Oneshot

Mối tình đầu của Phác Xán Liệt mang tên Độ Khánh Thù.

Cũng như bao người trẻ khác, Xán Liệt và Khánh Thù yêu nhau trong khoảng thời gian học cao trung. Phác Xán Liệt cởi mở hòa đồng cùng Độ Khánh Thù  trầm tĩnh khép kín, như vậy yên bình bên nhau. 

Cho tới hai năm sau, Xán Liệt theo gia đình định cư tại Bắc Kinh, Khánh Thù ở lại hoàn thành việc học.

Người ta nói, yêu xa cũng như một ngọn lửa mà khó khăn như những cơn gió. Gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn.

Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù thuộc tình trạng thứ nhất. Những cuộc video chat vui vẻ, ngọt ngào trở nên hiếm hoi, thay vào đó là những cuộc tranh cãi gay gắt, những ghen tuông mơ hồ, sau là những khoảng thời gian im lặng đầy mệt mỏi.

Phác Xán Liệt còn yêu nhưng không đủ sức níu kéo một Độ Khánh Thù không còn tình cảm.

Họ kết thúc bằng câu nói "Em nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ lại chuyện chúng ta".

Tất Niên năm sau, Phác Xán Liệt trở về, mang theo khoảng tiền tiết kiệm bao lâu nay mua hai tấm vé máy bay, mang theo một hi vọng ấp ủ muốn gặp lại Khánh Thù, muốn ngỏ lời cùng người mà mình yêu thương nhất, muốn nói "Thù Thù, em có đi cùng anh có được không?". 

Sau đó nhìn thấy Kim Chung Nhân, chàng trai trẻ, khuôn mặt rực sáng hạnh phúc, Khánh Thù cũng thế, bên trong tiệm bánh ngọt nhà cậu ngập tràn ngọt ngào. Phác Xán Liệt đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, chuyện của hai người bọn họ đến đây là chấm dứt.

Ngồi chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh trong đêm...ở bên kia chuyến bay, có người mang tên Trương Nghệ Hưng.

Kì thực Trương Nghệ Hưng không có giống Độ Khánh Thù, anh là học trưởng, lớn hơn Phác Xán Liệt một tuổi, là đàn anh rất thu hút. Anh nhảy đẹp, anh biết đàn, biết hát, anh ấm áp, quan tâm mọi người, anh có tiềm năng, có tương lai rộng mở tại đây. Anh chính là Trương Nghệ Hưng, trợ giảng trong lớp guitar mà Phác Xán Liệt theo học.

Bằng một cách huyền ảo nào đó, anh yêu Phác Xán Liệt. Hai người cũng không tỏ tình, không ngọt ngào nồng đượm, mà ở bên nhau, thuê cùng một căn phòng, hôn nhau, ngủ chung, làm tình, cái gì cũng có, chỉ có câu nói "yêu" là không.

Phác Xán Liệt một lần nói bâng quơ:

- Nghệ Hưng, ở đây tình yêu đồng tính không được nhìn nhận, kết thúc khóa học em sẽ về Hàn Quốc, em muốn mở công ty ở đó, anh có muốn đi cùng em hay không?

Vậy đó và Trương Nghệ Hưng theo Phác Xán Liệt chạy đến Hàn Quốc, bỏ lại bao nhiêu phản đối từ gia đình, bỏ lại tương lai hứa hẹn ở Trung Quốc. Theo tên họ Phác kia chạy đến một nơi mà cả câu chào, bản thân cũng phát âm không chuẩn.

Trương  Nghệ Hưng mang trái tim thuần khiết nhất đến yêu Phác Xán Liệt.

Nhận lại trong tay là mảnh ghép không hoàn thiện, vì thanh xuân của Phác Xán Liệt mang một vết thương, tuy đã đóng vảy nhưng vẫn không ngừng âm thầm nhức nhối, vết thương in dấu sâu đậm ba chữ Độ Khánh Thù.

Đó đã là chuyện quá khứ, là thanh xuân đã qua, là tuổi trẻ cuồng nhiệt dại khờ.

Năm tháng vội vã ấy, chúng ta đã bao lần nói

Lời tạm biệt nhưng vẫn còn vấn vương

Đáng tiếc ai từng yêu ai cũng không phải 

Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã vội vàng đặt ra

Những lời thề thốt khó lòng gánh vác

Đành phải chờ người khác hoàn thành thôi

Chẳng tiếc dấu hôn khi ấy chưa kịp đóng mày hóa bướm

Ôm giấc ngủ đông dài cũng chẳng thể mọc cánh thành tiên...

(Năm tháng vội vã_Vương Phi)

Bài hát đó, Trương Nghệ Hưng đã hát bao lần, hại bản thân quá thảm nhiều lần đau lòng đến mức mơ hồ, nhưng người nghe năm lần bảy lượt không hiểu được tâm tư...

Phác Xán Liệt không biết Trương Nghệ Hưng bao nhiêu lần chết lặng khi nghe trong giấc mơ của người mình yêu mang tên người khác.

Nhưng có một loại chấp niệm, không thể buông tay...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip