chap 2: Ngoại tình

Sẽ rất đau đớn


khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.


Nhưng còn đau đớn hơn


khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm


để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.


....................................


Cuối tuần


Ngày hôn lễ của Phác Xán Liệt và Kim Mẫn Thạc. Lễ phục của cả 2 đều do Phác gia chuẩn bị, thêm rất nhiều của hồi môn, đa phần đều là vật có giá trị cực cao được nhập từ nước ngoài.


Người ngoài nhìn vào thì quả thật thấy đây là 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc, thầm khen thiếu gia họ Kim tốt phúc, đã có được 1 tấm chồng tốt đẹp để yên bề gia thế...


Nhưng,


Mấy ai biết được, ngầm bên trong sẽ là sự liên kết giữa Phác gia và Kim gia, chuẩn bị cho sự hợp tác lớn mạnh giữa 2 gia tộc đứng đầu Trung Quốc. Vì cái lợi trước mắt, họ đã sẵn sàng đẩy con cái của họ vào cuộc hôn nhân không tình yêu để có được cái danh vọng mà họ muốn. Đó chính là hôn nhân trong giới tài chính.


Không tình yêu


Không rung động


Cuộc hôn nhân không tình yêu giữa Phác Xán Liệt và Kim Mẫn Thạc. Chính xác hơn là cuộc hôn nhân được hình thành từ 1 tình yêu thầm lặng và 1 sự căm hận tột cùng.


...............


Hôn lễ vẫn diễn ra bình thường. Mẫn Thạc và Xán Liệt cùng nhau đi giữa 2 hàng người rồi đứng trước cha xứ.


Trao nhẫn cho nhau


Rồi đọc lời thề yêu nhau mãi mãi


Hóa ra 1 lời thề của con người lại rẻ mạt tới mức không bao giờ có thể thành hiện thực được như vậy.


Cũng phải


Con người vốn đã là 1 sinh vật dối trá.


Không kiềm chế được dục vọng trong tâm trí mà u mê. Có lẽ từ lâu, lời thề đã không còn là 1 giao ước vĩnh cữu ngàn năm không đổi thay nữa rồi....


Cũng giống như cậu và hắn vậy


Cả hai


Đều đang dối trá mà thôi


Không ngăn được bản thân mà dấn sâu vào tình ái, như con dao 2 lưỡi, 1 lúc nào đó sẽ nhận lấy bi thương...


...............


Tàn tiệc


Phác phu nhân giữa Mẫn Thạc ở lại vì bà thực sự muốn nói chuyện với con dâu.


Phác Xán Liệt không lưu lại. Xong lễn đã vội vàng bỏ đi. Trong lòng Mẫn Thạc gợi lên cảm giác tiếc nuối lẫn đau buồn...


- Mẫn à, tính tình Xán Liệt như thế nào, con cũng biết. Hai đứa quen biết đã lâu, mẹ mong con sẽ luôn ở bên cạnh nó và yêu thương nó. Sau này con có thiếu thốn gì, hay 2 đứa có chuyện gì thì cứ nói với mẹ, dẫu sao cũng là con dâu nhà Phác gia, đâu thể để con bị Xán Liệt bắt nạt được. Sau này, chăm sóc Xán Liệt phải nhờ con rồi! - Bà nắm tay Mẫn Thạc, lời nói chân thành pha lẫn an ủi. Bà rất quý đứa con dâu này, từ lâu đã rất yêu thương cậu thiếu gia họ Kim ôn nhu, đáng yêu và thông minh Kim Mẫn Thạc mỗi khi có dịp ghé qua Kim gia. Điều bà mong mỏi hằng đêm là Mẫn Thạc sẽ làm dâu nhà bà, giúp bà quản Xán Liệt giờ đã thành hiện thực, khiến bà không khỏi vui sướng trong lòng.


-Phu nhân...à không...mẹ, con biết rồi ạ! Con sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Xán Liệt, nhất định không phụ lòng tin của mẹ. - Mẫn Thạc khẽ cúi người, miệng cố gắng nở ra 1 nụ cười tươi tắn. Nhưng nụ cười đó, lại phảng phất mùi vị bi thương.


- Mẫn, con tuyệt đối đừng để Xán Liệt qua lại với Bạch Nhi nữa!


Mẫn Thạc không hiểu hết câu nói của Phác phu nhân là có ý gì. Cậu gật đầu chào rồi rời đi.


[ Tại sao mẹ lại ngăn cấm Xán Liệt và Bạch Nhi quen nhau?]


Mẫn Thạc suy nghĩ về câu nói của Phác phu nhân, nhưng vẫn không làm sao hiểu được lý do tại sao bà nói câu ấy.


....................


Mẫn Thạc về nhà. Từ nay về sau, cậu và Xán Liệt sẽ ở chung 1 nhà, là 1 căn biệt thự do Kim gia tặng.


Cậu cũng phải tập thay đổi cách xưng hô với Xán Liệt, ở nhà và cả ở công ti.


Sau 1 ngày mệt mỏi tại lễ đường, lại không được Xán Liệt đưa về, cậu đành tự lái xe riêng về nhà.


Người hầu và quản gia đứng trong đại sảnh nghiêng người chào cậu. Cậu mỉm cười hiền lành, nói với họ rằng lần sau không cần là như vậy nữa. Sau khi đứng trước cửa phòng mình, tưởng chừng đã có thể nghỉ ngơi, nhưng khi mở cửa ra, điều làm cậu choáng váng như bị cái gì đập vào đầu...



Quần áo vương vãi ra sàn, trên giường là 2 tấm thân trần trụi quấn lấy nhau. Căn phòng tân hôn của cậu tràn ngập mùi ân ái.... Mái tóc vàng của Bạch Nhi ánh lên, pha lẫn tóc nâu của Xán Liệt, tạo nên 1 sự phối hợp rực rỡ dưới ánh đèn mờ cùng những giọi mồ hôi lấp lánh, những tiếng kêu phóng đãng,...tạo ra 1 không gian mị hoặc, nhuốm vị phong tình.


Mẫn Thạc thất thần, dùng hết sức bình sinh chạy vụt đi. Cậu đã nhìn thấy cảnh không nên thấy.


Trong đêm tân hôn của mình


Tin cậu đau


Đập dồn dập


Như muốn xé tan lồng ngực mà ra ngoài



RÀO!!!!!


Cậu cố xả nước thật mạnh. Trong nhà tắm. Ngã gục. Khóc. Cậu muốn khóc thật nhiều. Cậu muốn quên. Quên đi tình yêu cậu dành cho Xán Liệt, muốn quên Kim gia, muốn quên Bạch Nhi, muốn quên tất cả.


Làn khói trắng bốc lên, bao phủ cả con người bé nhỏ, như muốn ôm cậu, muốn vỗ về cậu, muốn...che chở cho cậu khỏi thế thái nhân tình.


Tình yêu vốn đau thương như vậy đấy


Dường như được kết tinh bằng nước mắt


Và cuối cùng chỉ có 1 người đau


Kim Mẫn Thạc


Cậu vì sao lại khóc? Cậu biết rõ. Vì biết, nên không cách nào vứt bỏ được. Trái tim cậu gào thét trong vô vọng. Vì đâu? Vì đâu lại dành quá nhiều tình cảm cho hắn, để rồi bị vứt bỏ không chút tiếc thương?


Có nên oán hận?


Cậu không thể....


Con đường này... đã không còn lối cho cậu quay lại nữa rồi...


[ Phác Xán Liệt, không thể cho em dù chỉ là 1 cơ hội hay sao?]










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip