❤ Chap 2 ❤
_ Này So Hee, chị thấy em học vấn rất cao, tốt nghiệp đại học danh tiếng, con của nhà Văn nổi tiếng, vậy sao em lại làm việc ở quán cafe nhỏ này
1 chị nhân viên đi đến nói với cô, chị ấy tên là Minji là 1 người chị rất thân thiết với cô
_ Chuyện đó... em đã nộp hồ sơ vào 1 tập đoàn lớn nhưng họ chưa có kết quả. - cô cười trừ trả lời
_ Ahhhh... - ngay khi tiếng than kéo dài của chị Minji kết thúc, điện thoại cô reo lên. Nhìn vào là 1 dãy số lạ. Cô bắt máy
_ Yongseyo?
" Có phải là cô Lee So Hee ko ạ? "
_ Vâng là tôi
" Tôi là người của tập đoàn Light, tôi muốn thông báo rằng cô đã được nhận vào tập đoàn, đảm nhận vị trí thư ký của chủ tịch "
_ Thật chứ?... kamsahamnita.
Vui mừng, cô gập người miệng mỉm cười cảm ơn, làm cho chị Minji có chút ngạc nhiên
_ Có chuyện gì vậy So Hee? - ngay khi cô tắt máy, chị Minji hỏi
_ Em đã được nhận vào tập đoàn rồi ạ... - vui mừng, cô ôm lấy chị Minji, cả hai vui vẻ mỉm cười
______________________
_ Thưa tổng giám đốc, chúng ta chuẩn bị phải đi ký hợp đồng rồi ạ
Cô thư ký đi vào trước mặt Chanyeol thông báo, không nói gì. Anh đứng lên lấy cái áo khoác trên ghế sau đó đi thẳng ra ngoài. Cô thư ký ấy cũng đi theo. Lên xe, chiếc xe chạy nhanh đi. *Rầm* 1 tiếng động vang lên, anh ngay lập tức xuống xe, nhìn thấy xe của anh đang va chạm với 1 chiếc xe khác. Anh tức giận nhìn chiếc xe đó.
_ Chúng tôi xin lỗi ạ - tài xế của chiếc xe đó xuống xe nói, không trả lời, anh nhìn người đó với ánh mắt sắc lạnh
_ Có chuyện gì vậy bác Lee - 1 cô gái từ trên xe đi xuống, bộ đồng phục học sinh trên người, mái tóc màu nâu vàng. Khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp với đôi chút lạnh lùng đi lại
_ Thưa tiểu thư Jiyeon, tôi không may va phải xe của người này ạ - chú tài xế quay sang nó với cô, ko nói gì cô quay lên nhìn người con trai đó.
_ Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường. Anh cần bao nhiêu? - Jiyeon lạnh lùng nói
_ Tôi không cần tiền. Cũng chỉ trầy xước.
Nói rồi, anh ta lên xe rời đi, Jiyeon cùng người tài xế cũng đi, mọi người cũng giải tán khỏi đó.
________________________
_ Sắp đến, tập đoàn ta sẽ có thêm vài nhân viên, con cũng phải tham gia đấy
" Vâng con biết rồi "
Chủ tịch tập đoàn Light nghiêm giọng nói qua điện thoại. * cốc cốc cốc *
_ Vào đi...
Nghe có tiếng gõ cửa, chủ tịch ngay lập tức buôn điện thoại xuống, lên giọng, mở cửa vào, 1 cô gái đi vào mỉm cười
_ Chào chủ tịch ạ. Tôi là Lee So Hee - So Hee vui vẻ nói, có lẽ đây một sự ấn tượng lần đầu gặp mặt rất tốt. Khẽ gật đầu, chủ tịch lên tiếng
_ Rất tốt, cô sẽ vào làm việc từ ngày mai. Được chứ?
_ Vâng được ạ. Cám ơn
Gập người, cô cám ơn rồi đi ra ngoài. Mọi người trong công ty nhìn cô với con mắt không được tốt, không mấy thiện cảm. À mà cũng đúng thôi, mới vào mà cô đã làm thư ký chủ tịch, chức vụ này trong công ty rất cao, đứng trên vị trí của trưởng phòng và chỉ đứng dưới 1 số người. Và đặc biệt, chức vụ này là chức vụ mà dễ tiếp xúc nhất, nhưng tại sao lại dễ tiếp xúc nhất, sau này mọi người sẽ biết.
______________________
_ Hôm nay học tốt chứ Jiyeon?
Về nhà, vú nuôi của cô cầm lấy cặp hỏi, người này đã nuôi cô từ nhỏ cùng với chị cô nhưng... người chị ấy đã biến mất... để lại cô em... một mình cô đơn, không 1 người tâm sự những chuyện cô sợ, vì những chuyện đó chỉ có Soyeon thấu hiểu và chia sẻ cho cô
_ Mọi chuyện vẫn tốt ạ, không sao. Con lên lầu đây
_ Dạ...
_ Vú này, có tin nào về chị con chưa ạ?
_ C... chuyện đấy
_ Con hiểu rồi, con lên lầu đây
Đi lên lầu Jiyeon đóng sầm cửa lại, đi lại bàn học cô cầm lấy 1 tấm hình được đóng khung màu hồng trắng, được lắp kính lại, bên trong hình, 2 cô bé nắm tay nhau, nở 1 nụ cười hạnh phúc. Sờ lên tấm hình ấy, cô mỉm cười nhẹ, nhìn 1 cô bé trong đó. Là Soyeon, tấm hình này là cả hai chụp lúc nhỏ.
_ Chị biết không?... đến giờ em vẫn chưa nghe được thông tin về chị. Chị đang ở đâu? Chị có nhớ em ko? Chị có biết... chị có biết là em rất lo cho chị ko... Soyeon à... sao chị đi mà ko nói với em. Chỉ 1 lời thôi không được sao?... - giọt nước mắt lăn dài, rơi vào khung kính trên tấm hình làm cho nó có phần ướt đi, Jiyeon im lặng hồi lâu, nuốt giọt nước mắt vào cô nói tiếp.
_ Dù là ở đâu, chị hãy mau quay lại, chị hãy sống thật tốt... g... giữ sức khỏe... hãy mau... hãy mau về với em đi... em đang chờ chị đây... em đang chờ kể cho chị nghe rất nhiều chuyện đây...
Ôm lấy tấm hình vào lòng, Jiyeon ngồi bệch xuống đất, nước mắt kéo dài không ngưng. Tiếng nấc cứ thế vang lên, từng giọt nước rơi xuống chạm vào tay cô. Ký ức này... thật đáng sợ... và những gì mà Jiyeon đang trải qua cũng chính là lời nói của ba cô...
Muốn quên đi 1 người rất khó, vì vậy đừng cố gắng quên họ. Mà hãy xem đó là 1 kỷ niệm đẹp.
_______________________
Buổi sáng bao trùm lấy cái thành phố nhộn nhịp này, ai cũng thức dậy và bắt đầu công việc của mình, và cả 4 con người kia. Ai cũng sẽ có công việc của mình, những công việc rất rối.
_ Chào cô...
Vừa vào công ty, So Hee bất ngờ vì các nhân viên, ai cũng cuối chào cô. Thư ký thường sẽ ở tầng cao nhất cùng chủ tịch, chỉ cần thư ký đi xuống tầng dưới, chắc chắn rằng chuyện đó rất quan trọng và không bình thường. Đi vào thang máy, cô đứng ở đầu tiên, các nhân viên ở phía sau ai cũng bàn tán về cô, dù chỉ là sau lưng nhưng thông qua cánh cửa của thang máy đang đóng kia, cô có thể thấy hết mọi hành động của họ.
" Haizzz.... bộ tui làm gì sai hay sao mà mới vào đã làm tâm điểm của sự chú ý rồi. Mình phải cố lên mới được "
Suy nghĩ tự an ủi bản thân, So Hee ra khỏi thang máy không quên quay lại chào họ, làm cho họ có vẻ bất ngờ.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip