng đây là bước đầu cho cả cuộc đời Hyunjin. Thời gian như con chó chạy ngoài đồng, hôm qua Hyunjin còn leo cầu thang khiến bảo mẫu trong nhà hoảng loạn đuổi theo, hôm nay đã đi học rồi.
















-'♡'-

























Chris cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hai tiếng nữa mới đến giờ ra về, thằng nhóc Sam kia cần gì khóc mãi vậy? Anh không biết nên đến an ủi hay bảo nó im lặng tập chịu đựng đi, vốn dĩ nó không liên quan đến Chris, nên chút ảnh hưởng âm thanh không đáng để anh làm loạn.

Bố mẹ anh đã nói rằng ngôi trường này rất danh giá, anh phải cư xử phải phép, rõ hơn là biết điều, vì cái học bổng anh nhận được là nhờ chức vụ lao công của bố. Chris mới bảy tuổi, nhập học muộn, anh không hiểu rõ học bổng là cái gì, chỉ biết mấy đứa nhỏ ở đây rất giàu, vừa giàu vừa xấu tính. Tụi nó đặt cho Sam cả đống biệt danh thô thiển, nhưng không đứa nào dám trực tiếp đụng đến cậu. Có vẻ "Mẹ của Sam là Donatella Versace" là một câu thần chú. Chris cảm thấy bứt rứt vì không thể giúp Sam, nhưng thật lòng anh không biết làm gì hơn.

"Cái thằng mít ướt kia"! Thằng nhóc tên Enzo, chuyên gia kiếm chuyện với Sam, hét lên cho cả trường nghe thấy và nhìn về phía cậu. Học sinh khác đã kéo nhau đi chơi, chỉ còn Chris ngồi một mình trên xích đu, vô vị với thế giới và nhân loại. Trùng hợp Sam cũng chơi một mình ở gần đó, vừa sụt sịt vừa cầm phấn vẽ vời trên nền đất.

Chris không hiểu tại sao Enzo cứ thích kiếm chuyện với Sam, trong khi cậu đã im lặng và tự chơi một mình cả ngày. Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng hay sao? Chris rất khó chịu, khó chịu vô cùng, nhưng anh biết mình không giống mọi người, có bố làm lao công với bố làm giám đốc rất khác nhau, lời anh nói chắc có chó nó nghe.

"Nhìn mày khó ưa thật ấy! Đồ thảm hại"! Enzo phỉ nhổ, chạy ton ton đến trước mặt Sam. Cậu không nói gì, tiếp tục cúi xuống vẽ vời.

"Khóc vì nhớ mẹ không thấy mắc cỡ hả? Đồ mít ướt"! Nó bắt đầu giẫm lên bức vẽ của Sam, chà, đạp, giẫm, phun nước miếng, miễn làm sao có thể phá hỏng bức tranh.

"Dừng lại đi"! Sam hét lên, Chris ngồi gần đó phải nắm chặt nắm tay khi thấy Enzo kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng là làn da của Sam trắng hơn Enzo, đồng hồ trên cổ tay cậu trông đắt tiền hơn của Enzo, và mẹ của Sam chắc chắn là một alpha thần thái mạnh mẽ, hơn hẳn Enzo. Nó lấy cái quyền gì để bắt nạt Sam? Không nghĩ đến cảnh nếu Sam đổi vai với nó thì nó sẽ thảm đến mức nào sao?

Sam loạng choạng đứng dậy, muốn ngăn Enzo lại nhưng cái thằng chướng mắt đó vẫn lì lợm. Nó cười cợt Sam, vung tay đẩy cậu ngã xuống đất.

Và sau đó đến lượt Chris đẩy Enzo ngã sõng soài.

Thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, hình như Doraemon đã dùng cánh cửa thần kì để đưa cả ba lên phòng hội đồng. Phụ huynh ba nhà có mặt đông đủ, Chris không dám ngẩng đầu khi thấy bố mình phải tạm ngưng việc để lên đây.

Liếc sang phía đối diện, Enzo đang được mẹ chườm đá lên mắt trái. Thì lúc nãy Chris có hơi hăng, cho thằng nhóc ngã dập đầu chỉ mới giống Sam, nện thêm cú nữa vào mắt mới khác.

Đáng đời.

Anh phải nín cười vì bố mẹ Enzo không có được thần thái giống con trai mình khi đứng trước mặt bà Donatella, bà nổi cơn thịnh nộ. Với vốn kiến thức về thuật ngữ ít ỏi, Chris chỉ hiểu sương sương rằng bà muốn lật cả cái công ty nhà Enzo lên, hạ hạnh kiểm Enzo, thậm chí tống cổ nó khỏi cái trường này, mà bố mẹ cậu ta chỉ dám ú ớ xin lỗi.

Chris không đến bảo Enzo dừng lại rồi báo cho thầy cô giáo, nên cách anh làm không hẳn là việc tốt. Nhưng Sam cứ bám dính anh từ lúc đó, quấn tay anh không buông, bầu má mềm cứ tựa vào vai anh từ lúc ở dưới sân trường đến tận bây giờ. Mặt áp vào cổ anh và Chris chợt nhận ra, Sam đã không còn khóc.

Cả lúc ở dưới sân trường, cậu cũng chỉ bất lực kêu gào, không thèm khóc dù bị Enzo đẩy ngã.

Hoá ra đây là đặc quyền của Hoàng tử Versace. Chỉ cần khóc vì mẹ, mẹ cậu sẽ thay cậu giải quyết cả thế giới.

"Cậu tên gì"? Sam hỏi, đủ lớn để hai người nghe, chưa đợi câu trả lời đã giật mạnh tay áo Chris.

Chris cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ và nụ cười biết ơn của omega, cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải của cậu.

Con nhà ai mà dễ thương vậy trời?

À, con nhà Donatella Versace.

"Tớ tên Chris, nhưng gia đình hay gọi là Chan".

"Chào Chanie, cảm ơn đã bảo vệ tớ", cậu nói khi siết chặt tay áo anh hơn: "Tớ tên Sam, ở nhà mọi người gọi là Hyunjin", Chan thích cái tên Hyunjin hơn Sam nhiều. Anh mím môi ậm ừ, không biết làm gì tiếp.

"Không có gì đâu, Hyunjinie", biệt danh này thoát ra khỏi miệng Chan một cách tự nhiên.

Khi kéo Hyunjin về sát người mình, Chan chưa nghĩ đến tương lai sẽ trở nên thế nào.





































-'♡'-




































Ở trường học, luôn có một kiểu người không phải ai cũng từng gặp qua, nhưng chắc chắn ai cũng biết tên.

Đó là Sam Hyunjin, con trai của Donatella Versace.

Và ở diện tích nhỏ hơn, Christopher Chan cũng được hưởng ké vì luôn kè kè bên Sam mọi lúc mọi nơi.

Sau chuyện với Enzo, Hyunjin đã bắt đầu dính lấy Chan. Cậu một hai đòi đổi chỗ ngồi cạnh anh, mỗi năm đều nài nỉ mẹ cho mình học cùng lớp với Chan.

Cứ đến giờ ăn, Hyunjin y như rằng kéo Chan xuống căn tin, có hôm còn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh. Sáng đi học sẽ cố tình đi trùng giờ với Chan, giờ ra về lại bảo tài xế đưa mình và Chan về nhà anh. Có lần cậu còn vào tận nhà anh chơi, nói mấy cũng không chịu về, khiến bà Donatella phải đích thân đến đón Hyunjin, làm cả gia đình Chan hoang mang rối rắm.

Lên cấp hai, Hyunjin một mực đòi học chung trường với Chan, nhưng cơ sở vật chất của ngôi trường Chan định vào quá kém so với tiêu chuẩn của Donatella, vậy là bà tự nguyện làm thủ tục, để Chan học cùng trường quốc tế với Hyunjin.

Hyunjin được rất nhiều cậu ấm để ý, kéo theo một đống hệ lụy từ người yêu của bọn họ. Không ít lần cậu bị phủ đầu là kẻ thứ ba, lợi dụng ngoại hình, gia thế để chen vào mối quan hệ của người khác.

Cứ mỗi lần như vậy, Hyunjin sẽ thản nhiên nghịch chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, thoải mái vắt chéo chân nhờ chất vải xịn của chiếc quần hiệu. Đợi đối phương tố cáo xong mới ngước mặt lên.

"Cậu nghĩ cậu ta có gì để tôi theo đuổi?

Thật sự,

"Thậm chí còn không bằng Chanie của tôi".

Và đương nhiên, bọn họ làm sao chấp nhận mình "không bằng" con trai của một tên lao công (dù hiện tại đã mở một cử hàng riêng nhờ sự giúp đỡ của bà Donatella).

"Cái gì của Chanie cũng tốt. Nếu anh ấy không giàu bằng mấy người, thì tôi giàu hơn, được chưa"?

Sao mà không được, Hoàng tử Versace đã nói thì cái gì cũng phải được.

Cứ như vậy, cả hai cùng nhau bước qua năm cấp hai rồi năm cấp ba. Gia đình hai bên thân thiết với nhau đến mức khi không tìm thấy Hyunjin, vệ sĩ của Donatella sẽ tự động đến nhà Chan, và ngược lại.







































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip