Bị bắt đi

Seungmin ngay lập tức gói ghém đồ đạc rồi ra ngân hàng rút hết tiền. Cậu phải về nhà nợ cho bố mẹ nên phải rút tiền, ở cái nơi đó lấy đâu ra cái cây rút tiền hay cái ngân hàng nào chứ, đến sóng điện thoại còn không có. Mẹ chắc đã phải chạy sang khu phố bên cạnh mới gọi cậu về được.

Ngày trước, mẹ cậu cũng yêu thương cậu rất nhiều, chẳng hiểu sao dần dần lại quay sang ghét bỏ cậu.

Seungmin hôm đó bắt xe về luôn. Con đường xấu xí đầy ổ gà, đi cũng phải mất một đêm. Cậu vừa suy tính, vừa tò mò số tiền bố mẹ nợ. Nợ bao nhiêu vậy? Liệu cậu có trả được hết không vậy.

Nghĩ hồi đã qua một đêm lúc nào không hay. Seungmin đi theo lối mòn đến làng mình ở, thấy một số căn có vẻ như đổi đời mà được xây lại, chỉ có nhà của cậu là vẫn tồi tần như trước.

- Bố mẹ ơi.

- Mày về rồi đó hả?!

Mẹ cậu ngồi ở ngay giữa nhà bên cạnh là mấy gã xã hội đen khiến cậu có hơi giật mình. Thì ra bà đang tiếp khách thôi, cái bộ bàn ghế chẳng biết sau khi cậu đi thì đã biến đâu mất rồi.

- Mày vào chuộc bố mày ra đi.

Bà ta lôi cổ cậu vào, seungmin người mỏng như tờ giấy chỉ một lực có hơi mạnh chút đã kéo cậu ngã nhào ra đất rồi.

- Mấy chú xem thằng này có được không?

Seungmin đau đớn ngồi nhìn mấy gã xã hội đen kia. Ánh mắt của cậu sắc bén mà lườm lườm mấy gã đó.

- Thằng này trông bướng bỉnh vậy? Cất cái mắt của mày vào. Người có chút éc, chắc bằng một nửa bố nó thì làm sao làm được?

- Tôi không đi đâu hết!

Seungmin bỗng hét lên, cái gì vậy trời, bắt cậu làm gì cơ...

- Tôi...tôi mang tiền đến mà...

Nói rồi seungmin đổ cái balo của mình ra được 2 cục tiền mặt.

- Chỗ này...không đủ.

- Vậy...vậy thì tôi sẽ làm thêm mà...đừng mang ai đi cả.

- Không được, chúng mày lôi nó đi.

- Á...KHOAN...TÔI SẼ KIẾM ĐƯỢC THÊM MÀ ĐỪNG NHỐT TÔI LẠI...TÔI CHƯA..HỌC XONG MÀ...

Bọn họ vừa lôi kéo cậu, cậu dãy lên hết mức, tránh khỏi bọn họ. Cậu vẫn chưa học xong, vẫn chưa kiếm được việc làm, vẫn chưa thật sự được tự do đã lại bị nhốt lại tiếp.

Cậu còn lạ gì bọn xã hội đen này, họ sẽ nhốt hết con nợ lại, bắt họ làm việc không công đến khi hết nợ.

Chán ghét vì mất đi tự do một lần nữa, seungmin giờ lại gào lên khóc, chẳng giống những lần chỉ khóc trong âm thầm, cậu đang la lên, muốn hét lên cho tất cả mọi người cùng biết.

- Oa...oaa... thả tôi ra...gừ...huhu...oa...

Dù đã bị bắt lên xe của họ nhưng cậu khóc vẫn không ngớt. Tay chân không bị chói nên đạp lên cửa xe rất mạnh. Tay đập cửa đến đỏ hết lên.

- Thả...Thả tôi ra...

- Ngồi im đi, nhóc cũng đã trả được khoảng 2/3 nợ nên bọn tôi sẽ nương tay với nhóc thôi. Bao ăn bao ở hẳn hoi, sướng thế rồi nhóc còn muốn gì nữa?

- Tôi muốn...tôi muốn...hư...hức...đi học cơ...

- Trả hết nợ rồi đi học tiếp, ông già của nhóc trốn nợ hơi nhiều rồi nên không thả được, lệnh của cấp trên thôi.

- Hư...hư...hức...

Nhìn qua kính chiếu hậu, gã đó thấy cậu ấm ức lắm rồi, cả người đỏ bừng lên như đang rất cáu giận.

- Tôi...tôi sẽ cố cho nhóc làm việc đơn giản thôi...

Thấy cậu chẳng gào nữa nhưng người vẫn đỏ rồi cậu...ngất luôn.

________

- Tỉnh chưa đó?! Dậy đi này, cậu thoát rồi.

Seungmin tỉnh lại đã thấy được tên xã hội đen đó, tay có chút nhói do truyền nước. Cậu đang ở trong bệnh viên sao? Mà tên đó vừa nói gì cơ?

- Tôi...tôi thoát gì cơ.

- Thoát nợ đó, người yêu cậu trả đủ nợ rồi, cậu ta ở ngoài đấy để tôi gọi vào.

Chưa kịp tiếp thu thông tin thì tên kia đã bỏ ra ngoài rồi. Cả người cậu trở nên mệt mỏi, mất hết sức lực. Seungmin cảm giác hiện giờ chính là không muốn làm gì, cảm thấy mọi điều mình làm đều vô ích. Cậu giờ là muốn buông bỏ.

- Kim seungmin!

Người đàn ông có dáng người cao lớn bước vào phòng bệnh, lao ngay đến giường.

- Chú...

- Có mệt lắm không? Sao em gặp chuyện mà không nói cho chú biết, biết chú lo lắm không hả?!

- Em...em không biết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip