1. Không rõ ràng

   Anh cố lên, em yêu anh aka nơi các bạn giúp a lớn tán cr: BangChan, Changbin, Han

   3racha aka clb âm nhạc kiêm nhảy của trường : Hyunjin, BangChan, Han, Bin, Jeongin

     Kim Seungmin aka crush đầu tiên của hội trưởng hội học sinh BangChan. Em nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng mới vào trường là khiến anh đê mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi má hồng hồng cùng làn da trắng càng tôn lên đôi má hồng kia hơn. Được thấy em mỗi ngày thôi thì với Chan cũng là một điều gì đó đặc biệt rồi

     Dần dần chuyện cũng lan ra và dường như cả trường biết hết về bí mật này của anh rồi. Thì rõ có sự khác biệt mà. Với mọi người, hội trưởng hội học sinh đây luôn giữ một khoảng cách nhất định để tránh bị hiểu lầm nhưng với chỉ riêng với Seungmin, anh lại gần gũi, lại thân mật đến lạ. Đến cả mấy học sinh trong trường còn đẩy thuyền Chan với em cơ mà. Miệng có thể nói rằng anh không thích nhưng mà cái ánh mặt anh dành cho em chắc chắn không thể là nói dối được.

     Thích em được ba năm, Chan mới quyết đi tỏ tình. Cả hai giờ cũng khá thân nên điều đấy một phần khiến anh phân vân khá nhiều. Anh không muốn mất em nhưng cũng muốn bên em cả đời. Nếu bị từ chối thì có khi nhìn thôi cả hai cũng chẳng dám. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết nói với em bằng được. Trai lần đầu biết yêu nên cũng không lấy làm lạ. Gọi em tới nói chuyện mà anh lo lắng đến mức mặt anh in hằn luôn hai chứ bối rối.

  " Seungmin ah.. "

  " Em đây ạaa "

  " Ah..um..ờ... "

  " Sao thế ạ? "

  " À thì anh muốn nói là... "

  " ? "

  " Anh thích em... "

  " E..em á? "

  " Um... em đồng ý làm ngườ... "

  Chưa kịp dứt câu thì Seungmin chạy té khói đi mất, để lại mình BangChan với sự ngơ ngác, bất ngờ và thất vọng. Vậy là chấm hết rồi đúng không?

  Bước về tới cửa lớp là đám anh em của anh hỏi han hết mình luôn. Seo Changbin - một trong những người hóng vụ việc này nhất nên cũng hỏi han cần mẫn lắm

  " Thôi không sao... bé nó đã trả lời đâu mà? "

  " Mày khỏi. Chạy đi như thế khác gì từ chối rồi không chứ... "

   Ánh mắt ấy vô vọng lắm. Dành bao nhiêu thời gian và sự dũng cảm giờ lại đổ sông đổ biển hết. Hơn nữa anh cũng chẳng có lấy câu trả lời rõ ràng. Chan lui về bàn của mình. Đôi mắt kia nhìn vào hư không mà chỉ biết thở dài. Hai người anh em ruột thừa của Chan thấy thế cũng phải động não tính cách rồi lớp ai thì về lớp người đấy.

  " Trông có chán không cơ chứ "

  " Hay em thử hỏi chuyện với Seungmo xem thế nào cho "

   Han cũng nhiệt liệt không kém là bao với Bin. Em chơi cũng thân với Seungmin lắm nên mọi lần Chan tìm cách gặp mặt cún là đều qua tay sóc hết

...

  " Mày đấy...Thích hay không thì cũng phải nói với người ta một câu chứ... "

  " Thì là từ chối chứ sao. Mi cũng thừa biết ta thích Hionchin lớp bên mà "

  " Mẹ chứ!! Mày cứ cố chấp thế nhờ? Nói bao lần rồi mà? Thằng họ Hwang đấy không thích mày đâu! Cả trường này ai cũng thừa biết nó thích Yongbok cùng lớp rồi. Với cả mày có chắc là mày thích nó không hay lại chỉ là nhất thời như mấy lần trước? "

  " Im đi!! Mày biết cái chóa gì chứ? Chắc gì Bok nó đã đồng ý! Chưa đồng ý thì chưa là gì của nhau hết. Tao vẫn có quyền theo đuổi chứ gì mình thích chứ?! "

  " Vcl?? Mày vẫn chưa ngộ ra à?? Theo đuổi không đồng nghĩ với cố chấp? Hiểu chưa?? "

  " Kệ tao chứ!? Mà sao mày toàn bênh Chan thế? Tao là bạn thân mày đấy Jisung?! "

  " Mày cố chấp thế tao không bênh được?! Thôi chẳng thèm cãi nhau với mày. Đồ trai tồy... Có gì nói anh Chan một câu cho ảnh khỏi phải đợi, khổ ảnh "

  " Ờ... biết rồi  "

...

  Về đến nhà, Kim cún thả lỏng bản thân trên chiếc giường của mình. Thật ra Seungmin không lạnh lùng đến nỗi bỏ mặc câu chuyện kia mà cái khúc mắc của em là không biết nói thế nào với anh để anh không buồn, từ chối mà không gây đau lòng. Em cũng muốn thử nhắn cho anh nhưng cứ đánh được vài chữ rồi lại thôi

    [ Nhỡ anh buồn thì sao? / Viết thế lỡ anh ý lại hiểu nhầm / Nhắn thế anh có tủi thân không?... ]

  Thế rồi em cũng gửi lấy một cái nhưng bất ngờ chưa? Anh Chan block em luôn cơ mà

    [ Wtf? Block mình luôn á...? ]

  Mặt em nghệt cả ra chẳng load được điều gì. Seungmo chả hiểu sao bản thân mình dần lại thấy có chút khó chịu, cũng thấy có chút buồn vì điều này. Sao anh lại block em chứ?

Seungmin>>>Han

  Seungmin ngồi ngẩn ra một lúc. Tự dưng có một luồng suy nghĩ thoáng qua thúc đẩy em tỏ tình Hyunjin. Chẳng hiểu sao nữa nhưng càng nghĩ sự thôi thúc càng lớn mạnh hơn. Em cầm máy lên nhìn một hồi rồi tiếp tục ngồi thẫn thờ ở đấy.

  [ Dm, nên hay không nên giờ? Chắc là thôi... ]

Han>>>Anh cố lên,em yêu anh

Chan>>>Seungmin

   Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng trong vài giây nhưng Seungmin lại có vẻ không thích điều đó cho lắm. Em mong mình vẫn được nói chuyện, được nhìn thấy anh cười dù cho em biết rằng điều đó khó lòng mà có thể xảy ra sau việc này.

23:49 •

     Trời đã hoàn toàn nhấn chìm bản thân một màu đen huyền ảo. Ở một góc nào đó đang có một người vẫn chẳng thể yên giấc mà ngủ. Đêm nay với Seungmin tràn ngập lời tâm sự. Không khí mang một nỗi buồn man mác mà không rõ lý do. Suy cho cùng em cũng chẳng hiểu cảm giác này từ đâu cả...

Đừng xem chùa haa🎀

  p/s: toi tu thay ban than xon lam qua😔🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip