Dị ứng
- Cậu ấy có vẻ như là bị dị ứng, vừa nãy cậu ấy ăn gì vậy?
- Hồi nãy sao? Em ấy ăn cơm bình thường với tôm...chẳng lẽ dị ứng với tôm sao?
- Có thể lắm, phải kiểm tra mới biết được. Tạm thời cho cậu ấy nghỉ ngơi chút đã.
Seungmin hiện đang ở trong phòng bệnh ngột ngạt, lại đúng căn phòng lần trước nữa chứ.
/Cạnh/
Bangchan vừa vào phòng đã thấy seungmin ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa trời tối.
- Anh ơi...hức...em lại hư rồi...hưm...
- Mệt chết với em mất!
Chưa gì mới vào phòng đã thấy cậu khóc lóc. Anh chẳng biết mình đang bực tức vì cái gì nữa. Chr là vừa thấy cậu khác khiến anh thấy khó chịu trong người.
Còn phía seungmin, lần đầu cậu bị anh lớn tiếng than phiền. Tại sao vậy? Là vì cậu hư sao?
- Suốt ngày em chỉ có khóc lóc, em bớt lôi nước mắt ra đi. Chỉ là bị dị ứng tôm thôi, viện phí tôi trả chứ có bắt em trả đâu mà khóc.
Anh bangchan nói đúng, cậu khóc nhiều thật. Seungmin lúc từ bé đã khóc nhiều, vì chỉ có khóc mới khiến cậu cảm thấy như đang giải toả nỗi buồn. Chỉ là ngày trước cậu khóc trong im lặng, khóc rồi lại thôi, còn bây giờ cậu khóc là để được dỗ dành.
- Em xin lỗi ạ...hư...hức...anh mắng em...oa...
Mệt rồi đây, từ khi nào mà anh đã khiến seungmin ỉ lại vào mình nhiều đến như thế.
- Em nín đi, anh lỡ lời mắng em rồi.
Seungmin bắt đầu biết khóc ra tiếng, bắt đầu có những tiếng khóc, tiếng rên lên nhè nhẹ vì buồn, vì bức bối.
Bangchan ngồi lên ghế cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành. Càng nhìn vào seungmin, anh lại càng muốn che chở, bù đắp lại những thiếu thốn của cậu suốt thời gian qua.
- Em nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, cuộc sống sau này đã có anh lo rồi.
____________
- Kim seungmin lại giành hạng nhất cuộc thi toán rồi kìa!
- Cậu báo làm gì? Không cần nói tụi này cũng biết.
- Tớ có báo cho các cậu đâu, tớ báo cho ai đó giành hạng hai á.
Những lời nói móc mỉa đó đang có ý nhắm đến cậu bạn lớp phó học tập. Cậu ấy nhà vừa có điều kiện vừa học giỏi, chỉ là học giỏi sau seungmin thôi.
- Cậu thôi nói móc mỉa tôi đi, tôi cũng đã làm bài hết mình mà.
- Cậu thiếu hơn mười điểm để bằng seungmin đấy, đừng có mơ mộng ảo tưởng.
Đáng ghét, kim seungmin từ trước đến nay trong học tập luôn trên cậu, rõ ràng bài thi lần này cậu đã làm rất tốt mà.
Càng nghĩ càng thấy tức, tức hơn nữa là khi thấy seungmin mới từ ngoài lớp đi vào. Trên tay còn cầm tờ phong bì mới lấy từ phòng giáo viên.
Đúng là cái tên chẳng biết gì ngoài tiền.
- Lớp phó ơi, tôi lấy tiền thưởng cho cậu này.
Đang suy nghĩ mà cậu không để ý thấy rằng seungmin đã ở ngay cạnh mình, ai nhờ cậu ta cầm hộ chứ.
- Tôi khiến cậu cầm của tôi à? Mấy đồng bạc ấy có đáng bao nhiêu đâu chứ, cậu thích tiền lắm mà, cầm lấy mà dùng.
Nói rồi lớp phó bỏ đi với gương mặt đang tức giận, thật sự rất tức giận, seungmin làm vậy là có ý trêu mình à?
Còn về phía seungmin, cậu không phản ứng gì nhiều, chỉ trả lời.
- Là thầy giáo bảo tôi đưa cho cậu.
:)))))))) đoạn cuối ksm cute voãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip