Được ăn ngon

Không thấy ai cả, phải làm gì đây? Cái chú kia cũng chẳng để lại số điện thoại hay tên tuổi gì cả. Seungmin ngồi xổm xuống, bó tay bó chân lại như quả bóng nhắm mắt lại ngủ. Phải tận dụng mọi thời gian rảnh để nghỉ ngơi, tối phải ôn bài nữa.

Bangchan vừa mới họp xong, đang tính về phòng để ăn tối thì thấy một cục gạo đang ngủ trước văn phòng của mình. Gì đây? Ăn vạ hả.

Banhchan cứ nghỉ rằng là tên nào ăn vạ anh bám lên tận đây nên cáu tức giật tóc người ta luôn.

- Tên nào cả gan ăn vạ trước văn phòng cả ông đây vậy?

Seungmin đang ngủ thì bị giật tóc, khó chịu chảy ít nước mắt, cáu tức nhìn kẻ vừa giật đầu mình.

- Ah...a.

Vừa nhìn thấy mặt người kia thì anh thả tay ra luôn, luống cuống xoa xoa lại đầu cho người người kia.

- Seung... Seungmin hả, sao em ở đây?

- Tôi giao mì.

Seugmin dơ lên túi mì cho anh xem.

- Sao phải ngồi ở đây? Để dưới lễ tân là được rồi mà.

- Chị đó nói không để được.
Bangchan thở dài một cái, thấy cái người đó đã run cả người lên vì lạnh rồi nên rủ người ta vào phòng.

- Tôi không vào đâu, tôi cần về nhà học bài.

- Học bài sao?

- Đúng rồi, mai rất có thể tôi sẽ lên kiểm tra miệng.

- Vậy cậu học gì chưa?

- Rồi.

- ...?

- ...

- Vậy em học làm gì nữa?

- Tôi sợ...

Bangchan đến cười ngất vì nhóc này mất thôi, ngố quá rồi.

- Không sao, vào đi rồi thầy cho em nghe bản đã sửa lại.

Nói đến đây thì cậu mới dám vào.

- Sao thầy lại ở đây?

Nói đến đây là thấy kì rồi này, bangchan cười vui vẻ một cái.

- Ờm thầy... mà cũng không còn là thầy nữa... anh làm ở đây, mấy ngày trước làm giáo viên để kiểm tra trường em có dùng số tiền anh quyên góp đúng đắn không thôi.

- Chú nghỉ việc rồi à?

- Anh nghỉ việc rồi.

- ...

- Chú không còn trẻ đâu mà xưng "anh".

Lời nói này có tính sát thương cao đó, thôi thì chiều cháu nó vậy.

- Em nghe thử đi.

Bangchan đánh lái sang chủ để khác luôn, mở bài hát đã được sửa chiều nay.

Nhìn seungmin nghe rất chăm chú, anh nhìn thấy đáng yêu quá đi.

Vừa nghe xong đã thấy điện thoại báo tin nhắn mới, bình thường cậu chẳng có ai nhắn tin cả, lâu lâu mới liên lạc với bố mẹ.

Thì ra là tệp nhạc của bangchan, anh đã gửi cho cậu rồi.

Bangchan cũng đánh mắt sang nhìn cậu đọc tin nhắn, nhíu mày khi thấy cậu cầm chiếc điện thoại tồi tàn đó.

- Em ăn cơm chưa?

Seungmin lắc đầu.

Bangchan mỉm cười lấy một phần mì đưa cho cậu.

- Em ăn đi, ăn no thì mới hát hay được.

- Tôi tưởng phần này của chú cơ bắp?

- Cậu ta về nhà rồi, em ăn đi, chú mời.

Seungmin mắt sáng lên cầm đũa gắp mì lên ăn. Thú thực đây là lần đầu cậu ăn mì lạnh, làm việc ở quán đó đã lâu nhưng chưa ăn bao giờ dù chỉ một sợi.

Changbin đô con nên phần ăn của anh khá nhiều, bangchan đoán rằng cậu ăn một lúc rồi sẽ bỏ dở thôi, đâu ai ngờ...

Cậu ăn rất ngon lành, cái người thì nhỏ con có tí nhưng ăn rất khoẻ, nhưng cũng không đúng lắm. Cậu ăn được khoảng hơn nửa nhưng vẫn cố gắp tiếp để ăn thêm. Anh để ý thấy cậu đã nhăn mày khi ăn rồi.

Một lúc sau, bangchan đã ăn hết từ lâu đã thấy cậu ăn xong. Đâu ai ngờ rằng người nhỏ mà ăn được bát mì phải gấp đôi cái dạ dày.

Seungmin chỉ sợ rằng nếu không ăn thì sẽ đói, đã vậy đồ ăn còn rất ngon, ngon hơn nhiều đồ ăn miễn phí ở trường.

- No chưa.

- Rồi ạ.

Gương mặt cậu lỗ rõ vẻ hạnh phúc. Lôi điện thoại ra học thuộc bài cho ngày mai.

Bangchan lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy chiếc điện thoại đó, liền lấy chiếc tablet mới mua đưa cho cậu.

- Thử dung cái này đi.

Seungmin lịch sự cầm hai tay nhận lấy, loay hoạy tìm cách mở cái điện thoại khổng lồ này.

Bangchan nhìn mà không nhịn được cười, ngố quá rồi đó.

- Để chú chỉ em nhé, khi mở chỉ cần đưa mặt vào hoặc chạm nhẹ vào chỗ này thôi nhé.

Seungmin gật đầu.

- Muốn gửi bài sang thì bấm vào đây.

Seungmin gật đầu.

- Muốn viết bài thì bấm vào đây.

Seungmin gật đầu.

- Muốn tra cứu bài thì bấm vào đây.

Seungmin gật đầu.

Rồi anh để cậu thao tác với tablet, cậu bắt đầu học bằng thứ này, chăm chú từng tí một, ghi chú rất rõ ràng từng thông tin một.

Ngồi được một lúc lâu khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 9h tối mới tá hoả vung tay vung chân ra nói với bangchan đang làm việc ở bàn.

- Muộn quá rồi, phiền chú gửi những cái ghi chú này cho tôi để tôi đi về với.

Seungmin dơ chiếc máy tính bảng đã chi chít note được viết cẩn hận xung quanh.

- Gửi qua cho em thì em cũng không đọc được đâu, điện thoại toàn sọc đen thì nhìn thấy gì chứ. Chi bằng em cầm về luôn.

- Không được, cái điện thoại này to như này chắc mắc tiền lắm, tôi không có tiền để trả đâu.

- Không không, vì seungmin học giỏi với ngoan nên đây là phần thưởng, chú tặng em nhé.

Đôi mắt của seungmin như sáng lên mấy phần.

- Cháu cảm ơn chú!

Cuối cùng cũng chịu xưng " cháu".

- Không có gì, chú cũng về bây giờ, chú đưa em về nhé.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip