Chap 17: Giá như chưa từng...

Nước mắt có bao giờ chảy ngược?

Tình đã xa rồi có lấy lại được không?

Yêu thương mong manh

Khó kiếm tìm

Một phút xa là ngàn phút nhớ

Hóa tro tàn

Vương vấn những niềm đau...

......................................

Tình  chỉ đẹp khi tình dang dở

Đớn đau này

Có ai thấu hay chăng?

           [Kim Mẫn Thạc, tại sao ông trời chỉ vừa trả em lại cho tôi, trong một khắc lại vội vàng cướp mất? Tại sao chỉ mình em gánh lấy đau khổ này, mà không phải là tôi? Kim Mẫn Thạc.....tôi cầu xin em, xin đừng vuột khỏi tầm tay tôi một lần nữa....]

Phác Xán Liệt lúc trước có nghe một câu nói " thứ gì đó một khi đã mất đi thì mãi mãi không bao giờ lấy lại được". Hắn sợ. Hắn đang dần mất đi người hắn yêu thương. Tại sao ông trời lại trừng phạt hắn như vậy? Tại sao lại để Mẫn Thạc chịu đau khổ? Tim hắn bây giờ đau lắm, vụn vỡ như một viên pha lê mỏng manh, tan theo cơn gió, mãi mãi chìm trong quên lãng vĩnh hằng. Nước mắt của người kia đã rơi quá nhiều rồi, nhưng hắn không sợ nó sẽ rơi thêm lần nữa, mà là sợ sẽ không còn được nhìn nó rơi trên khuôn mặt kiên cường của người con trai nhỏ bé kia. Kim Mẫn Thạc, cái tên duy nhất trong đầu hắn bây giờ. Hắn lo cho cậu, vì nếu cậu có mệnh hệ gì, hắn sẽ ân hấn và dằn vặt tâm can suốt phần đời còn lại.

- Rất may là đã cứu được vợ cậu, đừng quá đau buồn. Nhớ chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận, cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều đấy.

Một ánh sáng loé lên trong trái tim Xán Liệt, khiến nó ấm áp hồi sinh, như trở về từ cõi chết. Hắn cúi đầu cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống - nước mắt hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người, vì người mà hắn nguyện trọn đời bảo vệ và yêu thương. Hắn tự thề với bản thân, sẽ không để Mẫn Thạc phải chịu đau khổ một lần nào nữa. Mẫn Thạc được đưa đến khoa dịch vụ, nằm trong phòng VIP. Xán Liệt ở lại cùng cậu, dù cậu đang hôn mê sâu nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ bỏ đi, có chết cũng không đi. Hắn biết, hắn đã bỏ rơi con người này quá nhiều rồi, và bây giờ đã đến lúc hắn bù lại lỗi lầm lúc trước. Nhìn cậu nằm trong phòng điều trị, mắt nhắm nghiền khiến hắn có cảm giác chua xót và lạc lõng tột cùng. Đôi môi đỏ mọng xinh xắn ngày hôm qua đã thay bằng màu nhợt nhạt, khuôn mặt phúng phính đáng yêu nhưng kiên cường ngày hôm qua giờ chỉ còn màu tái xanh lạnh lẽo: tất cả chỉ mới ngày hôm qua. Ngày hôm qua, không hề xa xôi, nhưng lại cuốn những đẹp đẽ đi xa quá. Không phải ngày hôm qua lạnh lùng tàn khốc, mà vì những mơ mộng trước mắt đều chẳng phải vĩnh hằng. . Xán Liệt ngồi đó, mắt lơ đãng nhìn Mẫn Thạc. Bỗng điện thoại rung lên, Xán Liệt bực dọc nghe máy

-Alo, có chuyện gì vậy Hải Liên?

-Phác tổng, mau về công ti gấp. Đối tác đã đến rồi, là Vương tổng ạ!

-Hủy cuộc gặp đi. Mẫn Thạc đang nằm bệnh viện, tôi không có hứng thú bàn công việc

-Nhưng ngài ấy nói nếu ngài không đến, tức là ngài không thương lượng, tất cả cổ phần của Phác thị sẽ bị rút lại, Phác thị sẽ mất trắng, còn phải đền bù một khoảng cho dự án. Ngài cứ về công ti đi, tôi sẽ đến đó với Phác thiếu phu nhân.

-Vậy thì..... cứ như thế đi .

Xán Liệt tiến đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của Mẫn Thạc. Bàn tay này vốn rất ấm áp, hắn vẫn còn nhớ rõ, khi cậu nắm lấy tay hắn và chở che cho hắn trước cơn giận dữ của Chu Nghiên. Con người bé nhỏ này thực sự khiến hắn không nỡ bỏ đi, chỉ muốn ở bên cậu cho đến khi cậu tỉnh lại và khỏe mạnh.

[Tôi bỗng nhiên cảm thấy....mình không thể nhẫn tâm rời bỏ em mà đi được, Mẫn Thạc à.]

Xán Liệt hôn lên vầng trán của cậu, rồi hôn môi một cái, sau đó rời đi, vừa lúc Hải Liên mới tới. Hắn lái xe đến công ti, trong đầu thầm nghĩ không biết bọn họ đang âm mưu cái gì, sao lại nhè vào lúc này mà đến đây kiếm chuyện. Nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì Phác thị là cái gai trong mắt họ từ rất lâu rồi, việc muốn hạ bệ Phác thị trên thương trường chính là điều họ lưu tâm nhất. Về đến công ti, hắn đi thẳng một mạch lên phòng họp, đã thấy Vương tổng, Tài tổng và Lưu tổng ngồi đợi cùng với một số thư kí. Một thư kí nam đi đến, nhẹ giọng nói với hắn

-Xin chào Phác tổng, tôi là Trương Nghệ Hưng, là thư kí của Vương tổng. Rất vui khi thấy ngài đến.

Nam thư kí tên Trương Nghệ Hưng nở nụ cười hiền hòa, để lộ má lúm đồng tiền xinh đẹp ẩn hiện trên nước da trắng mịn của khuôn mặt thanh tú. Xán Liệt hoàn hồn, chẳng phải là Nghệ Hưng người yêu của Lộc tổng sao? Tại sao lại trở thành thư kí của Vương tổng? Hắn thắc mắc, nhưng cũng chẳng có tâm trí đâu mà lo, giờ hắn chỉ muốn hoàn thành cuộc họp này nhanh để trở về chăm sóc cho Mẫn Thạc. Vương Nha Thành cười, cầm một cuốn hồ sơ để lên bàn

-Phác tổng! Tập đoàn Kim thị chẳng phải là một công ti lớn như phần đông các tập đoàn khác ở khác Trung Quốc. Ngài như vậy có phải là đã quá mức coi trọng bọn họ hay không? Phác thiếu phu nhân dù giúp ngài điều hành Phác thị, nhưng vẫn không có năng lực. Ngài nói xem, có phải cần có một người thay thế hay không?

-Vương tổng, xin đừng vòng vo. Vào thẳng vấn đề chính đi, đừng lôi Mẫn Thạc vào.

-À, vâng! Tôi xin nói, rằng, Phác thị nếu không thay người điều hành dự án, tức là không bác bỏ Kim Mẫn Thạc, thì chúng tôi sẽ rút vốn đầu tư, không đầu tư vào dự án của Phác thị nữa.

-Các ngài nói thử xem, vì cớ mà chỉ cần không đổi người điều hành thì các ngài sẽ rút vốn? Mà người điều hành dự án này đâu phải là Mẫn Thạc?

-Ồ, Phác tổng cũng không biết, xem ra cậu ta ranh ma phết.

-Lưu tổng nói vậy là có ý gì?

-Xin thưa, Kim Mẫn Thạc chính là người điều hành dự án này đấy Phác tổng ạ. Hai tháng trước cậu ta đã liên lạc với chúng tôi và bàn về dự án này. Cậu ta quả thực không hổ danh là phó giám đốc Kim thị, thông minh hơn chúng tôi tưởng, không, quá thông minh là đằng khác, đã điều hành dự án này rất tốt. Nhưng 1 tháng sau đó, cậu ta đã lợi dụng đường truyền ngân hàng về nguồn vốn chúng tôi chuyển khoản cho Phác thị, hack tài khoảng của chúng tôi. Song sau đó còn khóa cả tài khoản dự phòng, xóa hết thông tin các công ti đối tác. Ngài nghĩ xem chúng tôi sao không lo lắng cho được. Vì vậy tôi muốn thay đổi người người điều hành. Nếu không buộc chúng tôi phải rút vốn.

Xán Liệt choáng váng. Mẫn Thạc đã lừa dối hắn? Không. Hắn không thể tin những con người này được. Mẫn Thạc quả thật rất thông minh, kinh nghiệm, tài năng và bản lĩnh đều hơn hắn, nhưng cậu nhất định không bao giờ làm điều này. 

-Nhưng dự án này nếu đã sắp hoàn thành rồi thì không thể thay thế người khác được nữa.

-Chúng tôi không quan tâm! Giờ ngài hãy nói đi, đổi hay không đổi? Nếu đổi, ngaì chắc chắn sẽ có lợi, còn nếu không, hậu quả ra sao thì chúng tôi không chắc.

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới bên Xán Liệt, cúi người thấp, trầm giọng bên tai hắn

-Phác tổng, xin hãy ra quyết định. Nếu ngài chấp nhận thay đổi, tôi sẽ ở với ngài đêm nay!

-Phác tổng, hãy ra quyết định!

-Phác tổng!!!

......

......

-DỪNG LẠI ĐI!!!!

Một giọng nói bất ngờ vang lên, nghe rất quen. Mẫn Thạc? Xán Liệt hoàn hồn, chẳng phải vẫn đang nằm ở bệnh viện sao? Hắn quay ngoắc, tất cả cũng đều hướng mắt về cửa chính, thì thấy một thanh niên dáng người khảnh mảnh xinh đẹp, khoác trên mình một bộ vest màu đen, cà vạt sọc caro, mái tóc vàng ngắn bay phấp phới, vương trên khóe mắt long lanh to tròn. Là Lộc Hàm. Trên tay anh đang cầm chiếc điện thoại di động, hình như là đang gọi đến, bên trên hiện lên hai chữ " tiểu Thạc". 

-"Xin lỗi vì sự đường đột....của tôi thưa các ngài. Tôi là..... Kim Mẫn Thạc, vì sức khỏe..... nên tôi không đến đây được, nhưng.... xin được tham gia vào.... cuộc họp này"

-Lý do gì chứ? Cậu đã phá hỏng tài khoảng của chúng tôi, giờ còn lên tiếng được nữa sao?

-Đúng vậy. Đừng ỷ là người của Kim gia, lại được Phác gia nâng đỡ rồi muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm!!!! 

-"Xin lỗi...nhưng tôi xin đính chính cho Phác tổng....rằng người điều hành dự án này quả thật là tôi, hack tài khoảng...cũng là tôi..nhưng việc khóa tài khoảng dự phòng và xóa thông tin thì tôi không làm. Còn về việc...thay đổi người điều hành...nếu có gì sai sót...xin cứ nói.

-Cậu không có năng lực nhận dự án này

-"Nhưng tôi vẫn...điều hành nó...và sắp hoàn thành đấy thôi..."

-Cậu biển thủ tiền đầu tư

-"Xin hỏi Tài tổng....số tiền biển thủ...ngài nghĩ tôi có thể để ở đâu?"

-Trong tài khoảng riêng của cậu

-"Vì cớ gì.... mà ngài biết?"

-Chẳng phải ai cũng có tài khoản ngân hàng riêng sao?

-"Ngài đoán? Hay là ngài.... đã xâm nhập vào đó....và lấy những thông tin sạn của dự án ra uy hiếp Phác thị? Còn thêm vào đó....lấy cắp số tiền đầu tư tôi bỏ vào đó rồi đổ lỗi cho tôi....biển thủ?"

Tài Diệc sững người. Hắn không thể nào ngờ được mọi việc cậu đã phát giác ra. Những người khác cũng tròn mắt khi nghe cậu nói, bắt đầu lục đục.

-"Xin thưa với Tài tổng....số tiền...mà ngài nghĩ tôi lấy cắp thực ra là của tôi....và kẻ lấy cắp chính là thư kí của ngài theo lệnh ngài. Số tiền đầu tư....tôi đã chuyển qua một tài khoảng ẩn khác....mà chỉ có tôi mới biết được....Xin lỗi, tôi thắng ngài...1-0 rồi..."

Tài Diệc té xuống sàn, mặt tái mét. Thư kí của gã cũng sợ đến mặt xanh đi. Không thể nào hắn tin được, hơn 30 năm trên thương trường, mưu mẹo có thừa, thế mà lại bị một thằng nhóc lật mặt. Hắn vừa nhục vừa tức, xách cặp rồi cùng thư kí đùng đùng ra về. Hai người còn lại bắt đầu lo lắng. Vương Nha Thành đổ mồ hôi, giọng lắp bắp hỏi

-Vậy ra.... là hắn. Chúng tôi thực sự...... xin lỗi vì đã mạo phạm và nghi ngờ.... Phác thiếu phu nhân. Ơ, à, Phác thiếu....

-"Vương tổng, lẽ nào ngài để...tôi thắng như vậy sao? Tôi đã có trong tay toàn bộ bằng chứng ngài hack tài khoảng của tôi, liệu có nên....giao nó cho cảnh sát hay không nhỉ?"

-Phác...phác thiếu...phu nhân...làm sao...làm sao mà biết được?

-"Vì tài khoảng ngài hack...cũng là tài khoảng giả của tôi. Thật không may cho ngài là tôi cố tình tại tài khoảng rỗng để "câu" ngài đấy. Mà...cũng có lời khen cho thư kí của ngài....vẫn chưa nói cho ngài biết là cậu ta....đang P-H-Ả-N B-Ộ-I ngài đó"

Nghệ Hưng mặt tái mét, lùi về sau một bước. Lộc Hàm cũng choáng váng, tay cố giữ điện thoại, nhưng đã run lên vì bất ngờ. 

-"Lộc Hàm, anh bỏ điện thoại xuống đi"

Lộc Hàm làm theo, bỏ chiếc điệm thoại của mình xuống chiếc bàn trước mặt Xán Liệt. 

-"Vương tổng, hôm nay ngài sẽ hơi hụt hẫng....vì ngài...đã lầm rất to rồi. Lưu tổng, cả ngài nữa, nên rút lui đi thôi...vì tôi...đã nắm toàn bộ quá trình trục lợi và vu oan của các ngài trong tay rồi. Cám ơn cậu, Nghệ Hưng, vì đã vô tình giúp tôi...có được bằng chứng...."

-Nghệ Hưng.......mày.....

Vương Nha Thành run lên, sau đó đứng vụt dậy xông đến chỗ Nghệ Hưng. Cậu cúi người, nhắm chặt mắt đợi một đòn giáng xuống thì....

BỤP!!!

Cánh tay của gã bị Lộc Hàm nắm chặt, xoáy về phía sau kêu "RẮC". Đôi mắt long lanh như mắt nai của Lộc Hàm thay đổi, giờ nó trở nên lạnh lùng và đầy sát khí hơn bao giờ hết. Từng đường tơ máu long lên, răng nghiến chặt nghe tiếng "KÉT". Anh gằn từng tiếng

-Mày dám đụng đến Nghệ Hưng, thì đừng mong có được ngày mai con cáo già!!!!!!

Anh nắm lấy tóc gã rồi đập mạnh vào tường làm gã bất tỉnh, miệng và mũi đầy máu. Anh đi đến đỡ Nghệ Hưng dậy thì cậu bất ngờ đứng vụt dậy, chạy đi, anh vội vàng đuổi theo ra ngoài.

-"Lưu tổng..."

-Thôi, cậu không cần phải nói nữa. Kim Mẫn Thạc, cậu quả là tuổi trẻ tài cao. Ta thực sự phục cậu rồi, thiếu gia họ Kim ạ. Chuyện này ta xin rút lui, từ nay sẽ không gây hấn với Phác gia nữa.

-"Mong ngài giữ lời"

-Ta đi đây. Giữ gìn sức khỏe, Phác thiếu phu nhân, Phác tổng.

Lưu Nhã Y cùng thư kí của mình đi ra khỏi phòng, điện thoại cũng ngắt máy. Xán Liệt vội vàng chạy xuống lấy xe và đi thẳng đến bệnh viện, đã thấy Mẫn Thạc ngồi đó, mắt chờ đợi. Cậu chờ đợi hắn. Hắn chạy đến ôm cậu vào lòng, thì thào

-Mẫn Thạc, cám ơn em

-Um...Chuyện em nên làm mà....

-Em ổn chứ?

-Uh...nhưng con chúng ta....

-Không sao. Chỉ cần có em, có anh, chúng ta sẽ có một thiên thần mới.

Mẫn Thạc ôm chầm lấy Xán Liệt, nhẹ nhàng thở đều. Cậu cười với hắn, rồi hôn hắn. Xán Liệt vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của cậu, hôn lên đó rồi đặt cậu xuống nệm, thì thầm

-Ngủ đi, người yêu bé nhỏ. Hôm nay, thực sự, đã vất vả cho em rồi.....

Tình yêu không bao giờ ngừng chảy trong tim cả

Chỉ có trái tim đang chôn vùi nó mà thôi

Lặng nhìn dòng chảy kia thay đổi

Nếu có kiếp sau

Xin nguyện yêu người

.........................................

-Nghệ Hưng, dừng lại, xin hãy nghe anh nói

-Nói gì chứ? Tôi không muốn nghe! Không muốn bị anh lừa dối nữa đâu!!!

Nghệ Hưng bịt tai, hét lớn. Lộc Hàm dừng lại, vì câu nói đó của Nghệ Hưng mà xót xa. Anh bước đến, cậu liền lùi lại. Con người trước mặt, cậu căm ghét. Cậu hận anh. Hận đến tột cùng. Anh đã lừa dối, đã chà đạp lên lòng tự trọng và tình yêu của cậu

-Nghệ Hưng, anh...

-ANH IM ĐI! LỘC HÀM!!!!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ANH NÓI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NỮA HẾT!!!!!!! TÔI ƯỚC GÌ MÌNH CHƯA TỪNG GẶP ANH!!!!! ANH BIẾN ĐI!!!!!

Niềm tin khi mất đi sẽ kéo theo cuộc tình dang dở

Tình bạn có thêm đôi cánh

sẽ là tình yêu

Nhưng tình yêu mất đi đôi cánh

Sẽ chẳng còn gì nữa..... 

                     Nếu nước mắt xóa nhòa tất cả

                     Thì suốt đời em để lệ tuôn rơi

                      Em không muốn làm tim ai buốt giá

                       Nhưng tim em đã hóa đá mất rồi

                     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip