📛


Giây phút Choi Hyeonjoon phát hiện ra người đang nằm bất tỉnh giữa tâm trận pháp cổ xưa ấy, em thực sự giật mình.

Là một người đàn ông. Một người đàn ông trẻ tuổi.

Tịnh thất của tu viện nằm nửa chìm dưới lòng đất, chỉ có một ô cửa sổ kính khép kín và một cánh cửa ẩn dẫn ra ngoài. Nơi này vốn hiếm ai lui tới, chỉ những nữ tu chưa học pháp thuật, thường là dân thường, mới được sai đến quét dọn. Tương truyền rằng Đức Tổng Giám Mục Joseph Đệ Nhị từng phong ấn một con quỷ tại đây, ngay giữa sàn tịnh thất, nơi khắc một pháp trận cổ đại, uốn lượn từng vòng ma văn nhuốm màu thời gian.

"Cậu ấy rốt cuộc là ai? Sao lại nằm trong trận pháp phong ấn ác quỷ trong truyền thuyết?"

Đối mặt với người đàn ông xa lạ không rõ lai lịch, Choi Hyeonjoon thoáng chút do dự. Nhưng lòng thiện lương đã lấn át nỗi sợ, em vội vàng chạy đến phòng chứa đồ lấy hộp thuốc. Người đàn ông kia dường như đang thoi thóp. Vết thương trên vai hắn sâu hoắm đến tận xương, một con dao găm vẫn còn cắm chặt, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ nửa chiếc áo sơ mi trắng hoa văn phức tạp của hắn, thấm xuống dải lụa đen trên eo.

"Cậu nghe tôi nói không?" Em vừa nhanh tay cầm máu, vừa cảm thấy bất an.

Vết thương nặng như vậy... tuyệt đối không thể tùy tiện di chuyển. Em phải làm sao đây? Phải cứu cậu ấy bằng cách nào?

Đã quyết định cứu người, Choi Hyeonjoon không thể cứ thế nhìn một người chết ngay trước mắt mình. Em khéo léo đỡ người đàn ông tựa vào đùi mình, cẩn thận từng li từng tí rút con dao găm ra. Cậu ấy dường như đã chìm vào hôn mê sâu, không chút phản ứng. Lúc này, em mới nhận ra con dao găm này lại được làm hoàn toàn bằng bạc. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh đôi tay đang run rẩy, vừa băng bó vết thương, vừa không ngừng cầu nguyện.

"Sống sót, hãy sống sót và tỉnh lại."

Trong khi Choi Hyeonjoon nhắm mắt cầu nguyện đầy thành kính, em không hề hay biết người đàn ông trọng thương trong lòng đã mở mắt.

Con người.

Jung Jihoon im lặng đánh giá em. Nếu hắn không nhìn lầm, vị tu nữ này hẳn là một con người bình thường, trên người cũng không có chút khí tức ma pháp nào. Nhưng em cũng không nên được xếp vào loại "người bình thường". Bởi lẽ, khi em chắp tay cầu nguyện, xuyên qua lớp khăn voan trắng mỏng manh, một tầng kim quang nhàn nhạt hiện lên trên người em. Đó là nguyện lực thuần khiết nhất của loài người.

Khi con người tha thiết cầu xin điều gì, cùng với đức tin trung thành lâu dài, đều sẽ khiến con người bình thường sản sinh ra nguyện lực nguyên thủy và thuần khiết nhất. Sức mạnh này, dù đối với thần linh hay ác quỷ, đều là thứ mỹ vị hiếm có, tuyệt hảo và bổ dưỡng vô cùng.

Jung Jihoon thỏa mãn liếm môi. Vừa rồi khi tựa vào lòng tu nữ, nguyện lực vàng óng tựa như quỳnh tương ngọc dịch chảy tràn đến môi hắn. Hắn chưa từng thưởng thức hương vị nào mê hoặc, ngọt ngào đến thế...

Quả thực làm hắn sắp nghiện.

Những tín đồ tu tập hắc ma pháp hàng ngày, nguyện lực và linh hồn của họ lẫn lộn quá nhiều đau khổ, bi phẫn, hận thù, khó nuốt vô cùng. Còn em... nhỏ bé, thành tâm, thuần khiết như vậy...

Choi Hyeonjoon không nhận ra, dược liệu của loài người chẳng có tác dụng gì đối với một ác quỷ như hắn. Khi em chắp tay cầu nguyện, từng tia nguyện lực lấp lánh đã len vào vết thương trên cơ thể hắn, khiến vết dao gớm ghiếc ban đầu dưới lớp băng gạc trên vai Jung Jihoon phục hồi hoàn hảo không chút dấu vết.

"Cậu đã tỉnh rồi!" Em vén khăn voan lên, phát hiện người đang nằm khẽ động hàng mi, vội vàng hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có đau không?"

À, con chiên nhỏ đáng thương.

Em còn không biết, em đang đối mặt với tai họa như thế nào, và chính tai họa này đang nhìn chằm chằm em như một món tráng miệng ngọt ngào nhất.

"Thật thú vị." Jung Jihoon nghĩ.

Một nữ tu ngoan đạo, hết mực thành kính đối với Thượng Đế của mình...

Hắn kìm nén sự hưng phấn đỏ rực trong đôi mắt, để lộ ra ánh nhìn ngây thơ trong sáng như một thiếu niên.

"Em ổn rồi."

Jung Jihoon dùng giọng điệu vô tội, trầm thấp, xen giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, phù hợp nhất với vẻ ngoài hiện tại, đáp lại Choi Hyeonjoon.

Máu của hắn nhỏ xuống, từng chút một thấm vào trận pháp cổ xưa đã ngủ say trăm năm dưới váy của tu nữ, lóe lên một tia sáng u ám.

Muốn thưởng thức thêm thứ nguyện lực thuần khiết ấy, hắn không thể khiến em sợ hãi ngay lúc đầu được. Lúc đó nguyện lực sẽ pha lẫn quá nhiều sự căm hận, chán ghét và tuyệt vọng không cần thiết sau khi bị phản bội...

Jung Jihoon toan tính, rồi nở một nụ cười tự mãn trong lòng, trong khi gương mặt lại nhuốm vẻ áy náy:

"Xin lỗi, đã làm phiền chị rồi... Em dọa chị sợ rồi phải không? Cảm ơn chị đã cứu em..."

Trên gò má Hyeonjoon hiện lên một vệt hồng ửng như rạng đông.

Chỉ là một đứa trẻ thôi...

Em không khỏi hối lỗi trong lòng về những do dự trước khi cứu người.

"Em không sao là tốt rồi. Nơi này không phải chỗ thích hợp để ở lâu, em có thể đứng dậy không? Để chị dìu em đến chỗ thông thoáng ngồi một lát."

Jung Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, kể lại câu chuyện được hắn bịa sẵn: Một tín đồ trẻ thành tâm đến đô thành tìm thầy học pháp, bị kẻ thù của gia tộc truy sát, hoảng loạn chạy vào cánh cửa ngầm của tu viện. Các chi tiết được cố ý làm mơ hồ, đối với Choi Hyeonjoon vốn có tính thiện lương, theo bản năng tin tưởng hắn, đây đã là câu chuyện hoàn hảo nhất. Sáng nay quả thực có pháp sư đột nhập vào viện tu nữ, giống như đang truy sát ai đó, khi viện trưởng hỏi, đám người ăn mặc như cường đạo đó đều cắn chặt răng không hé nửa lời.

Là người trông coi tịnh thất duy nhất, Choi Hyeonjoon có phòng riêng, ngay cạnh cầu thang dẫn xuống hầm. Em thắp nến, dìu Jung Jihoon nằm lên giường mình, nhẹ nhàng đỡ hắn xuống.

"Chị ơi, đây là giường của chị, chị nhường cho em, chị sẽ ngủ ở đâu ạ?" Jung Jihoon vội giãy giụa muốn ngồi dậy.

Choi Hyeonjoon đưa cho hắn một chén nước, an ủi xoa đầu hắn.

"Không sao đâu, chị đi tìm các chị tu nữ khác ngủ nhờ một chút."

Mắt Jung Jihoon lập tức đỏ hoe. Hắn nắm lấy chiếc khăn voan đang rũ xuống bên đầu gối của em, cười một cách hồn nhiên ngây thơ, chiếc răng nanh nhỏ nhắn càng làm hắn thêm đáng yêu, phối hợp với đôi mắt long lanh của hắn, khiến em quên hết lời định nói.

"Không, chị ngủ cùng em đi... Nếu không, em vẫn nên rời khỏi đây đi, sao có thể làm phiền chị được..."

Choi Hyeonjoon bối rối. Kỳ thực Jung Jihoon đã là dáng vẻ của một thiếu niên mới lớn, chỉ là gương mặt vẫn còn nét ngây thơ chưa thoát, nhất thời không thể khiến người ta lập tức liên tưởng đến một người đàn ông trưởng thành. Từ bảy tuổi em đã sống trong tu viện, kinh nghiệm đối phó với đàn ông trong cuộc sống hàng ngày là không có, càng không cần phải nói đến việc phân biệt tuổi tác, chân tình hay giả ý của Jung Jihoon trước mắt.

Một đứa trẻ đáng yêu như vậy... chắc cũng không có ý xấu gì.

"Được rồi. Để chị giúp em nằm cho thoải mái hơn."

Choi Hyeonjoon có chút mơ màng làm theo, nhưng khi em thực sự cởi chiếc áo sơ mi dính máu của Jung Jihoon, hắn hoàn toàn lộ ra nửa thân trên trần trụi được quấn băng gạc, em lập tức hối hận. Bởi vì cơ thể đó rõ ràng không phải của một thiếu niên, bờ vai rõ ràng các đường nét, cùng với khí tức hormone nồng đậm, chỉ có thể xuất hiện trên cơ thể một người đàn ông trưởng thành.

Đó tuyệt nhiên không phải thân hình của một cậu thiếu niên.

Mình sao lại quên được chứ, chính tay mình băng bó cho cậu ấy cơ mà.

Choi Hyeonjoon muốn lập tức đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, tay Jung Jihoon từ đầu đến cuối không hề buông lỏng, vẫn giữ chặt lấy tay em. Hai người mặt đối mặt ngã xuống giường, nhịp tim em lập tức đập mạnh từng hồi.

"Jihoon, em thả chị ra trước đã..." Em đỏ mặt, quay đầu đi không dám nhìn hắn.

"Hyeonjoonie năm nay mười bảy tuổi phải không? Em vừa kém chị một tuổi đó."

Jung Jihoon nũng nịu nheo mắt, thân mật gỡ chiếc mũ trùm đầu và tấm voan trắng dài trên người em xuống. Giọng nói thì mềm mại nhưng hành động lại vô thức đẩy sát vòng ngực đầy đặn của em vào người mình. Qua lớp áo trắng có thêu chỉ vàng, ác quỷ thả lỏng đầu tựa vào ngực nữ tu, cảm nhận sự mềm mại vô bờ bao bọc gương mặt hắn, say sưa hít hà hơi thở thanh khiết của em.

Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ, bị ôm chặt, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Khi đầu hắn khẽ cựa quậy trong lòng, em cảm thấy một xúc động khó hiểu dâng trào, thậm chí muốn ôm lấy hắn mãi mãi, để hắn...

Choi Hyeonjoon sững sờ kinh ngạc, sợ hãi chính suy nghĩ của mình, mãi một lúc sau mới sực tỉnh định đẩy hắn ra. Em run rẩy gọi:

"Jihoon... Em... Em đang làm gì vậy?"

Jung Jihoon hưng phấn tột độ. Bản năng ác quỷ bị kiềm nén bấy lâu gần như muốn xé toạc lớp vỏ bọc, đâm phập những chiếc răng nanh vào cổ nữ tu trinh trắng... Nhưng hắn nhất định phải kiềm chế, không thể dọa sợ Choi Hyeonjoon. Tất cả là vì nguồn nguyện lực mỹ vị kia. Thế là, Jung Jihoon chỉ nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Ngực chị thơm quá... Chúng ta nên đi ngủ thôi, để em giúp Hyeonjoonie cởi áo cho dễ nằm nhé..."

--------------------------------------------

Cảm giác lúc edit Chứng rối loạn gắn bó trở về thật sự. Tự đọc lại vẫn thấy thích ạ 😭

Mụt lần nữa em cảnh báo cái quả bom seg này vô cùng nặng đô, cưỡng ép, chơi public cái gì cũng có. Ác quỷ dục vọng nên nó điên nó râm, gì nó cũng dám làm dám nói hết á. Nhưng văn của mẹ tác giả fic này hay điên đảo nên em không kìm được 🥲 Ai chung tụ có quỷ sau lưng nhớ vote với cmt cổ vũ tinh thần em nha tại em ko tag ko gì là biết sẵn fic flop ròi=)) Hong ai dô chơi chung cũng hơi bùn á mụi ngừi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: