Chap 13: Hurt
Một cuộc tình đã qua không thể níu kéo
Nhưng một người ở lại sẽ đau đớn rất nhiều
Chìm trong kỉ niệm
Quá khứ không thể vãn hồi
Để tình này khép vào hồi ức
Trái tim đau như nhắc nhở một hình bóng đã rời xa....
............................................
Nếu không yêu em
Thì xin đừng làm em đau khổ
[Là em nợ anh. Là em ngu ngốc. Tất cả là tại em, là lỗi của em. Em đã dối lòng mình, rằng từ bỏ anh, nhưng thật ra vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em....xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho em]
Mẫn Thạc bây giờ đau lắm. Đau ở thể xác, đau cả ở trong tim. Lẽ ra không nên cãi lời chị, lẽ ra không nên bảo vệ cho Xán Liệt. Lẽ ra cậu phải từ bỏ hắn, vì hắn chưa từng yêu thương cậu một phút giây nào cả. Nhưng....biết làm sao được, khi bảo vệ hắn đã trở thành một " thói quen", hy sinh vì hắn đã trở thành một điều bắt buộc trong cậu rồi. Cậu khóc, nước mắt cứ từng giọt lăn dài, nóng hổi rơi trên vai hắn. Cậu đang ôm hắn thật chặt, đã lâu lắm rồi, hắn không được gần gũi cơ thể nhỏ bé này của cậu, không ngửi thấy mùi CK quen thuộc dễ chịu này của cậu, không được nhìn thấy...nước mắt cậu rơi. Máu trên miệng vẫn tuôn ra, đau, nhưng hắn không còn cảm thấy nữa, vì người mà hắn yêu thương đang ôm hắn vào lòng. Cơ đau ở đầu buốt lên, làm hắn nhăn mặt
-Anh không sao chứ? Xán Liệt?
-MÀY MAU TRÁNH RA, MẪN THẠC! VỨT BỎ THẰNG KHỐN NÀY ĐI! NÓ KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC MÀY BẢO VỆ ĐÂU!!
Chu Nghiên hét lớn. Móng bấm vào lòng bàn tay nhỏ máu, rơi từng giọt đỏ tươi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô đã hết chịu nổi rồi, lòng đau quá rồi. Đứa em trai dại khờ của cô đang bảo vệ cho kẻ đã làm nó tổn thương sâu sắc, khóc vì hắn, chở che cho hắn. Cả người cô như không còn sức lực, ngã khuỵu xuống sàn. Nước mắt cứ lăn dài, ướt nhòe trên môi đỏ mọng. Thế Huân chạy đến đỡ cô, chỉ thấy cô vô thức nắm lấy cà vạt áo mình, hỏi thật khẽ, nhẹ nhàng như cơn gió. Cô đã đau lắm rồi...
-Thế Huân, tại sao Mẫn Thạc lại ngốc nghếch như vậy?
Thế Huân không nói. Nhưng trong lòng cũng đau tựa bị ai cào xé đến rỉ máu không ngừng. Cậu bây giờ cũng nhục nhã lắm, tội lỗi lắm. Thấy Chu Nghiên đau, cậu đau lòng. Thấy Mẫn Thạc đau, cậu càng đau gấp bội. Chính cậu cũng không biết vì sao Mẫn Thạc lại chịu đau thương vì hắn? Hắn có đáng gì đâu. Mẫn Thạc là người thông minh, nhưng lại vì một gã đàn ông không yêu thương mình mà dại khờ, đến độ sẵn sàng vứt bỏ bản thân mà chở che cho hắn. Thế Huân không khóc, nước mắt cậu đã cạn rồi, nhưng trong lòng vẫn cứ thấy nhói đau, vì người cậu yêu quý đã chịu tổn thương quá nhiều.
Đánh đổi niềm tin để được gì?
Khi tình yêu đã không còn đây nữa
Vì ai mà trở nên đau đớn?
Khi trái tim đã cạn máu nhân tình?
Mẫn Thạc ôm lấy Xán Liệt, trong miệng vẫn hỏi thầm " Anh có đau lắm không?". Hắn nghe thấy, nhưng không biết nên đáp lại như thế nào. Bất chợt cậu buông tay, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt vốn dĩ lãnh băng và vô tình, không hề có thể phản chiếu hình ảnh của cậu. Cậu hôn nhẹ lên môi hắn, dùng đôi tay nhỏ nhắn run rẩy chạm lên nơi vết thương trên đầu hắn, ôn nhu xoa
-Anh đau lắm không?
-.......
Mẫn Thạc cúi gằm mặt. Lại lo lắng vô ích rồi. Cậu nắm chặt lấy đôi tay hắn, thì thào
-Anh về đi. Không sao. Chỉ là xay xát nhẹ, ngày mai đến công ty sẽ đền bù cho anh. Xin lỗi...Xán Liệt
Cậu đứng dậy, kéo tay hắn. Vừa đứng dậy, cậu móc trong túi ra và dúi vào trong tay hắn một lọ thuốc nhỏ, rồi nhào tới hôn hắn. Bất ngờ, hắn dịch về phía sau, cậu được đà đẩy người hắn ra khỏi cửa. Dứt nụ hôn, cậu vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt đượm buồn và vô hồn, nhẹ nhàng chạm lên ngực áo hắn rồi đóng cửa. Mẫn Thạc dựa vào cửa, nước mắt tưởng như đã dứt nay lại tuôn ra. Cậu nói trong làn nước mắt, thê lương vô cùng
-Xán Liệt, về đi. Nhớ phải...hức...dùng thuốc đó. Hức..hức...về đi...
Xán Liệt không nói, chỉ lẳng lặng rời đi. Hắn bước đi, vô hồn, vì những câu nói kia đã đả kích hắn quá sâu. Mẫn Thạc...vì đâu lại hành động như vậy? Hành động như vậy, chẳng khác nào tự đâm nhát dao vào chính mình. Hắn dựa người ra ghế lái, vết thương Chu Nghiên gây ra vẫn đau âm ỉ, không ngừng. Hắn thèm khát có cậu ở đây, bên cạnh hắn, để hắn ôm vào lòng, quên đi cái đau đớn trong thể xác. Cậu ở cách hắn chỉ có vài bước chân, nhưng sao hắn lại thấy, trong mắt hắn, xa xôi nghìn trùng. Hắn vẫn nhớ đôi tay nhỏ lạnh buốt của cậu, khi nắm tay hắn, đã run rẩy như thế nào. Hắn vẫn nhớ đôi mắt đó, nhìn hắn, trong vô vọng, quá đỗi tang thương.
[Tại sao, Kim Mẫn Thạc? Tại sao lại đối với tôi như vậy? Chẳng lẽ vì em...hết yêu tôi rồi?]
Tình ái là nước mắt
Khi hết yêu thì chỉ còn lại hận thù
Hòa vào kỉ niệm ngày xưa cũ
Để biết tim này......đã từng yêu anh
Xán Liệt lái xe rời đi. Trên đường đèn xe tấp nập, nhưng trái tim hắn trống rỗng, đớn đau. Những cảm giác mà cậu mang lại vẫn sống động, chạy qua tâm trí vù vù như gió biển, thấm tận xương tuỷ, đau tận tâm hồn. Kim Mẫn Thạc, cậu có còn yêu hắn không? Cậu có sẵn sàng tha thứ cho hắn không? .... Suy nghĩ miên man, hắn lái xe dừng lại ở trước cổng Biện gia, là nhà của Bạch Nhi. Hắn gọi điện cho Bạch Nhi rồi ngồi trong xe chờ. Tầm 5 phút sau đó, Bạch Nhi đang mặc một chiếc váy ren khoác áo lông đi ra, dìu hắn vào nhà.
- Xán! Tại sao ra nông nỗi này? Để cho em xem!!
Bạch Nhi cởi áo hắn ra, dùng khăn ấm lau vết bầm trên bụng, rồi lau miệng và đầu. Cô mở tủ toan lấy đồ cho Xán Liệt thay thì "CẠCH", chiếc dây chuyền có mặt ngoài khắc chữ "Chu Nghiên" rơi xuống đất, màu bạch kim óng ánh loé sáng, thê lương. Bạch Nhi vốn muốn vùi nó vào đáy tủ, như muốn quên đi một mối tình xưa, nhưng hôm nay lại được nhìn thấy, càng làm trái tim thêm đau khổ não nề. Bạch Nhi chần chừ rồi nhặt lên, bỏ trở lại vào tủ, xong lấy đồ mới cho Xán Liệt thay.
[ Nghiên, tại sao lại không về với em? Em....nhớ chị lắm. Em đang đau khổ lắm, chị có biết không? Xin chị, về bên em đi mà! Đừng bỏ rơi em...]
- Anh ngủ đi, sáng mai còn đến công ty.
Bạch Nhi hôn nhẹ lên trán hắn rồi đắp chăn phủ kín người hắn. Lúc nãy đã cho uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ rồi. Vừa xong thì một người hầu mở nhẹ cửa gọi
- Tiểu thư, lão gia gọi cô.
-....Tôi biết rồi.
Bạch Nhi nuốt nước bọt. Là cha gọi sao? Chắc chắn là chuyện không hay hoặc nhiệm vụ mới. Cô bước ra khỏi phòng, tiến đến phòng của cha. Mở cửa ra, đã thấy Biện lão gia- Biện Bách Toàn ngồi đợi, cô hít thật sâu rồi bước tới bên bàn, cúi đầu cung kính
- Con chào bố
- Báo cáo đi
- Con đã quản lý ngầm được toàn bộ tài chính của Phác thị, nhân cơ hội không có Mẫn Thạc đã phá tài khoản ngân hàng chính của Phác thị, trong nay mai các cổ phần sẽ tự động rút vốn ra khỏi Phác thị thôi.
- Kim Mẫn Thạc là cái gai duy nhất mà ta phải loại bỏ. Có nó, Phác thị sẽ không bao giờ sụp đổ.
- Xán Liệt cũng có tài mà?
- Phải làm sao để nó mê muội con, Bạch Nhi. Như vậy thì Xán Liệt lẫn Duệ Doanh cũng không phải đối thủ của ta.
- Vậy....cha định "xử" Mẫn Thạc như thế nào?
- Đưa cho nó thư này sau khi các cổ đông rút vốn khỏi Phác thị. Đây là nhiệm vụ của con sau khi nó thực hiện điều trong thư này. Ta sẽ giữ lời hứa với con nếu con thực hiện đúng những gì ta dặn.
Bạch Nhi đón lấy hai tờ giấy, cảm thấy lạnh sống lưng. Cô không muốn làm, nhưng vì mục đích của mình nên cô phải toàn tâm toàn ý nghe theo lời cha. Cô cúi đầu chào rồi rời đi. Về lại phòng mình, Xán Liệt vẫn đang ngủ say, cô cũng thấy an tâm. Quả thật lợi dụng bạn bè là không tốt, nhưng.... Cô hít sâu một hơi rồi mở tờ giấy sẽ đưa cho Mẫn Thạc, và...
A______!!!!
Cô cố gắng bịt miệng để tiếng la không phát ra quá to. Quả thật cha cô là một con quỷ, một con quỷ tàn độc. Buồn nôn. Cô không muốn chuyện này xảy ra, dù cô ghét Mẫn Thạc, cô ghen tỵ khi cậu được người kia chở che, nhưng điều này thực sự...... Cô tiếp tục mở tờ giấy nhiệm vụ của mình ra và....
Ụa______!!
Lần này không kìm được mà vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Quả thật là quá sức tưởng tượng. làm sao cô có thể làm việc này được? Cô ngồi xuống bàn, rót một ly nước uống ực để bình tĩnh lại. Bạch Nhi nhìn qua Xán Liệt đang nằm, nhẹ thở dài. Kiểu ra cha cô cũng bắt cô làm việc tàn độc quá, hết lợi dụng Xán Liệt đến xử lí Mẫn Thạc. Nhưng biết làm sao được, vì muốn cứu một người, thì phải loại trừ Mẫn Thạc, dù cậu là bạn thân từ nhỏ đi chăng nữa. Vì trái tim cô, đã chọn người kia. Vì không thể buông tay mà bất chấp tất cả, dấn thân vào con đường sai trái này. Chỉ vì người đó, vì người đó thôi.
Tình yêu đưa trái tim vào tội lỗi
Không dễ rời bỏ
Cũng chẳng dễ nguôi ngoai
Một khi đã yêu
Sẽ không còn lối nào quay trở lại
-Mẫn thạc~
Xán Liệt đang trong mê man, gọi thầm tên Mẫn Thạc. Bạch Nhi giật mình, tiến lại kéo chăn lên cao đắp cho hắn.
[Xán, mình xin lỗi, đã để cậu đau khổ rồi. Nhưng mình....không còn lựa chọn nào nữa. Cậu...và Mẫn, hãy tha thứ cho mình....mình, xin lỗi]
Bạch Nhi nói khẽ. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bao trùm cả căn phòng. Bóng trăng chảy dài trên mái tóc của cô, trên khuôn mặt thoáng vẻ hối hận và ưu sầu. Cô mím môi. Cô có lỗi với người này nhiều lắm. Nhưng đã không cách nào quay lại như trước được nữa, vì một khi đã dấn thân vào chuyện này, tuyệt đối không còn lối ra. Người kia, cô nhất định phải cứu được người kia, dù có hy sinh tính mạng cũng phải cứu cho bằng được. Chỉ cần người kia có chuyện gì, cô nhất định sẽ hối hận cả đời. Vì người kia, đã cho cô niềm tin, cho cô hy vọng. Dù rằng đã bị vứt bỏ, nhưng cô chưa bao giờ ngừng hướng trái tim mình về người đó, vì cô biết, người đó cần cô. Quá khứ là quá khứ, chỉ cần có thể âm thầm bảo vệ cho người đó, lặng lẽ yêu mến, lặng lẽ nguyện cầu, có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng không hề oán trách hay hờn giận. Cô yêu người đó, và cô biết người đó cũng yêu cô, nhưng cuộc sống này không bao giờ bình lặng, đã không còn cho cô ở bên cạnh người kia. Cô nhớ thật nhiều, chờ đợi thật nhiều....đau đớn thật nhiều.
Không phải vì trái tim cô cảm
Mà vì ánh mắt người trao đã quá vô tình
Trong kỉ niệm thứ gì là đáng nhớ?
Mà sao khoảng lặng chỉ còn lại mình tôi....
Khoảnh khắc yêu thương là khoảnh khắc diệu kỳ. Cung đàn xưa khép lại, âm hưởng tình ca khoác chiếc áo lụi tàn. Không phải vì yêu quá sâu, mà là yêu quá vội, là yêu quá nhiều. Dẫn biết ái tình là ngang trái, vẫn cứ vùi chôn cảm xúc theo tháng năm qua. Đưa trái tim về với mộng đẹp thuở đầu tiên, khi tỉnh mộng sẽ chỉ còn là hư ảo.
................................
Mẫn Thạc tiến lại chỗ của Chu Nghiên, ôm chị vào lòng. Cậu biết chị bây giờ đang đau lắm. Chỉ vì cậu, là tại cậu tất cả mà thôi. Cố ngăn dòng nước mắt, cậu khẽ khàng nói nhẹ qua tai
-Chị, em xin lỗi....xin hãy tha thứ
-Ngốc nghếch! Tại sao lại phải xin lỗi? Không đáng....
Chu Nghiên mặt vẫn cúi gằm, miệng lẩm bẩm như không còn hơi sức. Mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt thê lương và vô hồn của cô. Nước mắt khô rồi, nhưng cơn giận trong lòng vẫn không sao vơi được. Cô gạt tay Mẫn Thạc ra, đứng dậy, lảo đảo ra cửa. Mẫn Thạc vội vàng đến đỡ cô
-Chị! Nghỉ lại đây đi! Chị cũng mệt rồi! Tối nay cứ ngủ ở giường em, em sẽ ra sofa
-Chị sẽ ra kiếm một khách sạn nào đó ngủ tạm
-Nhưng....
-Ngày mốt sẽ cùng về nhà
Chu Nghiên nắm chặt tay Mẫn Thạc, như day dứt về điều gì đó, rồi buông tay và đi ra ngoài.
-Đã làm phiền em rồi....
Chu Nghiên dúi một xấp tiền vào tay Thế Huân rồi đi thẳng. Thế Huân không hiểu tại sao cô lại đưa tiền cho mình, nhưng không thể trả lại, vì cô đã đi rồi. Mẫn Thạc ngồi lên sofa, tay xoa lấy má đã bị đánh. Đau. Thế Huân chạy đi lấy miếng dán và thuốc giảm đau đưa cho Mẫn Thạc. Sau khi xong, Mẫn Thạc kéo Thế Huân ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi có phần lưỡng lự
-Xán Liệt...đã...làm nhục em sao?
-Um..um! Em..chỉ thấy có lỗi với anh....chứ nếu chuyện này thì cũng bình...thường thôi ạ
Mẫn Thạc xoa đầu Thế Huân, rồi gục đầu lên vai Thế Huân mà thở nhẹ. Thế Huân chỉ thấy có lỗi với Mẫn Thạc, chứ vốn dĩ chuyện đi khách là quá bình thường, chỉ cần trả tiền, dù là ai cậu cũng sẵn sàng cùng người đó một đêm. Nhưng đây lại là Xán Liệt, là kẻ mà cậu ghét nhất. Thế huân ôm Mẫn Thạc vào lòng, rồi bế Mẫn Thạc một cách nhẹ nhàng vào phòng ngủ. Kéo chăn đắp cho Mẫn Thạc, cậu thì thầm vào tai anh
-Mẫn Thạc, ngủ ngon nhé! Quên tên đó đi, hãy ngủ thật ngon mà mơ thật đẹp nhé! Em yêu anh!
Mẫn Thạc không nói, chỉ đưa tay lên chạm mặt của Thế Huân rồi kéo chăn trùm kín mặt. Thế Huân đi ra ngoài, khép cửa lại rồi trở vào phòng khách. Trong đầu cậu hiện giờ rối bời, chỉ nhớ tới đêm nay cũng đủ làm cậu đau đầu rồi. mẫn Thạc đã chịu khổ quá nhiều rồi, lẽ ra ngay từ đầu đã không nên nói ra. Dọn dẹp và lau vết máu trên sàn, cậu tình cờ nhặt được một cuốn sổ nhỏ có ren màu lam ở ngoài, cực kì đáng yêu. Nhưng thứ thu hút cậu không phải là họa tiết bên ngoài, mà là trên bìa cuốn sổ có chữ Kim Mẫn Thạc. Cậu tò mò khôn cùng, nhưng xem trộm sổ của người khác là không tốt. Không kìm lòng được mà lật trang đầu, dòng chữ màu xanh nhạt đập thẳng vào mắt cậu " Đến bao giờ mới hiểu được lòng em, Phác Xán Liệt?", cậu giở tiếp trang thứ hai và.....
Ngoài trời, đã bắt đầu mưa. Có thể cũng sẽ là cơn giông cho những số phận bé nhỏ...
Hãy khóc đi vì tình yêu tan vỡ
Cái giá phải trả chính là đau thương
Không phải do tim mình lạc lối
Mà là khi xưa đã trao gửi nhầm người
Hồi ức tựa pháo hoa ở góc nào đó trong tim tan biến như làn khói
Sự tuyệt vọng tan chảy theo nhịp thở nơi em và rồi anh chỉ biết hét lên
Ngay lúc ấy, liệu mọi thứ có hóa tro tàn
khi anh thử vươn tay lên khoảng không gian phía trên
Sớm khuya màu xanh thảm
một giọng nói vang lên như ảo mộng
Ai nói sẽ hiểu?
Một sự huyền ảo vô tận, một niềm ký ức đầy mơ hồ
Dự cảm của anh sao lại trái ngược với thực tại như vậy?
Nước mắt hòa lẫn trong màn mưa
hơi thở em vẫn còn bên tai nghe văng vẳng.....
Không thể nào tìm được em...dù chỉ một lần
[trích Hurt - EXO]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip