❤Chap 17❤
Lần trước khi au đăng chap và có " Umma " của Baekhyun vậy là các cậu lại nghĩ xa xôi về 1 tương lai nhưng chap này các bạn sẽ thất vọng vì tương lai còn rất dài
______________________________
Sau khi ăn xong, Baekhyun đi xuống gara lấy xe, để Soyeon ngồi ở phòng khách chờ. Đang ngồi nhìn ra cửa và suy nghĩ về Jiyeon, thì bỗng có 1 giọng nói vang lên làm cho Soyeon giật mình quay sang
_ Cháu là Park Soyeon phải ko?
Là mẹ Baekhyun. Làm sao bà ấy có thể biết được cả tên lẫn họ của cô thế chứ? Không lẽ là Baekhyun nói nhưng anh đời nào.
_ Ani... cháu là So Hee... à ko... đúng cháu là Soyeon ạ - Cô có vẻ vẫn chưa quen lắm với cái tên mới mà cũ này.
_ Ko sao.... cháu ko cần phải lo là tại sao ta lại biết tên cháu đây. Baekhyun ko có nói với ta. Mà là mẹ cháu - bà nói làm cô hơi ngạc nhiên. Mẹ cô, là người mẹ ruột ấy. Có quan hệ gì với mẹ Baekhyun chứ?
_ Mẹ cháu nhưng mẹ đã... à phải rồi - cô lại 1 lần nữa nhằm lẫn với người vợ của nhà văn đã nuôi cô, bà ấy qua đời cách đây 5 năm cùng với đứa trẻ trong bụng
_ Mẹ cháu là bạn học của ta. Hai chúng ta rất thân vì vậy ko khó để ta biết cháu. Sinh nhật lần thứ 5 của cháu ta cũng có tham dự và đó cũng là lần cuối cùng ta gặp cháu.
_ Ơ... chào dì ạ. Con ko nhớ, xin lỗi dì.
_ Ko sao. Lúc ấy con cũng chỉ có 5 tuổi lại còn xa nhà lâu thế. Ko nhớ cũng là chuyện bình thường ko có gì. Nhưng ta chỉ muốn con tin vào con, hãy là con và đừng sợ gì cả. Hãy mạnh mẽ đối mặt với sự thật.
_ Dạ... cám ơn dì ạ, con sẽ làm theo lời dì. Con sẽ mạnh mẽ hơn vì cuộc đời mà dì
Hiện giờ, Soyeon đang che giấu đi nỗi đau của mình để nói ra những lời đó. Cô lo sợ, sự mạnh mẽ của cô ko thể thắng lại sự ác độc của cuộc sống, sự cay độc và ghen ghét của " loài người "
_ Baekhyun đang đợi bên ngoài, con đi đây ạ. Cám ơn dì.
Nói rồi Soyeon đứng dậy cuối chào đi ra ngoài, bên ngoài là 1 chiếc xe màu trắng, mở cửa vào. Cô bỗng nhớ đến những gì mà mẹ Baekhyun nói bỗng chốc trong đầu cô lại hiện ra 1 số hình ảnh. Đầu cô lại đau lên liên hồi.
_ Soyeon ko sao đâu... hãy cố lên
Baekhyun thừa biết trí nhớ của cô đang dần hồi phục. Nhưng anh lại sợ cô vì sự chèn ép của thừa kế mà quên đi 1 So Hee vui vẻ trước kia. Tay cô bỏ xuống, khuôn mặt cô mệt mỏi mà ko tỏ ra ngoài.
Baekhyun thấy lo cho cô lắm, bỗng anh cởi áo khoác vest của mình ra vào đấp lên chân của Soyeon vì cô đang mặc váy ngắn cơ mà. Vươn người qua anh kéo dây an toàn lại cho cô. Làm tim cô đập nhanh, cô bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường
_ Đi thôi
_____________________________
Đạp xe 1 hồi, Chanyeol và Jiyeon cũng đi vào ngồi trên bật thềm ở sông Hàn. Gió thổi làm cho cái nóng bị xua tan đi, trên tay cả hai là hai cây kem.
_ Ưm... ngon thật.
_ Thích vậy sao?
Thấy vẻ mặt thích thú của Jiyeon, Chanyeol liền mỉm cười hỏi, cô đúng là trẻ con thật
_ Tất nhiên... tôi vốn rất thích kem
_ Vậy sao? Lần sau tôi đưa sẽ đưa cô đi nữa
_ Vậy thì thích thật nhưng... * Hức... hức... *
Jiyeon đang định nói gì đó thì nghe tiếng khóc, cô ngước ra nhìn. 1 bé gái khoảng 4 tuổi, khuôn mặt ướt đi vì nước mặt. Jiyeon vội đưa cây kem cho Chanyeol đi lại ngồi xuống bằng bé gái đó.
_ Em sao thế? Sao lại khóc như vậy. Nói chị nghe xem. Ai chọc em? - Jiyeon vốn rất yêu thích trẻ con nên cô cảm thấy mình nên lo và giúp cho cô bé này
_ C... chị... chị em... hức... đi đâu... em la... hức... lạc chị... mất rồi... hức...
_ Thôi nào ko sao cả, đi lại đây.
Jiyeon nói rồi bế đứa bé ấy đến chỗ cô và Chanyeol đang ngồi,
_ Sao thế? - thấy thế Chanyeol liền hỏi
_ Em ấy lạc chị. Đây này, em ăn đi - Jiyeon trả lời Chanyeol xong thì đưa cây kem cho cô bé đó, dụi nước mắt cô bé cầm lấy cây kem cười híp mắt
_ Cảm ơn chị. Nhưng...
_ Araso... chị sẽ giúp em tìm chị em được chứ, còn bây giờ nín đi nào. Khóc là xấu lắm ấy.
_ Chị ấy nói đúng lắm. Đừng khóc nữa nhé. - Chanyeol cũng nói theo, tay anh lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho cô bé ấy. Anh cũng là 1 người rất ấm áp. Nhưng anh lại lạnh lùng với 1 số người ko cần thiết.
_ Cảm ơn hai anh chị. Mà hai anh chị là người yêu sao?
Cô bé này đúng là hiểu chuyện. Thân hình nhỏ nhưng trí óc ko hề nhỏ lại còn có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú khi phán hai người này là couple.
Jiyeon chỉ im lặng đỏ mặt. Còn Chanyeol quay mặt mỉm cười. Anh thích chết đi được khi cô bé ấy nói như thế. Nhìn biểu cảm của hai người cô bé khó hiểu nhưng miệng thì cứ ăn kem ngon lành
_ Đúng, chị ấy là bạn gái của anh.
Chanyeol nói làm Jiyeon hơi ngạc nhiên. Không hiểu sao anh lại nói thế chứ. Nhưng trong lòng Jiyeon thì lại có 1 cảm giác lạ lẫm, nó cứ ấm áp nhưng lại vui lắm.
_ Hai anh chị đẹp đôi lắm ạ.
Hôm nay là thứ 2 rồi đấy mọi người ạ. Chủ nhật tuần này sẽ có thể là ngày tàn của au. Ngày họp phụ huynh. Vì vậy, au đang rất siêng năng ra chap cho các bạn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip