Chap 6: Thống khổ (H)

Thà mỉm cười để nói rằng mọi thứ đều ổn cả....


Còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó


Chuyện gì đã xảy ra...


Thà im lặng giữ lấy niềm đau


Còn hơn nói với nhau


Để rồi không lau được nước mắt....


............................


Cuộc gặp gỡ không hề dự báo


Vốn đã muốn rời xa


Muốn khóc thật nhiều


Để quên đi mối tình vô vọng


Xán Liệt không thể nào ngờ được con người trơ trẽn và ti tiện trước mặt mình lại có thể ôm 1 người khác ngay trên đường phố. Mắt Xán Liệt long lên vì giận dữ, nắm chặt cánh tay Mẫn Thạc kéo ra. Vừa nắm tay Mẫn Thạc, hắn vừa nhìn Thế Huân. Lúc này cậu vẫn còn mặc đồng phục của quán bar, là 1 chiếc áo sơ mi trắng và 1 chiếc quần da ngắn màu đen, có thể nói là không còn có thể ngắn hơn được nữa, làm lộ ra đôi chân trần cùng bắp chân trắng nõn, vòng eo thon gọn nhưng vẫn có nét quyến rũ của đàn ông, tên cổ còn đeo 1 chiếc vòng bạc lấp lánh, cả thân người toả ra mùi Chalou nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhìn thoáng qua hắn đã biết được cậu là kỹ nam.


-Ha, không ngờ cậu lại dan díu với loại trai bao dơ bẩn này à? Cậu coi Phác gia là thứ gì? Coi cái chức vị Phác thiếu phu nhân là cái chó gì? Tới hôm nay tôi đã phát hiện ra cái bộ mặt thật sự của cậu rồi, Kim Mẫn Thạc.


-Anh nghĩ anh là ai mà bảo tôi dơ bẩn? Mau buông tay anh Mẫn Thạc ra.


Thế Huân cuối cùng không chịu nỗi nữa mà vươn tay nắm lấy Mẫn Thạc kéo lại. Cậu biết chuyện Mẫn Thạc lấy Xán Liệt, không biết hắn là lại người như thế nào? Có tốt không? Đến hôm nay đã được diện kiến con người hắn rồi, không còn từ nào để nói, chỉ có thể gọi là K-H-Ố-N N-Ạ-N... Cậu dù là trai bao, tính tình lại tuỳ tiện, phóng khoáng nhưng không bao giờ chấp nhận bị người khác sỉ nhục, hay nhìn người yếu thế bị ức hiếp.


-Mày nói mày không dơ bẩn? Hahahaha đừng làm tao cười. Loại trai bao tụi mày đứa nào cũng dơ bẩn như nhau thôi.


-Anh....!!!


Máu nóng bốc lên não. Thế Huân không còn kìm chế được bản thân mà lao tới định đánh Xán Liệt, vừa vung tay thì...CHÁT


Mẫn Thạc không biết từ lúc nào lại bay ra đỡ trọn cú đấm vào mặt cho Xán Liệt, khiến Thế Huân hoảng hồn mà vội vàng đỡ cậu. Con người này vẫn ngốc nghếch như ngày nào, lúc nào cũng hy sinh vì người khác! Mẫn Thạc là vậy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, bản thân ra sao cũng mặc kệ. Thế Huân đã nhiều lần trách cậu, hỏi cậu tại sao lại phải chịu đựng như vậy, vì người khác vô điều kiện như vậy? Lúc ấy cậu chỉ cười, xoa đầu Thế Huân rồi bảo đó là đạo lý làm người, phải biết vì người khác, chứ không nên để người khác vì mình. Thế Huân không hiểu, cũng không muốn hiểu. Bây giờ, lại cái tính đó mà cậu lại chịu đau 1 mình, còn cái con người lạnh lùng kia vẫn đứng nhìn cậu ngã xuống mà không chút thương tâm. Quả thật là vô tình a!


-Anh!! Khốn nạn! Tại sao lại đối xử với vợ mình như thế chứ?


-Vợ? Cậu ta đáng làm vợ tao sao? Nhóc con như mày có tư cách gì mà lên tiếng?


-Tư cách...là bạn của anh Mẫn Thạc.


-Bạn? Bạn giường sao?


Thế Huân chết lặng. Không ngờ sống 19 năm trên đời, đây là lần đầu tiên có người sỉ nhục cậu đến tận cùng như vậy, lại còn không kiên dè, sỉ nhục cả người anh mà cậu quý nhất trên đời, người mà cậu có thể nguyện hy sinh tính mạng mình để bảo vệ. Làm cái nghề này nhận không biết bao nhiêu lời dèm pha, sỉ nhục, nhưng đây là lần đầu tiên. Khốn nạn! Hắn quá thể khốn nạn. Nếu như có con dao ở đây, cậu sẽ không cần suy nghĩ mà chính thức lụi cho hắn nhát. Nhưng đây lại là người Mẫn Thạc yêu thương, và ý thức của bản thân cũng không cho phép cậu làm điều đó. Xán Liệt nhìn chằm chằm vào 2 người ở dưới chân mình, chợt thấy cảnh Thế Huân đặt tay lên xoa má của Mẫn Thạc, hỏi cậu có đau không. Ngay lập tức, như 1 phản xạ không tự chủ, hắn lôi Mẫn Thạc đứng dậy, nhất nhất lôi cậu tống vào xe.


-Anh...anh định đưa anh ấy đi đâu?


-Việc của mày à? Mau biến!


Hắn bước vội qua chỗ lái, ghé tai bảo Bạch Nhi chịu khó xuống đón taxi về


-Tại sao vậy Xán? Có chuyện gì vậy? Sao lại đuổi em...


-Em về đi! Mai sẽ bù cho em!


Bạch Nhi phụng phịu rồi cũng ngoan ngoãn rời xe, đứng xuống đường bắt taxi về nhà. Còn ở trên xe, Mẫn Thạc bị quăng mạnh vào hàng ghế sau thì đầu đập vào kính chắn, choáng váng không nói nên lời. Vốn muốn hỏi tại sao hắn lại lôi mình đi như vậy, nhưng cậu không có đủ can đảm để cất lời, vì nhìn qua kính, đôi mắt của hắn đã long lên đỏ rực, tựa dã thú cuồng nộ trong đêm tối. Cậu sợ đến mức mặt mày tái mét, như thể không còn 1 giọi máu, chỉ biết ngồi im mặc hắn muốn đưa đi đâu thì đi. Không ngờ lại là đưa về nhà.


-Mừng cậu chủ, Phác thiếu phu nhân đã về.


Người hầu cúi đầu cung kính chào. Nhưng hắn đâu có đếm xỉa gì tới đâu mà chào, hung hăng kéo Mẫn Thạc lên lầu, vào phòng đóng cửa cái rầm. Người hầu ngơ ngác, hiếm khi cậu chủ về, nhưng hôm nay lại về, còn mang bộ mặt và thái độ giận dữ đó thì quả là sắp có biến.


CHÁT!!


-Tôi hỏi cậu, thằng đó là ai?


-Um..là..là bạn


-Bạn? Cậu đi quen cái loại trai bao đó sao?


Hắn thô bạo giật lấy cổ áo cậu, quát thẳng vào mặt. Hắn chưa từng nổi giận thật sự với ai, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn bị 1 thứ cảm xúc khó chịu mà Mẫn Thạc mang đến làm cho phát điên lên rồi.


Ghen?


Nực cười. Hắn không bao giờ biết ghen


Hắn sẽ không vì cậu mà ghen


Có lẽ chỉ sợ cậu làm nhục thanh danh Phác gia mà thôi


-Cậu hứng thú với cái loại bẩn thỉu đó sao? Chắc đã từng ngủ với nhau rồi nên mới nặn tình với nhau như vậy nhỉ? Quả thật con người cậu, so ra cũng không khác loại người đó là mấy!


-Anh thôi đi!!! Không được nói Thế Huân như vậy! Thế Huân không phải loại người bẩn thỉu như anh nói đâu!


Mẫn Thạc phản kháng. Đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với Xán Liệt. Nhưng cậu không muốn Xán Liệt nghĩ xấu về Thế Huân 1 chút nào hết.


-Dám lớn tiếng với tôi sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Kim Mẫn Thạc!!!!! Nói xem, hắn không phải loại người như vậy, thì là loại người gì? Loại người phá vỡ hạnh phúc của người khác như cậu sao?!


Mẫn Thạc lặng người. Quả thật đã nhắc chuyện cũ. Nước mắt ko còn kìm chế được mà rơi ra, từng giọi nóng hổi lăn trên đôi gò má ửng hồng phúng phính. lại khóc nữa rồi.


CHÁT!!


-CẬU THÔI NGAY MÀN KỊCH CỦA CẬU ĐI!! CẬU ĐƯỢC QUYỀN KHÓC SAO? NÓI! TẠI SAO LẠI ÔM HẮN?


Nếu không ghen, tại sao lại phải tra hỏi cậu như vậy? Nhưng cậu còn có thể nói gì được nữa chứ? Hắn quả thực là điên rồi! Má cậu làm bằng cao su hay sao, hắn lại tát không thương tiếc?! Dù đã ép mình quen dần vs những cái tát đó nhưng cậu vẫn thấy lồng ngực nhói đau....


Nếu đã không yêu


Sao lại vì nhau mà níu giữ?


Nếu không hận


sao lại bắt nhau gánh đau khổ nghìn trùng?



-NÓI! VÌ SAO?


[Vì em rất đau khổ và cần 1 chỗ dựa, vì anh, tại anh, anh có biết không?]


Hắn hung hăng nắm lấy bả vai cậu. Vẫn y như lúc đó, cậu nghĩ hắn vẫn sẽ xô cậu vào tường rồi bỏ đi. Quả thật cuộc đời như 1 vở kịch soạn đi soạn lại!


Vô vị


Nhàm chán


Bi thương


Kết cục vẫn sẽ không bao giờ thay đổi


Chỉ 1 người cất bước


Và còn lại 1 người đau


Nhưng không. Hắn lại thuận tay xé toạt chiếc áo sơ mi của cậu, để lộ làn da trắng tinh khiết nõn nà, sắc thịt thơm lừng như mời gọi, hồng hào nhuốm vị đam mê. Cậu ngỡ ngàng, cả kinh liền giãy giụa , nước mắt tuôn ra không ngừng . Nhất quyết chống cự. Phác Xán Liệt dừng lại rồi tìm đến tai cậu , cười nhếch mép nói :


-Chẳng phải cậu là vợ tôi sao? Cậu có quyền gì mà chống cự. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cậu thuộc về quyền sở hữu của Phác Xán Liệt này, chỉ tôi mới có quyền vứt bỏ cậu và sử dụng cậu mà thôi!


Cư nhiên hắn kéo toàn bộ người cậu xuống giường . Định hình lại thì đã thấyXán Liệt thượng lên mình , cậu mệt mỏi cố đẩy hắn ra , cậu nói trong nước mắt :


- Bỏ em ra .....Xán Liệt


Hắn chầm chậm phả hơi thở vào tai cậu :


-Chà, cũng xưng được 1 tiếng em nhỉ? Chẳng phải lên giường là có thể hoá giải tất cả mọi chuyện sao?


-Anh nói gì?


- Chẳng phải cậu yêu tôi sao ? Vậy thì chúng ta hãy lên giường đi .Cậu muốn thân thể tôi đúng không ?


Chưa nói hết câu Mẫn Thạc đã bị Xán Liệt vồn vã hôn lên môi , cưỡng ép bắt cậu phải mở miệng ra nhưng cậu không chịu , vẫn cứ mím chặt môi một cách đau đớn . Xán Liệt cắn thật mạnh môi cậu đến chảy máu khiến cậu phải khóc lóc , lúc đó hắn mới hả hê đưa lưỡi vào trong . Cậu không muốn. Quá thô bạo. Đây không phải nụ hôn mà cậu chờ đợi. Rõ ràng nụ hôn này, chỉ nhuốm hương vị chiếm đoạt và hạ nhục, hoàn toàn chẳng vì yêu thương...


Hắn tìm đến chiếc cổ mảnh mai thơm mùi vani của Mẫn Thạc và rải trên đó những vết cắn đau điếng đến thâm tím . Sau đó  cái miệng hung hăng cấu véo đầu nhũ nhỏ , liếm ướt một cách thoả mãn mặc cho Mẫn Thạc đang khóc nức nỏ vì đau đớn. Đầu nhũ vừa cương cứng vừa ửng đỏ làm cậu tội nghiệp không biết làm thế nào . Nó cứ nhức nhối thật khó chịu quá !  Xán Liệt hôn dần xuống dưới , mỗi lúc một nguy hiểm . Bàn tay tự nhiên luồn vào trong quần cậu. Hắn chầm chậm cởi quần áo mình ra ,  trực tiếp đưa cả cự vật to lớn vào lỗ huyệt hồng hào còn chưa được mở rộng của Mẫn Thạc  . Cậu đau đớn , khóc thét điên cuồng . Bàn tay bấu chặt vào lưng hắn làm tấm lưng hắn chảy máu...


Đau


Đây là chiếm hữu


Nhưng trong tim hắn lại trở nên như thoải mái với cơ thể này


Nhỏ nhắn mềm mại


Xán Liệt đưa đẩy mạnh mẽ ,  mỗi nhịp đẩy ẩn hiện sự đắn đo. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng thấy khi làm với Bạch Nhi. Một cảm giác đam mê, như dần trở nên nghiện cơ thể này. Cậu nhỏ bé, từng đường nét trên cơ thể qua từng nhịp đẩy trở nên xinh đẹp, dụ hoặc lòng người. Mùi CK quyến rũ xâm nhập não bộ, khiến hắn không ngừng chìm vào mê say. Hắn say trong cơ thể huyền dịu này của cậu. Bao nhiêu cảm xúc dồn vào những cú thúc, Mẫn Thạc ở dưới la lớn, phát ra những tiếng rên dâm mĩ, gợi tình, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống . Cự vật của hắn như muốn vùi dập cậu đến tận địa ngục . Cảm giác xung quanh mờ nhạt , do mất sức nên cậu dần ngất lịm đi....


Tình ái là hoang lạc


Càng hoang lạc thì càng đánh mất chính mình


Tựa hố sâu


Biết sẽ rơi xuống


Nhưng vẫn cố chấp bước tới


Tim sẽ rỉ máu


Tâm hồn sẽ đau thương


Nhưng vẫn nguyện chìm vào thứ gọi là "tình yêu"


Không thể buông tay


Sẽ càng cay đắng


Đến tột cùng


Vẫn sẽ là người nhận lấy thống khổ triền miên.....

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip