bí ẩn trường s

trong trường đại học s có 3 bí ẩn nổi tiếng:

1. thành phần bánh brownie trong căn tin trường

2. phòng kho sau khu giảng viên trong trường có ma, buổi tối hay thấy có mấy hình bóng lảng vảng quanh đó, còn có lúc có cả tiếng khóc tru hay tiếng rên rỉ.

3. mối tình của giáo sư bang chan.

tụi sinh viên lan truyền nhau 3 điều bí ẩn đó rất nhiều, mỗi lần lại dặm thêm mắm thêm muối, rốt cuộc câu chuyện cuối cùng lại khác một trời một vực so với chuyện ban đầu. trong tất cả 3 điều kì lạ đó, điều thứ 3 lại được bàn tán nhiều nhất.

không phải là vì đời sống tình cảm của giảng viên, hay vì giáo sư bang chan vô cùng được các sinh viên mến mộ, không ít lần được tặng quà hay tỏ tình, mà là do người yêu trong những lời kể của giáo sư rất… lạ thường.

câu chuyện phải trở về 2 tuần trước.

giáo sư bang chan - trẻ tuổi dù học vấn cao, điển trai, thân hình rắn chắc, tính cách ấm áp, phong thái chững chạc… ngay cả cách phối đồ cũng nói lên hết con người “vô thực” như giáo sư - áo polo thời trang nhưng không kém phần trang nhã ôm lấy từng thớ cơ bắp cùng chiếc quần kaki dài che đi đôi chân dài, chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trọn cổ tay, vừa mạnh mẽ lại vừa chững chạc. còn chưa nói đến sự duyên dáng và thông thái trong những bài giảng cùng với sự tinh tế và tâm lý đối với lứa sinh viên… không bao giờ kể hết những ưu điểm của giáo sư bang chan đối với nam nữ sinh viên trong trường.

vì thế, như một luật bất hành văn, lớp của giáo sư luôn chật kín người.

nhưng bằng một cách nào đó, hôm đó lại đông gấp đôi bình thường. một phần nhỏ lí do, có lẽ là do hôm đó là ngày trình bày sản phẩm cuối kì, và không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, môn thầy bang chan có những tiêu chuẩn khá khắt khe. còn phần lớn lí do còn lại, à ừm, thì đó cũng là ngày valentine duy nhất trong năm.

bình thường mọi quà cáp đều được gửi qua hộp thư ở phòng giáo viên. nhưng không biết hôm đó là cậu sinh viên nào đồn ác rằng gửi ở đó sẽ không được đưa đến tận tay giáo sư bang chan, thế là cả bao nhiêu chàng trai cô gái lại rủ nhau đến lớp tặng trực tiếp.

“hôm nay có nhiều sinh viên cùng tham gia lớp học của chúng ta nhỉ.”

tụi sinh viên ngồi dưới đang xôn xao cũng im lặng bất thường, vừa lúng túng vừa xấu hổ, tay nọ tay kia cầm hộp quà bèn giấu lẹm đi, cố gắng tránh khỏi tầm mắt dịu dàng của giáo sư nhiều nhất có thể.

“nhìn thấy các em trẻ trung năng động như vậy, thầy lại thấy hoài niệm thật.”

tụi sinh viên mới nãy còn trốn thủi giờ đây lại mọc ra như mầm cây. biết sao được, giáo sư ít hay kể chuyện về đời sống cá nhân của mình lắm.

“valentine 10 năm trước, thầy cũng tặng quà cho người mình thích.”

như một thoả thuận ngầm, gần trăm sinh viên đều im lặng.

“em ấy giỏi làm bánh, cũng thích ăn ngọt. những người khác thích em ấy đều tặng bánh hoặc chocolate, hay trang sức, hoa, nhưng thầy muốn làm điều gì đó đặc biệt.”

vừa nói, bàn tay đang soạn tài liệu của bang chan bỗng khựng lại như đang suy nghĩ điều gì, rồi đột nhiên cười xấu hổ, dù một phần mặt đã bị bàn tay che mất vẫn thấy một mảng đỏ lan ra tận tay.

“thầy… ừm… thôi chúng ta lại quay lại lớp học chứ nhỉ? nhóm 1 có thể lên trình bày được không?”

“ơ kìa…”

“thầyyyy”

“giáo sư phải kể tiếp chứ ạ?”

“sao tối nay chúng em ngủ được aaaa???!”

thầy bang chan, đỏ như tôm luộc, bắt đầu lúng túng dù có cố gắng giữ hình tượng. tụi sinh viên thích vẻ mặt đó của thầy - một người chững chạc nhưng không giấu đi sự chân thật, vẫn biết ngại ngùng, biết xấu hổ. đâu có ai nghĩ ra được, một người như vậy sao có thể có người yêu được chứ?

“cuối cùng thì giáo sư tặng gì ạ?”

“hai người có yêu nhau không?”

bang chan vuốt mái tóc hơi xoăn của mình, trên mặt vẫn còn ánh hồng nhưng lại nói vô cùng chắc chắn, thậm chí còn nở một nụ cười có phần thách thức:

“muốn biết là gì, các em tự đi mà hỏi người ấy.”

??!

dù chuyện đã xảy ra được tròn 14 ngày, chủ đề “người yêu thầy bang chan” không bao giờ hết nóng trong cộng đồng sinh viên.

“cô gái đó là ai?”

“thầy đã tặng cái gì?”

“thầy đã bị từ chối hay được đồng ý?”

“người đó có đẹp không?”

dù là bao nhiêu câu hỏi, miệng thầy luôn chặt như bưng.

tuy vậy, dựa vào vẻ ngoài của thầy bang chan, không lý nào cô ấy lại xấu được. nhưng thầy bang chan cũng không phải là người quan tâm đến vẻ bề ngoài.

manh mối lớn nhất mà đám sinh viên thu thập được có lẽ là việc người bí ẩn ấy đã học cùng trường với thầy chan.

cộng thêm việc thầy là cựu sinh viên 10 năm trước của trường đại học s, tính thời gian chính xác thì người ấy chắc chắn đã học ở đây, cùng lúc với thầy.

“em ấy”, vậy chắc người ấy dịu dàng lắm.

nhưng thông tin lại quá ít ỏi.

dù có stalk hết tất cả mạng xã hội, lật lại tất cả những hồ sơ cùng bài đăng cũ của trường cũng không thể tìm được một cọng tóc của người bí ẩn ấy. phải nói là giáo sư bang chan sống quá kín tiếng, kín khủng khiếp.

những mặt khác của thầy đều có thể tìm được vài chi tiết, duy chỉ có trạng thái mối quan hệ của thầy lại bưng bít.

hay thầy đã có người yêu rồi nhỉ?

“đúng rồi! do thầy đã có người yêu nên mới không thể chia sẻ gì về mối tình cũ. sợ người ta ghen.”

“sao lại ghen được? cổ cũng có biết chuyện được đâu mà-”

!!!

hai sinh viên nhìn nhau mắt chữ A mồm chữ O.

cô ấy mà có thể biết được chuyện này, vậy chắc chắn còn nằm trong trường s!

dù đây có vẻ là một chuỗi suy luận lố bịch và vô căn cứ, nhưng đây cũng là một trong những giả thuyết tiềm năng nhất mà khối sinh viên có thể nghĩ ra được.

vì thế, cả bọn đồng loạt quyết định-

điều tra.

tuy lượng thông tin vẫn khổng lồ như thế, nhưng ít nhất bây giờ còn có mối để tìm.

trong trường có tổng cộng 80 giảng viên và 50 nhân viên tất cả.

loại trừ những người có độ tuổi không phù hợp, lọc được còn 19 giảng viên và 3 nhân viên.

loại trừ những người không học ở trường s, còn 3 người.

ứng cử viên a - cô tzuyu: bé hơn thầy 2 tuổi, dịu dàng, xinh xắn giọng nói lại còn vô cùng ngọt ngào.

ứng cử viên b - cô lisa: ứng cử viên sáng giá nhất. cô ấy là một sinh viên nổi bật ở trường s, rất được yêu thích bởi tính cách hoạt bát và sự duyên dáng. cô ấy rất thân thiết với thầy chan, hai người rất hay đi ăn chung.

và cuối cùng, ứng cử viên c - thầy felix: thầy rất lạc quan, nhiệt tình trên lớp, nhưng trừ những lúc đó, thầy lại trông có vẻ xa cách và lạnh lùng.

nhưng sau đó tụi sinh viên lại gạch tên thầy đi.

trông chiếc nhẫn cưới còn đang lấp lánh trên ngón tay áp út của thầy thì chắc chắn không thể đụng vô được. lớ ngớ là bạn đời của thầy cho cả đám ăn cháo.

và rồi tụi nhỏ lại tịt ngòi. không còn gì khác ngoài quanh quẩn một manh mối cũ.

cho đến khi một người lạ tên “X” đăng một bài viết trong cộng đồng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip