Lịch sử lập lại
- Dạo này em có bị ai bắt nạt ở trường không?
- Không ạ, mọi người đều tốt với em...chỉ là, chắc là có người không thích em lắm.
- Hả? Tại sao?
- Chắc là vì...em đáng yêu hơn cậu ấy?
- ?
Kim seungmin tự biết là mình đáng yêu luôn kìa! Ai đã nói với em ấy điều này vậy, dù sao thì nó cũng hoàn toàn đúng.
- Em đến lớp phải hoà giải với cậu ấy, nếu cậu ấy không chịu thì cậu ta có làm gì cứ mặc kệ, nghe rõ chưa?
- Rồi ạ.
- Ăn nốt cơm đi rồi học bài.
_________
- Mấy cậu tưởng học bá kim seungmin ngoan hiền lắm hay gì, cậu ta hôm qua đã lấy cắp tiền của tôi để đi mua cái tai nghe đấy!
- Hả? Sao cậu biết!
Trong lớp học yên tĩnh bỗng ồn ào đến bất ngờ, nhiều người không tin vì lần trước seungmin cũng đã dính phải một vụ thế này và đã được minh oan.
- Cậu có bằng chứng không?
- Tôi có chứ! Hôm qua lúc tôi đang đi lấy tiền thưởng, thầy giáo đã bảo là seungmin đã lấy hộ tôi. Cậu ta cầm tiền của tôi nhưng không trả cũng không báo! Rồi biết gì không, cậu ta hôm qua còn đến cửa hàng nhà tôi để mua tai nghe, còn mạnh miệng đòi mua cái đắt nhất! Lúc thanh toán thì trả hết một lượt, học sinh nghèo vượt khó kiểu gì vậy?
Lớp học càng xôn xao hơn, nó chỉ im lặng khi người trong câu chuyện đó bước vào.
Seungmin đeo trên tay chiếc tai nghe mắc tiền đúng ý như lớp phó đã nói, vì đang đeo tai nghe nên cậu không để ý gì nhiều đến mọi người xung quanh.
Trên tay cậu còn có một tờ giấy nhỏ như hoá đơn nữa.
Tên đầu gấu của lớp, tuy mang danh đầu gấu nhưng chỉ gây chuyện với những người không chính nghĩa, không trung thức.
Tên đó hùng hồn bước đến bàn học của cậu, mạnh bạo giật lấy chiếc tai nghe còn đang đeo.
- A.
Theo quán tính cậu nghiêng người theo làm rơi tờ hoá đơn nhỏ xuống.
- Này kim seungmin! Cậu đang giả vờ làm người tốt có đúng không? Cái đồ ăn cắp nhà cậu, thật là trơ trẽn mà.
Tuy tên đó chỉ mắng chửi nhưng ở dưới thân hình vạm vỡ đó seungmin hoàn bị thu nhỏ lại, sợ hãi trước tên kia.
- Cậu...cậu nói gì vậy? Tôi không có ăn cắp của ai hết!
- Nhà cậu nghèo mà, cậu nói không có tiền mà tại sao lại toàn dùng đồ xịn vậy? Còn là món đắt nhất nữa!
- Không phải thế mà!
- Cậu còn cãi lại nữa à.
Tên đó đẩy seungmin một cú, cậu ngã ngửa ra đằng sau xuống dưới đất, tiếp đất bằng lưng.
- Aa...đau...
- Đáng đời cái đồ ăn cắp, mau trả tiền cho lớp phó đi!
- Ưm...lớp...phó á?
- Cậu còn giám hỏi?
- Khoan!
Một bạn nữ gần đó hét lên ngăn cản, trên tay đang cầm tờ hoá đơn vừa nãy.
- Đây là hoá đơn tiền học, chẳng phải là cậu là hộ nghèo nên được giảm học phí sao? Sao lại đóng như bình thường vậy?
- Đau...hức...hư...muốn về nhà...anh chan cơ...
Seungmin nằm trên đất co rúm người lại, cậu lấy tay che đi phần đầu của mình, không muốn ai nhìn thấy cậu đang khóc cả.
- Cả lớp đang làm gì đấy!
- Cô giáo!
- Ôi trời! Mấy đứa đánh nhau à? Mau đưa bạn vào phòng y tế, gọi điện cho phụ huynh đi!
- Cậu ấy làm gì có số phụ huynh?
- Tuần trước cậu ấy mới đưa số phụ huynh cho tớ, cậu ấy bảo là người quen.
Một học sinh gọi điện cho chan đến trường, số còn lại thì bàn tán xem ai đúng ai sai.
- Cậu ấy lấy tiền ở đâu ra để đóng học vậy? Mấy cái tiền thưởng của lớp phó cũng chẳng đủ để cậu ấy vừa mua tai nghe với đóng học đâu.
- Thì cậu ấy ăn cắp của người khác nữa, ai biết được cậu ấy thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip