❤Chap 28❤
•~• Flashback •~•
_ Con gái chúng tôi bị gì vậy bác sĩ? - cả hai người vội vã chạy
_ Bệnh nhân bị sốc thuốc nhưng về việc nó là thuốc gì thì chúng tôi vẫn chưa rõ... chỉ có điều. Thuốc rất mạnh và có khả năng ảnh hưởng đến hệ thần kinh nặng hơn là não bị tổn thương tạm thời cô ấy ổn nhưng diễn biến sau này vẫn chưa xác định được. - vị bác sĩ nói, ai cũng hụt hẫng không yên. Nỗi lo lắng ngày 1 trở nên đáng sợ.
_ Vậy có cách nào trị khỏi không bác sĩ? - Chanyeol vội vã hỏi tiếp
_ Cái đó thì chúng tôi ko chắc nhưng có thể cho chúng tôi biết bệnh nhân bị như vậy khi nào không ? - Vị bác sĩ hỏi, con mắt có vẻ lo ngại
_ Ngay bữa sáng... đang dùng bữa sáng thì con bé ngã xuống và đưa vào đây. - Phu nhân Park trả lời
_ Vậy bữa sáng mọi người dùng gì?
_ Là 1 bữa ăn nhẹ với cháo bò.
Chủ tịch trả lời, bác sĩ suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời
_ Có vẻ là 1 loại thuốc có tác dụng phụ mạnh và đối lập với các chất trong thịt bò nên phản ứng của cô ấy mới mạnh như thế. Bây giờ cô ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức.
Bác sĩ nói rồi rời đi. Chanyeol từ nãy giờ đứng thôi cũng đủ làm cho anh hiểu mọi chuyện. Và loại thuốc ông ấy nói anh biết nó là gì và ai có. Duy nhất, là Taeyeon.
•~• End Flashback •~•
Soyeon từ lúc Jiyeon được đưa vào phòng phẫu thuật thì cô lại đi về nhà tìm 1 thứ gì đó. Cô đi lên phòng của Taeyeon vì 1 lý do đơn giản thôi. Lúc Taeyeon xem cô là người làm mới và bảo cô mang đồ lên phòng cho cô ta thì cô vô tình làm ngã 1 cái vali làm cho các viên thuốc có màu trắng đổ ra. Nhặt lên! Lúc ấy cô ngửi thấy mùi rất lạ. Nó không giống các loại thuốc cơ bản trị cảm hay là trị thương mà cô đã từng thấy. Và nó có mùi rất lạ...
Chạy lên phòng của Taeyeon. Cô gõ cửa nhưng chả có ai trả lời.
_ Chị vào nhé
Soyeon nói rồi mở cửa đi vào trong. Trong phòng chả có ai cả, cô chỉ thấy 1 lọ thuốc trên bàn cùng với vào viên thuốc bên ngoài và vươn chút bột màu trắng. Cô còn thấy cả tấm hình của cô và Jiyeon lúc nhỏ bị gạch đi làm cho nó rách và được kẹp trong 1 cuốn album nhỏ. Cầm viên thuốc lên, đúng là viên thuốc mà cô thấy lúc đó rồi. Không khác gì cả.
" Không lẽ là Taeyeon " Soyeon's pov
___________________________
Baekhyun vì không thấy Soyeon đâu nên lo lắng đi tìm cô. Hai con mắt anh đảo khắp nơi tìm nhưng không thấy. Bỗng anh dừng lại, vì đơn giản người trước mặt anh là Taeyeon.
_ Chào anh Baekhyun - Taeyeon nói sau đó nở 1 nụ cười. Đây là nụ cười mà anh yêu... à ko... đã từng yêu đã từng hạnh phúc khi ở bên cô nhưng mọi thứ lại mất đi vì 1 ngày cô lại biến mất và anh tình cờ gặp cô khi quen biết Chanyeol
_ Chào em Taeyeon - Baekhyun cười nhẹ chào lại sau đó rời đi lướt ngang sang cô ta.
_ Anh... có thể cho em 1 cơ hội được không?
Taeyeon bỗng nói làm cho anh khựng lại. Tim anh bỗng lệch đi 1 nhịp. Không lẽ anh vẫn còn yêu cô hay sao? Vậy Soyeon sẽ ra sao. Người anh đang quen và là cô gái mang đến cảm giác an toàn cho anh ngay khi anh vẫn đang chìm trong nỗi đau vì Taeyeon chứ!
_ Chỉ 1 lần thôi. Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Chúng ta bắt đầu lại được không? - Taeyeon quay người lại đi lại đối diện anh nói
_ Anh... không chắc... - Baekhyun trả lời có vẻ hối tiếc.
_ Một câu trả lời thôi Baekhyun à... anh hãy cho em biết đi. Anh còn cần em không? Anh còn yêu em không? Trả lời em đi Baekhyun.
_ Anh không thể...
_ Tại sao anh lại không trả lời em cơ chứ? Tại sao? - Taeyeon nói tiếp giọng hơi nghẹn lại
_ Tại sao ư? 1 ngày em bỗng dưng biến mất. Không nói 1 lời, không 1 cuộc điện thoại, không 1 tin nhắn. Hay thậm chí là anh gọi đt em cũng chẳng nghe máy. Anh tự hỏi lúc đó em đang ở đâu? Có đang nghĩ là anh rất lo lắng cho em không? Đến lúc em xuất biện thì bên cạnh anh đã có Soyeon, 1 cô gái luôn cười, hoà đồng, giúp đỡ người khác nhưng mang trong mình 1 nỗi đau rất lớn. Anh... bây giờ yêu em ấy rất nhiều. Yêu cô gái đó rất nhiều và tình yêu anh dành cho em đã hết rồi. Taeyeon à... chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Chào em... anh cần phải tìm em ấy...
Baekhyun rời đi. Giọt nước của Taeyeon rơi xuống, cô hận rằng tại sao cô lại không thể nào quên anh. Nhất định, nhất định 1 ngày nào đó anh sẽ là của cô như trước kia và Soyeon, Jiyeon... sẽ biến mất... mãi mãi...
Đt Taeyeon reo lên, cô mở ra là Chanyeol... sao hôm nay anh lại gọi cho cô chứ. Chắc là do Jiyeon rồi. Nhếch môi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt. Cô bắt máy
" Taeyeon cô còn kéo dài chuyện này đến khi nào đây hả? Jiyeon em ấy đang rất yếu và có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Vừa lòng cô chưa hả? "
_ Chuyện còn dài...
Preview Chap 29
_ Dì mau ra khỏi nhà tôi!!!
_ Không phải là dì Suzy đâu ạ...
...............................
_ Taeyeon không phải là em sao?
..............................
_ Jiyeon tỉnh lại đi em... sao em lại nằm yên như vậy chứ? Tỉnh lại đi mà... Park Jiyeon... em có nghe anh không hả? Mau tỉnh lại. Anh ko cho phép em cứ nằm như vậy.
..............................
_ Soyeon em không sao chứ?
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip