Đồ ăn trộm


Seungmin như thấy vui hơn khi được ở cạnh người đàn ông này, ở cạnh chú ấy sẽ được ăn ngon, còn được tặng chiếc điện thoại to nữa.

Đang đi đến thang máy thì cậu có hơi sợ, mắt cứ đánh sang bên cửa thoắt hiểm.

- Đi thôi nào.

Bangchan lay lay vai cậu khi thấy seungmin cứ đứng đờ ra.

- Chú đi trước đi ạ, cháu đi thang bộ.

- ???

- Sao phải đi thang bộ, ở đây là tầng 40 đó, muốn liệt chân hả?

- Cháu không đi thang máy đâu, sợ lắm.

- Không sợ, chú ở cạnh em mà.

Seungmin dù không muốn nhưng chân đã ở trong thang máy rồi, lúc cửa thang đóng vào, cảm thấy rất sợ sệt. Tay cứ bám vào vạt áo anh, đến khi thang di chuyển đã không chịu nổi nữa mà quàng tay lên cổ anh luôn muốn được bế lên luôn.

- Chú... chú bế cháu, cháu sợ rơi lắm.

Cậu nhắm tịt mắt lại, được anh bế cả người lên, xoa xoa lưng cho bớt sợ.

- Không sợ, không sợ, chú ở đây mà, không sao đâu.

Đến khi thang dừng lại, seungmin lại quay lại như bình thường, lạnh lùng đến đang sợ. Nhưng anh đã để ý thấy, tên vai mình có nước mắt của cậu rồi, hoá ra cũng yếu đuối chứ chẳng mạnh mẽ như mọi người tưởng.

Đi dưới hầm, còn lại lác đác vài xe của nhân viên tăng ca, chiếc xe sang trọng nhất ở đó nháy đèn. Bangchan còn chu đáo mở cửa cho cậu lên.

Xe xịn nên xe có hơi cao, anh còn chu đáo đỡ hông cho cậu lên nữa.

Khi ngồi xuống rồi anh còn thắt dây an toàn cho nữa.

- Cháu cảm ơn.

- Nhà cháu ở đâu?

- Ở khu nhà tập thể C ạ.

- Hơi xa đó, cháu ngủ chút đi.

Vừa mới dứt lời thì người bên cạnh đã khò khò rồi. Anh lắc đầu chán ngán với con người này.

Khi chiếc xe vừa đến khu tập thể, đã thấy được khung cảnh tồi tàn ngay trong thành phố đô thị hoa lệ này, đâu ngờ rằng chỉ cách một con đường mà ngay trong thành phố lớn này là khu dân cư tồi tàn này. Anh cố thi thêm một đoạn mong chờ một nơi có cơ sở vật chất tốt hơn, mong rằng seungmin không phải ở nơi này.

- Ưm... ưmmm, chú ơi nhà cháu ở đây rồi.

Seungmin vừa tỉnh đã thấy đến nơi rồi mà bangchan vẫn cố lái tiếp.

Anh đang lái thì có hơi giật mình vì giọng nói của cậu, tiếp đến là sự ngỡ ngàng khi thấy cậu sống ở đây. Suy đi tính lại, thấy cái công việc cậu làm và chiếc điện thoại cậu dùng anh đã hiểu được hoàn cảnh của cậu rồi.

- Em xuống đi, để chú đưa em lên nhà.

- Không cần đâu, cháu tự lên được rồi, cũng muộn rồi, chú về đi. Cháu chào chú.

Seungmin cười tạm biệt anh rồi lon ton chạy về nhà. Đang vui vẻ hôm nay vì được ăn ngon, ăn no còn không phải đi bộ về nhà nữa thì cậu cảm nhận được cảm giác đau đớn từ da đầu.

- Thằng nhóc láo lếu này, nay mày có trả tiền nhà không thì bảo?!

Thì ra là chồng của bà chủ nhà, bà chủ vốn rất lương thiện, cho cậu thuê nhà với giá hời nhưng chồng bà ai không ưa cậu cho lắm, bởi chỉ vì bà chủ thương cảm cho cậu mà tiền cho thuê nhà hàng tháng ít đi một phần. Bình thường bà chủ cứ đều đều mỗi tháng đến lấy tiền nhà nhưng chồng bà thì khác, khi đó thì cứ 2 tuần ông ta đều đến đòi tiền, vì khi đó thì tiền nhà của cậu sẽ gấp đôi hình thường, cậu không trả nổi.

- Cháu, cháu trả rồi mà, đã được một tháng đâu ạ?

- Đã thuê nhà giá rẻ còn lên tiếng à?! Mày có biết chỉ vì mày ở đây mà tao mất bao nhiêu tiền không?

- Cháu xin chú mà, mai cháu trả mà.

- Mai cái con khỉ.

Đang định đánh cho cậu một trận nhớ đời thì ông ta bị chặn lại, vừa ngẩng đầu lên thì cả sấp tiền đập vào mặt.

- Ông cầm lấy đi rồi để cậu ấy yên, đừng ỷ mạnh hiếp yếu!

Ông ta vừa thấy tiền cái là trở nên ngoan ngoãn liền.

- Vâng vâng, cháu cứ ở đây thoải mái nhé, tôi không đến làm phiền nữa đâu, số tiền này... trả được tiền nhà 1 tháng thôi. Thế nhé.

Ông ta vừa đi, seungmin quay mặt lại nhìn bangchan.

- Chú đưa ông ta bao nhiêu tiền vậy?

- Khoảng 1000 won thì phải.

- Chú bị điên hả? Từng ấy đóng được cả 4 tháng cho cháu rồi!

Bangchan búng chán cậu một cái.

- Miệng xinh vừa nói ai điên đấy? Từng ấy không nhiều, coi như bố thí cho ông ta.

- Nhưng cháu không có tiền trả cho chú đâu.

- Có ai bắt em phải trả đâu.

- Không được, như thế cháu đang mắc nợ chú, để cháu, để cháu làm thêm tăng ca, chắc chắn sẽ trả cho chú mà.

Bangchan đến bó tay với con cún này mất.

- Vậy thì ngày nào cháu cũng nấu đồ ăn tối cho chú, nấu cả phần cho cháu nữa, tiền mua đồ chú trả, cháu chỉ mất công thôi có được không?

- Nhưng cháu đi làm về muộn lắm, chú sẽ đói mất.

- Chú ăn muộn cùng em, ngoan lên nhà ngủ đi nhé, không được tắm đêm đâu đấy.

- Vâng ạ.
__________
Bangchan vừa về nhà, cảm thấy hôm nay gặp được seungmin rất vui, còn... cảm thấy thương cho hoàn cảnh của cậu. Anh muốn có thể cho cậu một cuộc sống tốt hơn bởi con người đó xứng đáng có được nhiều hơn.

Tối nay anh bang đi ngủ với nỗi nhớ nhung, cũng là niềm mong chờ cho đến ngày mai có thể gặp được cậu tiếp.

_______

Sáng sớm đã thấy seungmin ở trong lớp rồi, đây vốn là thói quen không thể bỏ của cậu, không muốn bị muộn học hay phí thời gian.

Seungmin lôi quyển sách toán nâng cao mới tìm được ở quán đồng nát, may mà bác chủ thương cậu nên cho không. Dẫu vậy cậu vẫn cảm thấy không thoải mái, cậu không muốn bị người khác thương hại.

Đợi một lúc thì cả lớp đã vào đầy đủ, mọi người còn đòi thủ quỹ đi mua nước hôm nay nữa, với lí do là hôm nay nhiều hơn ngày thường 1 tiết.

- Các cậu ơi! Tiền quỹ lớp... tớ không thấy nữa!

- Sao vậy?

- Cậu tìm kĩ lại chưa?

- Cậu có nhớ để ở đâu không?

- Nè có ai lấy không đó.

- Ê đống tiền đó nhiều lắm đó.

- Này này, kiểm tra cặp từng người đi.

Hai từ duy nhất seungmin nghĩ đến chính là phiền phức, tại sao lại tốn thời gian vào mấy thứ này chứ.

- Kim seungmin cho tớ kiểm cặp nhé.

Seungmin đưa cặp cho bạn tổ trưởng, thấy cậy ấy cứ nhìn chằm chằm vào cặp mình, có gì đó không ổn sao?

Đang thắc mắc thì cô bạn lớp phó học tập chạy đến ngó vào, la toáng lên.

- Kim seungmin! Cậu lấy cái này ở đâu ra vậy?

Cô ấy lôi ra chiếc tablet của cậu mới được bangchan tặng hôm qua.

Tiếng hét của cô đã thu hút sự chú ý của cả lớp, seungmin bắt đầu trở nên lo lắng hơn, sao mọi người lại nhìn cậu, cậu làm gì sai sao?

- Cái đó... là của tôi.

- Cậu lấy tiền đâu ra mà mua được cái này, cậu có biết cáu này mắc lắm không? Ai trong lớp cũng biết hoàn cảnh của cậu mà, chẳng lẽ...

- Tôi không có lấy.

- Vậy cậu lấy cái này ở đâu?

- Tôi được tặng.

- Chẳng ai đi tặng thứ mắc tiền này cho cậu cả đâu, cậu tính lừa ai?

- Cậu không tin thì thôi, trả tôi đây.

- Không được!

Cô giật lại chiếc tablet khi cậu cố lấy nó, vẻ mặt khinh bỉ.

- Cậu thừa nhận là mình lấy trộm đi.

- Tôi không có lấy mà.

Ai cũng nhìn cậu hết, xấu hổ chết mất.

Rồi một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Seungmin không mếu máo hay gào lên mà chỉ rơi nước mắt.

Mọi người trong lớp ai cũng bất ngờ, lần đầu thấy seungmin khóc. Nhưng điều đó lại càng làm mọi người nghi ngờ hơn, tại cậu khóc rất giả chân.

- Nè nha! Đừng tưởng cậu rơi nước mắt là chúng tôi sợ nha, tôi đây không dễ bị mắc lừa vậy đâu!

Seungmin vẫn im lặng mà khóc thì giáo viên vào lớp. Thấy cả lớp đang hỗn loan hết cả lên, đã vậy seungmin còn đang khóc???

Nhưng giáo viên này vốn đã vô tâm, cũng thiếu tinh tế nên chỉ bảo cả lớp ổn định lại rồi học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip