II. Seeds
Cảm giác thất vọng tràn trề như gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân, Felix quỳ gục trên nền đá lát, hai mắt đỏ hoe nổi gân máu, mặt nóng phừng phừng, cậu muốn thoát khỏi nơi đây.
/////////////
Felix thấy mình đang béo lên, nói trắng ra là vậy. Mỗi khi ăn mà chẳng đong đếm hay bị bắt ép ăn phải những món đồ ăn dầu mỡ kia khiến cậu thấy người mình như liệng đi, choáng váng và buồn nôn (Cái cảm giác đấy nếu ai thấu được thì đều hiểu rằng nó còn khủng khiếp hơn cả việc nhịn đói một tuần liên tiếp). Tần ngần trước gương mà cậu muốn khóc lớn, chiếc bụng vì đầy hơi mà trướng lên nhìn ghê đến độ cậu muốn dùng dao rạch toàn bộ phần thừa thãi đấy ra. Nuốt nước mắt vào trong, Felix mở máy ra chụp một tấm rồi đăng lên trang mạng xã hội thầm kín của cậu với dòng caption "Bị bắt ép ăn và giờ sắp nổ tung đến nơi rồi." Mặc dù biết đổ lỗi là không hay nhưng cậu chẳng biết làm thế nào hết, dù gì việc đổ lỗi cho mọi người khiến bản chất tự ti sâu bên trong cậu thấy đỡ phiền lòng hơn. Chắc vậy.
////////////
Nói thật, Felix chưa bao giờ bị gọi hay miệt thị là "béo", "thừa cân" hay bất kỳ hình thức ám chỉ cơ thể nào. Ở những ngày thơ ấu, cậu vẫn luôn là một đứa bé gầy và năng động với niềm tin yêu cuộc đời to bự. Nhưng cuộc đời mà, mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi Felix bắt đầu sa vào thú chơi điện tử, cũng vì mải miết chơi mà cậu bỏ bữa quên ăn để rồi sau cùng nó trở thành cơn biếng ăn nhạt mồm nhạt miệng chẳng thèm gì nữa.
Trẻ con trời tây vốn năng động, đi học xong về cất cặp rồi phi thẳng ra ngoài chơi cùng bạn bè đến tận khi trời nhá nhem là điều bình thường nên việc ăn uống phụ huynh cũng chỉ chuẩn bị cái bánh, cái kẹo là quá đủ, còn nếu muốn ăn thêm thì tự ăn ở trường hay về nhà lấy là xong. Chắc cũng vì cái lối sống tự túc buông thả như vậy nên Lee Felix mới được thoải mái cả ngày chạy nhảy với chiếc bụng trống không mà chẳng ai để tâm. Nhưng bảo không ai để tâm cũng chẳng đúng lắm vì cha mẹ cậu dù sao cũng là mẫu cha mẹ chăm lo, yêu thương con cái điển hình nên việc ăn uống luôn phải đầy đủ mặt mũi cả gia đình mới nguôi. Bởi thế, Felix chọn ăn tối thôi còn lên trường dành thời gian đấy tham gia hoạt động, chơi đùa với chúng bạn còn vui hơn.
Nói chung hồi bé việc bỏ bữa đấy chỉ coi như một bước đệm khởi đầu chứ chưa được coi hẳn là "bệnh"- nhưng kể cả nó nhỏ tới đâu thì cũng sẽ là mầm mống cho chứng tâm lý quái ác sau này Felix phải gồng mình gánh chịu.
Đến khi mười sáu, mười bảy tuổi chập chững sự nghiệp làm thực tập sinh trong ngành giải trí Lee Felix mới nhận ra vẻ ngoài là quan trọng đến nhường nào. Mặc dù làm con trai thì vẫn đỡ hơn các thực tập sinh nữ ngoài kia nhưng cái tiêu chuẩn da trắng, cao gầy nhưng phải có cơ và khoẻ mạnh vẫn cứ ám ảnh trong đầu cậu mãi không nguôi. Mà còn khổ nỗi ngày đấy cậu trông còn mũm mĩm hơn hẳn với những thực tập sinh bên cạnh, tuy nhiên may thay vì vẫn chưa bước hẳn chân vào con đường thần tượng nên công ty cũng không quản nhiều về việc ngoại hình, chỉ nhắc nhở rằng phải chú ý đến vẻ ngoài một chút, tóc tai quần áo bảnh bao lên là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip