I. A brittle bone

Lee Felix- cậu trai trẻ hai mươi ba tuổi đầu, thành viên của nhóm nhạc nam Stray Kids, người với giọng nói trầm ấm nhưng lại sở hữu nụ cười đáng yêu đang đứng đây, im lặng nhìn ngắm bản thân mình trong gương.

Cậu không mặc áo cũng chẳng mặc quần, cứ vậy mà tơ hơ trước chiếc gương to đặt ngay giữa căn phòng ngủ; nhưng cậu có vẻ chẳng mấy để tâm đến sự hớ hênh này- dù sao đây cũng là phòng cậu mà, làm sao có ai vào được. Tiếp tục chăm chăm nhìn, Felix đưa tay lần mò khắp cơ thể mình từ lồng ngực đến bụng rồi hông, cảm nhận từng đốt xương dần hiện lên qua lớp da mỏng. Gầy đấy, tuy nhiên đối với cậu thế vẫn là chưa đủ, cân nặng mãi chỉ dừng ở con số đầu năm chính là một cực hình và Felix muốn nó thấp hơn thế nữa; bởi có như vậy, cậu mới có thể dễ dãi hơn trong việc chấp nhận bản thân mình- chấp nhận thôi chứ chẳng dám đoái hoài đến cái "yêu" cao siêu.

Vì vậy nên Lee Felix sẽ cố gắng nhịn ăn trong vòng hai ngày tới và thầm cầu cân nặng mong ước sẽ đến với mình.

//////////////////

- Em không ăn sao Lix?

Bình thường ở bữa trưa, các thành viên vì làm việc theo nhóm "Sáng tác- Nhảy- Hát" nên sẽ chia nhau ra tự túc đi ăn, thế nhưng hôm nay lại khác, vì thời gian comeback còn rất xa và mọi người thì lại thảnh thơi trong luyện tập nên vị trưởng nhóm- Bang Christopher Chan đã đề nghị ba nhóm cùng ngồi lại ăn trưa cho chan hoà tình anh em, gắn kết mối nối gia đình. Mà nói rõ, một khi đã ăn cùng nhau thì không đồ chiên dầu thì cũng đẫm đầy sốt và nhân, nên mặc cho mọi người đang vui như trẩy hội thì Felix lại đang dần chìm vào nỗi suy tư lo lắng quá độ.

- Em đang giảm cân cho đợt comeback sắp tới anh ạ.

Giả vờ cười nói, Felix xua tay từ chối tất cả mọi món ngon trước mặt và chỉ chấp nhận uống chai trà chanh không calo trong số lớn các chai nước có ga mà Hyunjin với Jisung vừa chạy đi mua.

- Tớ không nghĩ cậu cần giảm cân đâu Lix. Nhất là bằng cách bỏ bữa, nó không tốt đâu.

- Seungmin nói đúng đấy, cậu mà giảm cân nữa tớ nghĩ mấy đợt bão sắp tới nó sẽ cuốn bay cả người cậu đi mất.

Seungmin và Jisung vừa chia bát đũa vừa quan tâm nói, thật sự đối với mọi người xung quanh Felix vốn đã nhỏ con và gầy sẵn rồi nếu mà cậu còn gầy hơn nữa thì chắc sẽ chẳng còn ai dám đụng vào người cậu nữa- vì sợ nếu chẳng may va vào, cậu sẽ vỡ tan tành như thuỷ tinh mong manh. Nên các thành viên ở đây đều đồng tình phản đối quyết định giảm cân của Felix.

Dẫu vậy, Lee Felix vẫn không chịu bỏ cuộc, cậu vẫn cười gượng lắc đầu, xua tay múa chân và nói hàng vạn lý do đều cùng xoay quanh ý tưởng "giảm cân cho comeback, cho Stay". Nhưng chắc chắn chẳng ai đồng ý đâu; Changbin để mọi lời biện bạch đấy ngoài tai, kéo tay cậu ngồi xuống rồi đưa cậu bát đũa để ăn, anh mắng yêu:

- Ăn đi không anh kẹp cổ em đấy!

Hết đường trốn tránh, Felix đành nuốt hết nước mắt vào trong ngồi ăn cùng mọi người. Tay cầm đũa, cậu phân vân nhìn bàn đồ ăn trải dài trước mặt- Nào gà rán, nào bánh gạo cay, kể cả các món lặt vặt như kẹo bánh đều được bày la liệt hết ra như thể dành cho cả làng ăn chứ chẳng phải tám con người.
À, sa lát kìa, đã vậy còn không nước sốt, quá tuyệt vời! Đang mông lung thì như vớ được vàng, Felix rướn thân mình gắp lấy gắp để rau củ cho đầy bát, để lỡ có ai nhìn hay định gắp đồ ăn cho cậu thì cũng thấy bát đã đầy rồi mà bỏ qua.

- Sa lát thì lấy đâu sức mà tập buổi chiều, đây ăn gà rán đi.

Lee Minho nhẹ nhàng nói, tay cầm miếng đùi gà to tổ bố thằng ăn mày đặt trên núi rau mà Felix cất công đắp lên. Felix thấy cổ họng mình như có đá ngáng qua nhưng dù gì cũng là tình cảm anh em nên cậu vẫn gắng gượng cười đáp lại.

- Em xin.

"Không sao đâu, chỉ một miếng thôi."

Bữa trưa tiếp tục trong tiếng ồn ào, huyên náo với những câu chuyện hài hước từ như cây hài của nhóm- Han Jisung pha trò cười, Hwang Hyunjin bồi theo sau, Seo Changbin làm người tung, Kim Seungmin thì tiếp vai kẻ hứng. Lee Felix chắc chắn cũng cười nhưng cũng không hẳn là hiểu rõ mình cười vì điều gì, bởi có đôi lúc, mọi người nói quá nhanh hay dùng các loại từ "người già" khiến cậu nghiễm nhiên rơi vào ngơ ngác chẳng hiểu. Tuy nhiên Felix vẫn cứ cười, cười để bớt phải ăn ấy mà.

- Mọi người cứ ăn thoải mái đi nhé, còn nhiều đồ ăn lắm! Felix đưa bát anh gắp mỳ cho nào.

Chan chìa tay, hành xử y chang một người cha đang săn sóc con mình. Anh vẫn là anh như những ngày đầu thời còn làm thực tập sinh, luôn dành cho cậu thứ tình cảm đặc biệt hơn tất thảy.

- Anh cứ kệ em, mà thôi em không ăn mỳ đâu, mọc mụn mất.

Nghe câu này xong Jeongin ngồi ở phía xa cũng phải bật cười, gớm, mấy món khác thì chẳng sao đây ăn mỳ lại sợ hỏng da mặt. Đứa em út của nhóm đành nói với sang: "Có mụn thì mặt anh vẫn đẹp chán!"

- Vậy thì ăn thêm gà đi, anh mua những năm hộp cơ không sợ thiếu đâu.

Nói rồi, Chan tiện tay gắp thêm cho cậu một miếng gà nữa. Felix nhìn vào bát mình mà muốn vỡ òa tại trận, mục tiêu nhịn ăn hai ngày liên tiếp của cậu coi như bị phá tan tành bởi bữa ăn này, và ai mà biết được lỡ cậu tăng cân thì sao? Trong đầu Lee Felix hiện giờ đang nhẩm tính liên tục những số liệu mà mình hấp thụ và nghĩ xem phải làm thế nào để đốt cháy toàn bộ lượng calo cậu đã ăn- nhưng cái gì cũng phải hành động trước. Với kinh nghiệm dày mình trong bộ môn "bỏ đói học", Felix không nhân nhượng dùng đũa chọc thẳng vào miếng gà (nhưng chẳng phải để ăn), cậu tiếp tục tách nó ra thành những miếng nhỏ, lọc xương với da để riêng. Đưa miếng thịt đã bóc tách hoàn hảo vào miệng, Felix giả vờ nhai rồi khẽ đưa giấy lên lau miệng, cẩn thận liếc xung quanh trước khi thải ra toàn bộ thứ nhầy nhụa mình vừa nhai. Không một ai trong nhóm có thể nhìn ra hành động đầy tinh vi này của cậu và cậu bỗng dưng thấy tự hào về điều đấy.

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Sau khi no nê, các thành viên liền thu dọn tàn tích mà họ vừa quét sạch qua. Lee Felix đảm nhiệm làm người tiên phong số một, cậu nhanh nhẹn gom hết bát đũa, vỏ hộp vào túi rác rồi chạy biến đi vứt. Thật ra vứt rác chỉ là cái cớ để cậu chuồn khỏi nơi đấy và đúng mục đích phi thẳng vào nhà vệ sinh; đóng cửa, Felix nhanh chóng đút hai ngón tay vào miệng, cố gắng làm mọi cách để làm rỗng chiếc bụng mình nhưng có lẽ vì ăn khá ít nên chẳng có gì xuất hiện ngoài dòng nước đục màu dấp dính đầy ngón tay. Cảm giác thất vọng tràn trề như gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân, Felix quỳ gục trên nền đá lát, hai mắt đỏ hoe nổi gân máu, mặt nóng phừng phừng, cậu muốn thoát khỏi nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip