Cuộc thi
- Thầy đừng làm như vậy.
- Seungmin ah, thầy biết là em cũng biết mà.
Seungmin rụt người lại, tránh khỏi những hành vi gần gũi của ông ta. Cậu đứng phắt dậy, định đi khỏi phòng thì bị kéo lại.
- Không biết kính trọng người lớn hả?
Người lớn cái nỗi gì mà lại có hành vi như vậy?
Ông ta đẩy cậu ngồi xuống ghế, bàn tay nhăn nheo kia bóp lấy gương mặt nhỏ của cậu.
- Trò kim im lặng nào, để thầy ôm em một chút.
Ông ta là kiểu dáng người bụng bia, đè lên người cậu. Còn kim seungmjn thì như người giấy, làm sao đấu lại ông ta được. Cả người bị ông ta đè bẹp.
Cậu sợ quá mà gào lên, nhưng mà em ơi em ơi. Đây là phòng âm nhạc mà cách âm tốt lắm đó. Cậu gào đến khan cả họng mà chẳng ai nghe được.
Ông thầy này cũng khôn, vì cậu chưa đủ tuổi nên chỉ có thể âu yếm.
Ôm ta hít hà cổ cậu, xoa xoa bên ngoài lưng. Sau khoảng 15 phút thì ông ta dừng lại. Nhìn lên cậu thấy cả mặt đã đỏ ửng, nước mắt ngắn nước mắt dài. Nãy giờ cậu khóc không có tiếng nên ông ta không để ý.
Dù gì cũng không phải việc của ông nên ông phủi tay đi luôn.
Seungmin ở trong phòng một mình gào lên khóc lóc, hai cánh tay ôm chặt lấy bản thân. Khóc lóc được một lúc thì cậu hết nước mắt. Nín lấy lại bình tỉnh, nhẹ nhàng chạy nhanh về nhà.
Về đến nhà cậu lao vào nhà vệ sinh, kì cọ hết mùi vị của ông già kia, kì cọ lâu đến nỗi, ngủ quên luôn trong phòng vệ sinh.
_________
- Kim seungmin! Cậu không đến sớm được thì đừng đăng kí tham gia chứ, tớ phải xin mỏi mồm thì cậu mới thi sau được đó.
- Tôi xin lỗi.
Seungmin vội vàng lên sân khấu, vừa mới đứng thôi mà chưa kịp chuẩn bị gì thì nhạc đã phát, kim seungmin vôi vàng bắt nhịp vào bài.
Có thể thấy rõ sự hài lòng của giám khảo khi nghe cậu hát. Giọng seungmin rất hay, ngọt ngào và sáng.
Kết thúc cuộc thi, cậu về chỗ nghỉ của mình. Đang thẫn thờ thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đến gần mình. Hoá ra là bangchan, nhớ lại ngày hôm qua mình đã bị đối xử thế nào, cộng thêm với ở đây chỉ có bangchan là quan tâm, thân thiết với mình khiến seungmin càng thêm phần buồn bã, và cảm thấy có lỗi với anh.
Bangchan lại gần, xoa đầu cậu.
- Hôm nay em hát hay lắm, lát nghe công bố giải xong mình đi ăn kem nhé.
- Hôm qua cháu không có đến nấu cơm cho chú, cháu xin lỗi, mới nấu được một hôm mà hôm sau lại không nấu nữa... bữa tối hôm nay cháu sẽ nấu thật ngon.
- Ừm.
Bangchan để ý thấy những vệt đỏ trên cổ cậu, nghi ngờ.
- Cổ em sao thế này?
- À... hôm qua cháu kì hơi mạnh tay nên thế đó ạ.
- Đỏ lòm rồi đây này! Lần sau tắm rửa nhẹ nhàng thôi... không là chú vào tắm cho em đấy.
Seungmin đập vào lưng anh tỏ vẻ giận dỗi, đồ tồi.
Sau khoảng 10 phút thì đã đến giờ công bố kết quả, cả hai cùng nhau ra xem. Bất ngờ thế nào, seungmin đạt giải nhì. Tuy không được giải nhất như mấy cuộc thi toán học hay khoa học nhưng lần đầu tiếp cận với lĩnh vực mới như thế này đã là rất tốt rồi.
- Học sinh kim seungmin lên bục nhận giải thưởng.
Seungmin vừa mới lên bục được hai bước thì màn hình led đằng sau đã đổi hình ảnh. Bức trên đó hình chụp seungmin và thầy giáo chủ nhiệm ngày hôm qua ở phòng âm nhạc. Được ghi lại bằng camera an ninh trong phòng. Vấn đề ở đây là tư thế của hai người rất ám muội và dễ gây hiểu lầm.
Bên dưới bắt đầu có những tiếng xôn xao bàn tán, họ đang nói gì vậy? Đang nói gì về cậu? Làm ơn dừng lại đi mà!
- Tắt màn hình đi, ai đã chiếu nó lên vậy! Đây không phải sự thật!
Seungmin gào lên khi đang ở trên sân khấu khiến âm thanh đó vang lên khắp phòng. Cậu chạy nhanh về phía người phụ trách hình ảnh. Người đó đang loay hoay không hiểu sao tấm hình đó lại được chiếu lên. Seungmin kéo rút hết giây điện ra đến khi màn hình tắt đi, đôi tay đó vẫn cứ run lên.
- Hoá ra học bá kim seungmin cũng chỉ có vậy, tưởng chăm chỉ kiếm tiền làm thêm, hoá ra là đi làm...
Lời của móc mẻ của cậu bạn cùng lớp chưa nói xong đã ăn một cú đẩy của seungmin làm cậu ta ngã lăn ra sàn.
- Im đi, cậu biết gì mà nói chứ, tôi là người bị hại mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip