✧ 2 ✧































"Chanie ơi"-


"Không".


"Em còn chưa kịp nói gì"! Chan không cần nhìn cũng biết omega bên cạnh mình đang bĩu môi.


“Anh hiểu em quá mà. Đang muốn nhờ vả anh chứ gì, câu trả lời là không nhé", anh điềm đạm trả lời, vẫn tập trung vào màn hình máy tính. Vờ phớt lờ tiếng than vãn của đối phương.


"Anh không nghe em nói hết được hả"? Hyunjin quấn chặt cánh tay Chan, rên rỉ khi dụi mặt vào vai anh.


"Không đâu, thưa công chúa".


"Anh thôi đi... Bộ nghe em nói thì anh chết hả"?


"Hyunzales"...




Chan thở dài, nhíu mày lại, cho cậu thấy anh hơi nóng rồi nhé.




"Đừng gọi em bằng cái tên đó", lại nhõng nhẽo, cậu đánh nhẹ vào ngực Chan: "Anh biết em không thích mà".




Chan rời khỏi màn hình máy tính, mặt đối mặt với Hyunjin: "Anh đã gọi em như vậy từ lúc em chỉ mới sáu tuổi", bằng giọng trêu chọc, anh véo nhẹ đầu mũi của omega nhỏ.


"Thì sao? Em 24 tuổi rồi, gần 20 năm rồi đó Chan, đừng gọi em như vậy nữa mà".


"Nhưng mấy lúc giận dỗi này mới thấy em dễ thương", Chan xuýt xoa, chuyển sang véo má cậu. Hyunjin lập tức hất tay anh ra.




"Em sẽ nghĩ lại việc bốc một tên vệ sĩ dành riêng cho anh, để mỗi lần như này, hắn sẽ thay em xử anh", nghiêm túc nhé.




Chan đảo mắt. Xém thì quên Hyunjin là con trai của một trong những biểu tượng thời trang lớn nhất thế giới, Hoàng tử nhỏ của Versace, người luôn được Donatella Versace cưng chiều hết mực, Sam Hyunjin. Omega mà ai gặp cũng phải cúi đầu, được người người nhà nhà theo đuổi bất kể giới tính nào, lượng người hâm mộ của cậu có thể trải dài cả châu Âu. Hoàn toàn xứng được liệt vào danh sách những người nổi tiếng nhất thế giới.




Nhưng đối với Chan, cậu chỉ đơn giản là "Hyunzales", cậu bé giàu có hư hỏng anh gặp trên sân trường năm bảy tuổi. Được anh bảo vệ và từ đó bám anh không buông. Sở hữu tiếng cười lớn đến mức đâm thủng màng nhĩ. Sam Hyunjin chuyên nghiệp thả dáng trên sàn runway lại vụng về bước không vững trong nhà Chan. Với Christopher Chan, Sam Hyunjin là cậu nhóc ngốc nghếch nhất anh từng gặp, cũng là người tốt bụng nhất trái đất này.




Dù tính cách có phần trẻ con nhưng Chan vẫn yêu vô cùng "Versace Prince". Cậu là người bạn thân nhất, tốt nhất của anh. Không có việc gì con người làm được mà Chan sẽ không làm vì cậu, Hyunjin biết rõ điều đó.




"Em muốn làm gì thì làm đi", Chan nhún vai: "Có gì thì anh quỳ xuống dập đầu xin lỗi người ta cho", hoặc là cho kẻ đó một trận nhừ tử. Chan biết mình có thể bảo vệ Hyunjin hoàn toàn, chắc chắn tốt hơn bất kì alpha nào, thậm chí cả đội hình vệ sĩ được đào tạo bài bản kia.




Bọn họ được đào tạo để bảo vệ thân chủ, còn Chan chỉ bảo vệ Hyunjin.




Cũng nhờ đó mà khi cậu muốn sống độc lập, đòi chuyển ra ở riêng, đã nhận được sự chấp thuận tương đối nhanh.




Phải biết rằng Palazzo Versace là lâu đài của chàng hoàng tử Versace. Cậu là chàng thơ, là nguồn cảm hứng lớn nhất của Donatella Versace trong lĩnh vực thời trang. Danh tiếng hay tiền bạc đối với bà đều trở nên nhẹ cân khi so với Hyunjin. Khi biết cậu muốn chuyển ra ngoài sống, bà đã thẳng thừng từ chối, không cho phép Hyunjin đối mặt với nguy hiểm ngoài kia. Phải tốn kha khá thời gian để Hyunjin thuyết phục bà, khiến bà mềm lòng. Nhưng Donatella vẫn khăng khăng cậu phải có vệ sĩ riêng.




Sự nổi tiếng của Hyunjin chỉ tăng chứ không có giảm, fan thì yêu nhưng đồng nghiệp còn tùy, chưa kể đến những tên alpha mang đầy mối đe doạ ngoài kia.




Đồng ý cho Hyunjin chuyển ra ở riêng, Donatella đã đưa ra những điều kiện sau:


+ Nhà mới của cậu không được cách nhà cũ quá hai mươi phút lái xe.

+ Đội ngũ vệ sĩ sẽ được tăng cường, từ năm thành mười.

+ Bất cứ ai ra vào nhà cậu đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt.

+ Chris phải sống gần đó.




Ban đầu, Chan không khỏi hoang mang vì tự dưng lại dính vào chuyện này, nhưng bà Donatella đã nói vậy, nghĩa là bà rất tin tưởng anh.




Xem như gửi gắm Hyunjin cho anh rồi.




Thật lòng thì, nếu bà không yêu cầu thì Chan vẫn sẽ bảo vệ cậu, vì Hyunjin là người bạn thân nhất của anh.




Sau khi Chan đồng ý, bà Donatella ngay lập tức tìm mua cho anh hẳn một căn hộ ngay dưới tầng Hyunjin sống. Chan không có yêu cầu gì, điều duy nhất anh mong là bà hãy chọn căn hộ nhỏ và đơn giản nhất trong chung cư, anh không cần cầu kì, càng không muốn cảm thấy bản thân đang lợi dụng lòng tốt của bà, những gì bà đem đến cho gia đình Chan đã quá đủ.




Nhưng trên tất cả, sự an toàn và hài lòng của Hyunjin mới là điều bà quan tâm nhất. Cậu không muốn bị giám sát 24/7, dù đã quen với việc đó từ nhỏ nhưng bị giám sát trong một căn hộ không chút thoáng đãng rất khó chịu.




Nên cuối cùng, Chan chuyển đến khu phức hợp, mua đứt một căn nhà, một.căn.nhà.dưới.đất và gần nhà Hyunjin. Nơi cả hai sống cách nhà cũ của cậu khoảng nửa tiếng chạy xe, kiểm tra lý lịch không quá khắt khe nhưng an ninh luôn được bố trí 24/7 trước cửa nhà. Riêng Chan thì hiển nhiên có thể ra vào thoải mái, cũng như cách Hyunjin vào nhà anh hôm nay, nhõng nhẽo nhờ vả Chan trong khi anh đang làm việc.




"Giờ nghe em nói được chưa"?




Cậu rên rỉ, đối với Chan không khác gì cái đuôi đang lẽo đẽo theo anh để nhõng nhẽo. Anh muốn giữ im lặng để tận hưởng sự đáng yêu này thêm một chút, rồi sau đó chắc chắn sẽ đổng ý với Hyunjin, bất kì điều gì. Chưa bao giờ Chan từ chối cậu, lần này cũng vậy.




"Được rồi, em muốn gì"?




"Thì... Mẹ muốn em dự tiệc của hãng, nhưng mà em không muốn. Ở đó toàn mấy người phiền toái, em không thích".




Đám người phiền toái ở đây cụ thể là những người luôn cố nịnh nọt và tán tỉnh cậu.




Chan biết ngay chuyện này sẽ đi về đâu, anh thở dài.




"Công chúa"-




"Chanie... làm ơn đi với em đi mà? Anh biết em đâu thích mấy bữa tiệc này, em cũng không muốn làm mẹ thất vọng. Nếu anh đi với em thì mọi người sẽ nghĩ anh là người yêu em, em sẽ không bị làm phiền nữa".




Chan cố tình lờ đi cách bụng mình quặng lên khi Hyunjin đặt "Chanie" và "người yêu" vào cùng một câu.




"Mẹ em cũng sẽ đến đúng không"?




Lâu lắm rồi anh không gặp bà Donatella, bà luôn bận tối mặt tối mũi. Nhưng không vì vậy mà lạnh nhạt với Hyunjin, ngược lại còn rất quan tâm đến cậu, luôn đặt cậu lên hàng đầu trong mọi việc và ở mọi nơi.




Từ nhỏ, bà thường dùng khí chất khá đáng sợ của mình để doạ Hyunjin, nhưng Chan đã sớm nhận ra đó chỉ là vỏ bọc. Donatella Versace thật chất rất ngọt ngào, cũng chỉ đơn giản muốn bảo vệ con mình.




Anh muốn chào đón bà lần nữa, cũng như cảm ơn vì bà đã đối xử với gia đình anh rất tốt. Vừa rồi bà còn lập cho Chan và hai đứa em của anh mỗi người một quỹ tín thác, gửi gắm rằng tất cả là vì anh đã chăm sóc Hyunjin rất tốt.




Đương nhiên Chan không ở bên Hyunjin vì lợi ích từ mẹ cậu, người có mắt đều nhìn nhận được điều đó. Anh chỉ đơn giản là một trong số ít những người thật lòng quan tâm đến Hyunjin, chỉ có Sam Hyunjin, không phải hoàng tử Versace, càng không phải omega sở hữu gương mặt quyến rũ nhất hành tinh.




Bà Donatella hẳn cũng cảm nhận được điều đó, nên chẳng tiếc rẻ gì với Chan. Bà đã vô cùng hào phóng với gia đình anh sau lần anh bảo vệ Hyunjin khỏi bọn bắt nạt. Gia đình hai bên hoà hợp với nhau theo một cách nào đó, đến nỗi việc nhìn thấy Hyunjin ở nhà Chan còn đều đặn hơn ở trường (đương nhiên vẫn cần có vệ sĩ).




"Có, nhưng mẹ làm việc chủ yếu trong phòng thôi. Bữa tiệc này là sự kiện độc quyền của Versace, để ra mắt bộ sưu tập Thu Đông sắp tới".




Chan gật gù, tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy thì Hoàng tử Versace phải tham dự rồi".




"Thì đó, chưa kể nếu em chịu ngoan ngoãn lần này, mẹ sẽ giúp em ra mắt bộ sưu tập của riêng em dưới thương hiệu của gia đình".




"Thương hiệu của gia đình" - Versace - khá khoa trương.




Đôi mắt Hyunjin lấp lánh khi nói về cơ hội của mình, vậy mà Chan cũng là người ấm lòng theo. Từ những ngày đầu, Hyunjin đã rất yêu thời trang. Lớn lên với thời trang, có mẹ là Donatella Versace, đây là điều hiển nhiên. Nhưng mỗi lần cân nhắc về việc biến ý tưởng của mình thành hiện thực, cậu lại lo lắng, sợ rằng bản thân không thể đáp ứng kì vọng của cả thế giới.




Trong mắt Chan, Hyunjin là hiện thân của tài năng. Có thể sải bước trên sàn diễn như thể đó là nơi cậu sinh ra, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp với chỉ số cố gắng thấp chạm đáy. Nhưng gạt những điểm cộng đó qua một bên, Hyunjin vẫn chưa tự tin về tài thiết kế của mình.




Với cương vị con trai của Donatella Versace, cậu luôn có những kì vọng rất lớn để noi theo, đến mức tự tạo áp lực cho bản thân và cảm thấy mình cần chứng minh bản thân nhiều hơn nữa. Hyunjin từng kiêu hãnh đến mức không muốn nhờ mẹ giúp đỡ, nhưng có vẻ khi thật sự nghiêm túc với những gì mình theo đuổi, cậu mới nhận ra lợi thế mình có sẵn quan trọng đến mức nào. Hyunjin đã không còn bỏ cuộc từ khi mới bắt đầu, đó là điều Chan tự hào.




Không chỉ có Chan, bà Donatella cũng rất tự hào về con trai mình. Bà chưa bao giờ ép Hyunjin đi theo con đường của mình, nhưng nếu cậu chọn thời trang để phát triển, tất cả những gì bà gầy dựng đến ngày hôm nay sẽ dành cho cậu. Đam mê của Hyunjin là của chính bản thân cậu.




"Vậy... anh đi với em nha? Em xem danh sách khách mời rồi, nhiều producer và nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đến đó, biết đâu bữa tiệc này sẽ có ích cho công việc của anh? Với cả, anh Changbin và Jisung cũng có thể đến nếu họ muốn, họ là bạn của anh nên cứ thoải mái. Nhaaa"?




Hyunjin nài nỉ, ôm chặt cánh tay Chan khi bĩu môi nhìn anh. Chan đảo mắt, cố tỏ ra khó chịu dù cả hai đều biết anh sẽ không bao giờ khó chịu với Hyunjin.




"Rồi rồi, anh đồng ý. Nhưng em nợ anh đấy nhé"?




Dù gọi là "nợ", nhưng cả hai đều biết Chan luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì Hyunjin, chỉ cần đó là điều Hyunjin muốn.




Tháng trước, Chan đã xin nghỉ phép một tuần chỉ để bay sang Singapore cùng Hyunjin. Anh không quan tâm bữa tiệc đang diễn ra thế nào, anh chỉ muốn chắc chắn rằng Hyunjin được thoải mái. Cậu rất dễ bị tác động và lo lắng bởi môi trường xung quanh. Sự xuất hiện của anh đồng nghĩa cậu không cần chật vật với pheromone của mình với đám alpha xung quanh, không cần lạm dụng thuốc kiềm pheromone và không cần cảm thấy bất an ở bất cứ đâu.




Thay vì đấu đá với những thằng khốn dám mơ tưởng đến những gì thuộc về mình, Chan chỉ cần xuất hiện bên cạnh Hyunjin là đủ.




Dòng suy nghĩ của Chan bị đứt đoạn khi anh dời mắt khỏi máy tính, tập trung vào người bên cạnh. Cậu xinh đẹp, thoả mãn với những gì mình có được, tự tin vì luôn có thể thuyết phục anh.




Chan không phải alpha của Hyunjin, càng không phải bạn đời của cậu.




Không hẹn hò, chỉ là bạn bè. Từ nhỏ đến giờ vẫn như vậy.




Anh đã cố gắng, và thành công trong việc che giấu những cảm xúc đơn phương của mình, không cho ai biết rằng anh muốn gì...




... một phép màu nào đó, giúp cả hai tiến xa hơn.




Hyunjin chưa từng xem Chan là đối tượng hẹn hò hay một ai đó quan trọng cho tương lai. Quả thật thì có đau lòng, nhưng anh quen rồi.




"Hay bây giờ em trả nợ luôn nhé"? Hyunjin hỏi bằng điệu bộ đầy ý tứ, liếm môi khi nhìn xuống ngã ba của đối phương.




Chan hắng giọng, nuốt nước bọt.




Ừ thì, tình bạn của họ quả thật có gì đó xa vời hơn "tình bạn" thông thường. Nó nhắc nhở Chan về những thứ anh muốn nhưng không thể có được.




Ở tuổi trưởng thành, Hyunjin cần một "đối tác" trong chuyện đó, và Chan chính là ứng cử viên sáng giá nhất.




"Trên đời này chỉ có anh là em tin tưởng nhất, giúp em nha"?




Chan là ai mà dám từ chối? Chưa kể Hyunjin quá xinh đẹp đối với một người như anh.




Cuối cùng, Chan giúp Hyunjin trải qua kì phát tình, đến kì tiếp theo, và tiếp theo nữa. Rồi ngược lại.




Dần dà, cả hai làm tình không cần lí do, không cần canh đến kì phát tình của Hyunjin, không cần để ý dấu hiệu của Chan.




Muốn thì tìm cách thôi, cần gì lí do.




Tuy nhiên, đối với Chan, anh biết đây là điều không nên.




Tình cảm anh dành cho Hyunjin quá sâu đậm để chỉ là bạn tình. Dù thừa biết Hyunjin không có tình cảm gì với mình, nhưng một khi được ở bên Hyunjin, anh thật sự nghiện.




Mấy thằng nghẹo thường tình cảm mà.




Những lần làm ấm giường cho nhau đã thôi thúc Chan về suy nghĩ "sẽ thế nào nếu Hyunjin là bạn đời của mình?". Mỗi lần mặn nồng với Hyunjin, anh đều cho phép bản thân sống trong ảo tưởng, rằng hoàng tử Versace có thể cũng là của anh.




'Kh-Không phải bây giờ... Hyunzales"... Chan lắp bắp, chặn bàn tay đang lân la đến gần dương vật mình.




Hyunjin lập tức cau mày.




"Sao lại không"? cậu bĩu môi, hơi hờn dỗi vì bị từ chối. Nhưng nếu Chan thực sự không muốn, cậu sẽ không ép.




"Anh còn bản final cho bài debut của girlgroup bên Hàn. Em biết mà, trái múi giờ nên bất tiện lắm", Chan giải thích, trong khi Hyunjin chỉ biết thở dài.




"Rồi rồi, anh làm gì cứ làm, em đi".




"Công chúa không cần đi đâu cả", Chan nhanh chóng đáp, nắm cổ tay Hyunjin để níu cậu lại: "Ở lại đi, em đâu muốn bỏ anh một mình đâu, đúng không"?




Hyunjin đảo mắt, nhưng không phủ nhận cảm giác thoả mãn.




"Nể tình anh nên em sẽ ở lại. Mấy cuốn sổ vẽ của em anh để đâu vậy"?


"Em để lại tổng cộng ba cuốn, anh để ở bàn cà phê hết đấy, ngay chỗ em thích ngồi. Còn bộ hoạ cụ thì có hai bộ, anh cũng để đó nốt".




Hyunjin gật gù: "Vậy để em ra đó lấy, lát em quay lại".




Cậu cười toe toét, dường như không mảy may gì đến chuyện tình dục nữa. Rút tay mình khỏi tay Chan, cậu ngân nga khi rời khỏi phòng.




"À, nhân tiện thì",




Mái đầu tròn vo lấp ló trước cửa, Hyunjin nhìn chằm chằm anh: "Anh hứa là phải dự tiệc chung với em đó".


"Anh hứa, thưa công chúa".






Sao anh có thể từ chối em?





























































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip