Chap 1: Hôn ước

ngay từ đầu là nguyện yêu người đó


vì người đó sẵn sàng chịu đựng cay đắng, khổ đau


Bởi yêu quá sâu


Lại không thể hận....

...............


lo sợ sự hợp tác giữa Kim gia và Phác gia gặp cản trở, hai bên gia đình quyết định sắp xếp một hôn ước cho Kim Mẫn Thạc và Phác Xán Liệt.

Kim Mẫn Thạc biết chuyện, tha thiết cầu xin cha mẹ huỷ hôn ước này.


----

8 years ago


năm 13 tuổi...


- Mẫn Thạc à, cậu không sao chứ? - Xán Liệt mặt đầy lo lắng đỡ Mẫn Thạc dậy.


- Cậu không sao chứ?- Bạch Nhi mặt lo lắng hỏi han, đưa tay đỡ Mẫn Thạc ngồi dậy.


Xán Liệt phủi tuyết trên người Mẫn Thạc. Sau cú ngã, Mẫn Thạc bị đau đầu gối, do vậy mà Xán Liệt và Bạch Nhi cùng đưa Mẫn Thạc về nhà.

Đã từng rất quan tâm nhau...


3 người bạn từ thuở bé: Mẫn Thạc, Xán Liệt và Bạch Nhi. Lúc nào cũng có nhau, thân thiết như anh em.


- Un, tớ có thể tự về Mà!!


- không được, cứ để bọn tớ đưa cậu về. Tớ thực sự lo lắng cho cậu mà!


Mẫn Thạc chợt ánh lên 1 niềm vui sướng trong lòng. Lần đầu tiên, trái tim cậu khẽ khàng gợi lên niềm yêu thương...


Năm 18 tuổi


- Mẫn Thạc, tớ yêu Bạch Nhi rồi. Cậu nhất định phải ủng hộ bọn tớ đó.

Cũng là lần đầu...vì câu nói đó, trái tim Mẫn Thạc như bị xé tan thành từng mảnh. Lần đầu tiên, biết thế nào là vị đắng của tình yêu.

.................

- Cha mẹ, xin hãy hiểu cho. Cậu ấy đã có người yêu rồi.- Mẫn Thạc dù là 1 chút cũng không muốn phá hoại tình cảm giữa Xán Liệt và Bình Nhi. Cậu không muốn Xán Liệt phải đau khổ vì hôn ước này.


Kim lão gia đùng đùng nổi giận, không kiềm chế được mà tát cậu. Âm thanh chát chúa vang lên, khiến cả thân người cậu như muốn hoàn toàn đổ gục.


-Đây là cơ hội liên doanh với Phác gia, ta sao có thể bỏ lỡ? Không nói nhiều, cha mẹ đã sắp xếp, con tuyệt nhiên không được cãi lời.


- Nhưng cậu ấy không thích nam nhân....


- Không nhiều lời. Liệu mà chuẩn bị, cuối tuần này, con sẽ là dâu nhà Phác gia.


.................


- Chính cậu đã sắp đặt hôn ước này phải không? Cậu thật bỉ ổi và xảo quyệt. Cậu muốn chia cắt tôi và Bạch Nhi phải không? Thật uổng công tôi đã coi cậu là bạn. Cậu thật sự muốn cướp hạnh phúc của người khác lắm sao?


Xán Liệt siết chặt lấy bả vai của Mẫn Thạc, mắt long lên vì giận giữ. Hắn gằng từng tiếng, như muốn dùng ngữ điệu này xé toạc cậu ra.


-Không...không phải...tớ...- Mẫn Thạc cố nén lòng, không cho nước mắt trào ra. Cậu cố gắng giải thích, song Xán Liệt đã không để cho cậu giải thích, lập tức phun ra lời miệt thị


-Tôi thật không ngờ cậu lại hạ cấp và vô sỉ đến như vậy. Được, nếu cậu muốn vậy, tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Nhưng tôi sẽ khinh bỉ và căm hận cậu suốt đời. Hãy nhớ lấy, Kim Mẫn Thạc.


Hắn giằng mạnh làm lưng cậu đập vào bức tường phía sau rồi bỏ đi. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Nó cứ rơi mãi, từng giọt nóng hổi cứ vô tình lăn trên đôi gò má ửng hồng tròn trịa của Mẫn Thạc. Tim cậu đau, đau lắm. Từng tiếng nấc vang lên xé tan cõi lòng, bao nhiêu bi thương ùa vào tâm trí...

[ Xán Liệt, cậu đã hiểu lầm tớ rồi]


Phác Xán Liệt quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng ấy khuất xa, Mẫn Thạc không thể nén được đau lòng. Hắn đã hiểu lầm cậu rồi! Dù có yêu hắn bao nhiêu đi nữa, cậu cũng không bao giờ phá hoại hạnh phúc của hắn.


Tình yêu của hắn là Biện Bạch Nhi, tiểu thư Biện gia xinh đẹp tài sắc vẹn toàn.


Cậu đau


Cô độc


Không có ai bên cạnh...


Mưa. Mưa vùi lấp bóng hình bé nhỏ. Cậu bước đi. Cô độc. Một mình. Nước mắt mặn chát chan hoà những giọt mưa. Thê lương. Đau đớn.


Kim Mẫn Thạc, tôi sẽ khinh bỉ và căm hận cậu suốt đời...


Câu nói của Phác Xán Liệt cứ ám ảnh tâm trí cậu, văng vẳng bên tai. Những lời đó là do người cậu yêu nói ra, đả kích cậu, làm cậu ngã khuỵu trước cổng Kim gia....


Chẳng còn ai bên cậu cả....

Đau

Thực sự là do đã yêu quá nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip