L.O.V.E
Oneshot: L.O.V.E
Author: K_March_31st (Anh Quân aka Kang Nguyễn)
Couple: Bang Chan x Felix
Thể loại: Ngọt, hường, HE
Summary: "I never gonna leave you behind."
(Ngoài ra còn có 1 chap H =)))
______________
Bang Chan đã sống ở đất người bảy năm. Trong bảy năm đó, anh đã và đang rất nhớ một người. Người này anh yêu lắm, yêu hơn cả bản thân mình.
Người đó là Felix Lee Yongbok.
"Lixeu, anh nhớ em."
Anh đứng ở chân cầu gần công ty, thả hồn vào bản nhạc phát ra từ chiếc airpod cậu tặng anh, gài nó trên tai cùng nỗi nhớ người thương đầy vơi trong lòng. Gió bên sông Hàn thổi nhè nhẹ, tinh nghịch làm rối mái tóc màu cà phê sữa của anh. Trời đang độ xế chiều, vài tia sáng le lói còn đọng trên mặt nước.
______________
Felix xa người thương đã bảy năm. Trong bảy năm đó, cậu gom góp hết tất cả kỉ niệm của cậu và người đó, mỗi ngày đều giở ra xem lại để vơi nỗi nhớ người kia.
Người kia là Christopher Bang Chan.
"Chris, em nhớ anh."
Cậu ngồi trên ngọn đồi sau nhà, bên cạnh là một cốc Earl Gray nóng, đầu đeo headphone màu đen mà anh tặng, để yên cho hồn bay theo tiếng hát du dương phát ra từ cái headphone cậu đang đeo. Từng cơn gió thoảng nhẹ thổi bay mái tóc màu hạt dẻ của cậu. Bầu trời chuẩn bị thay áo màu bình minh, le lói vài tia nắng sớm.
______________
Quận Gangnam, Hàn Quốc.
_ Thật ạ? - Bang Chan hỏi trong sự ngờ vực.
_ Đúng vậy. Cậu được thăng chức Giám đốc chi nhánh. Cậu có thể chọn quốc gia mình muốn để lập văn phòng đại diện ở đó.
Bang Chan đã nhảy cẫng lên sau khi ra khỏi phòng họp. Anh không hề nghe lầm, từng lời của Tổng Giám đốc như khắc sâu vào não anh. Dĩ nhiên, anh sẽ chọn về quê hương mình. Ai mà chẳng muốn làm ăn ngay tại quê nhà chứ?
Anh nghĩ ngợi một hồi rồi gài chiếc airpod cậu tặng, vui vẻ về nhà.
______________
Seven Hills, Sydney, Úc.
Hiện tại Felix đang là sinh viên năm nhất khoa Marketing trường Đại học Sydney. Và bây giờ cậu đang lang thang tìm nơi làm thực tập.
"Showroom nội thất? Để xem sao."
Cậu gọi điện thử cho số điện thoại in trên tờ rơi, là giọng nữ.
_ Vâng em chào chị, cho em hỏi ở showroom mình đang có tuyển dụng đúng không ạ?
'Đúng rồi em, em có nhu cầu tìm việc làm à?'
_ Vâng, em hiện là sinh viên thực tập ạ.
'Được rồi, chiều nay lúc 5 giờ em đến phỏng vấn nhé?'
_ Vâng. Em cảm ơn ạ.
Felix vui mừng cất điện thoại vào balo, đeo chiếc headphone anh tặng rồi vui vẻ đi về nhà.
______________
Hai tháng sau buổi phỏng vấn của Felix.
Cậu đã trúng tuyển ngay từ lần đầu tiên. Đó cũng là nỗ lực và... một chút may mắn đấy chứ?
Hôm nay cũng như bao ngày khác, sáng sớm cậu vui vẻ đến văn phòng cùng một cốc Earl Gray nóng hổi, phụ mọi người sắp xếp đồ đạc và bắt đầu một ngày bận rộn.
_ Này, cậu biết gì chưa? Giám đốc văn phòng mình sắp sửa xuống đây rồi đó! - Cô nhân viên A lên tiếng.
_ Ừ, nghe nói là đẹp trai lắm! Đã vậy còn giỏi nữa chứ! - Cô nhân viên B tiếp lời.
Tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ đều tập trung vào một đề tài: Giám đốc chi nhánh mình nhìn như thế nào?
Felix không mảy may nghĩ đến, chợt một lực kéo cậu vào đám đông.
_ Này, có ai ship Giám đốc với linh vật của văn phòng mình không? - Cô nhân viên C nổi máu hủ nữ, vừa nói vừa chỉ vào cậu.
Và thế là, tất cả mọi người từ nữ đến nam đồng loạt chuyển chủ đề: Ai sẽ là người tác hợp Felix với Giám đốc?
_ Em đã làm gì sai??? - Cậu vật vờ khóc không ra nước mắt.
Mọi người bàn tán một hồi thì có người chạy đến:
_ Sếp tới sếp tới!!! Đội hình đón sếp đâu rồi? Nhanh lên!
Đội hình là tất cả mười chín nhân viên, trong đó có sáu người đón ngoài cổng. Và Felix là một trong số đó.
_ Chào sếp! - Tất cả mọi người đều cúi đầu chào vị Giám đốc mới của họ.
Cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt mình là nụ cười tỏa nắng ngày nào, chỉ khác là nụ cười đó đã mang chút gì đó gọi là từng trải.
"Always find me, yeah? I never gonna leave you behind."
Lời hứa năm nào của người thương chợt ùa về, Felix vội quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt.
Bang Chan đã nhận ra ngay gương mặt người mình yêu ngày nào, lại thấy cậu vội quay mặt đi liền biết ngay cậu đang khóc. Anh cầm lòng không được, chạy lại ôm cậu.
_ Sao lại khóc? Anh đã về với em rồi mà? Được rồi, nín đi anh thương...
Câu trả lời của Felix là tiếng khóc thút thít trong lòng Bang Chan.
_ Anh đã bảo rồi, anh sẽ không để em một mình đâu!
_ Vậy mà...hức... Anh bỏ em... Ở đây...hức... Cả bảy năm... - Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
_ Rồi rồi... Là anh sai, được chưa? Nín đi, em khóc là anh xót lắm, nghe không? Ngoan, anh về bù đắp lại cho em đây...
Cả hai người đứng ôm nhau cả buổi trời, thế là cả showroom được ngắm cả một trời K (lai A)-drama.
______________
Sau buổi khóc sướt mướt hôm đó, tất cả các nhân viên trong văn phòng đại diện (của ai kia) ngày nào cũng thấy được vài ba màn tình tứ giữa Bang giám đốc với Lee nhân viên. Nào là nắm tay nè, ôm ấp nè, thậm chí còn thơm má hôn môi nhau các kiểu. Ban đầu bạn nhân viên còn thấy ngại ngại nhưng do bạn giám đốc có vẻ sung quá nên thôi kệ, chiều bạn giám đốc luôn.
Lúc đầu, tất cả các nhân viên trong showroom thấy cảnh đó còn vui vui, nhưng hiện tại thì KHÔNG!
_ Bớt tình tứ nhau đê hai bạn trẻ!
_ Chốn công sở, là chốn công sở đó hai bạn ơi!
_ Hai người tình tứ nhí nhố nhau đủ chưa?
Mỗi lần nghe những lời nói như thế từ các nhân viên khác, Felix có chút xấu hổ kéo kéo vạt áo Bang Chan:
_ Họ nhìn mình kìa...
_ Em ngại hả? Vậy thì lên phòng của anh làm tiếp!
_ Làm cái... Á, bỏ em xuống gấp!!!
Anh vác cậu lên như vác bao gạo, đi thẳng tới thang máy và lên lầu.
Các nhân viên còn lại chỉ biết lắc đầu cười trừ.
_______________________
Năm năm sau.
Bang Chan và Felix đã đám cưới và có hai đứa con là Chaeryeong và Ryujin.
Phòng riêng cả hai vợ chồng ChanLix.
_ Cái gì cơ? Em có thai nữa à?
_ Do ai, hả? Tối nào cũng ba giờ sáng mới ngủ hết á!
_ Trời ơiiiiiiiii! Anh được làm cha những ba đứa rồi!!!
Chaeryeong và Ryujin thấy tiếng hét của bố lớn liền chạy lên phòng hai bố xem thử.
_ Bố nhỏ ăn hiếp bố lớn ạ? - Ryujin ba tuổi bập bẹ hỏi.
_ Không có, hai đứa sắp có em nữa rồi.
_ Chìn chá??? - Lần này không phải là nhóc nhỏ mà là nhóc lớn Chaeyeong năm tuổi. - Say oh yeahhhhhhhh!!!
Felix chỉ biết lắc đầu. Gì chứ con bé lớn thì bá đạo y chang cha nó, còn nhóc nhỏ thì... Cũng chẳng khác gì cha nó luôn. Haizzz, kiếp này không biết cậu xui hay hên nữa đây...
Còn Bang Chan, sau khi vui mừng xong thì trong lòng lại lo lắng...
_ Trời ơi, tui phải ăn chay những chín tháng... Trời ơi là trời!!!!
End.
________________
Tiểu kịch trường:
Chaeryeong: Bố nhỏ ơi, ăn chay là gì thế?
Felix: Christopher Bang Channnnnnn!!!
Bang Chan: Dạ vợ?
Felix: Anh dạy con kiểu gì thế? Con bé nó hỏi ăn chay kìa!
Bang Chan *Nói với Chaeryeong*: Là chỉ ăn mỗi rau hoặc thực vật nói chung đấy con ạ.
Chaeryeong: Chứ không phải ăn chay là không có mấy việc bố lớn làm với bố nhỏ mỗi đêm nữa ạ?
Felix: Tôi cấm túc anh vô thời hạn!
Bang Chan: Trời ơi!!!!!!!!!! Lixeu vợ yêu ơi... Tha cho anh đi mà... Anh biết lỗi rồi... Huhuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip