Chương 17
Rose dưới sự chỉ dẫn của cậu bé quanh quẩn một hồi, cuối cùng đã nhìn thấy cổng trường. Cô là nhóm máu vẫy gọi muỗi, mặc dù mặc quần dài, vẫn là bị đốt đầy chân. Khi Chanyeol tìm thấy cô, xa xa đã nhìn thấy cô ngồi trên xà đơn ở sân vận động, hai chân đung đưa, mắt híp lại khẽ hát, một tay chống trên xà đơn, tay kia thì qua quần gãi cái gì đó. Khi họp đã thấy cô ngồi không an tĩnh, đặc biệt đi mua dầu đến tìm cô ai biết cô vậy mà chạy đến nơi này. Lúc đó anh thích lấy chuyện này đùa giỡn cô.
" Chanyeol, buổi tối cùng đi phòng vẽ tranh vẽ đi"
"Được"
"Thật không? Anh không chê em ầm ĩ sao?"
"Em mà đi, muỗi sẽ không đốt anh. Anh có thể yên tâm vẽ"
"....."
Chanyeol cúi đầu cười cười, chậm rãi đến gần, đứng ở trước mặt cô, cô bỗng nhiên mở to mắt, cúi đầu nhìn nhìn, mở miệng gọi anh: " Park Chanyeol "
Chanyeol nhìn cô: "Ừ"
Rose khoát tay: "Lùi ra phía sau một chút"
Chanyeol nghe lời lùi từng bước.
"Được rồi được rồi, đứng ở đó". Rose nói xong quơ quơ chân, bóng dáng dưới chân theo động tác của cô mà động, đá một chút một chút vào cái bóng của Chanyeol trên mặt đất. Chanyeol, mấy năm nay mỗi lần em nhìn thấy bóng của chính mình liền muốn nghĩ, khi nào thì anh có thể đứng ở nơi bàn tay em có thể chạm vào, cái bóng của anh ở gần ngay dưới chân của em, em duỗi chân ra có thể chạm tới. Trong lòng của cô chua chát khó nhịn, trên mặt lại mang theo nụ cười xinh đẹp, cúi đầu độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng cười ra thành tiếng. Chanyeol lại không có cười, yên lặng hướng cô vươn một bàn tay tới: "Xuống đây đi"
Rose vẻ mặt ghét bỏ khoát tay: "Tránh ra tránh ra, tôi tự mình có thể xuống"
Nói xong hơi hơi dùng sức, nhảy xuống, sau đó ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy. Chanyeol lập tức khẩn trương khom lưng vỗ vỗ lưng của cô: "Làm sao vậy? Trẹo chân rồi sao?"
Cô vùi đầu nửa ngày không ra tiếng, bỗng nhiên đứng lên, dương cằm liếc anh một cái: "Park Chanyeol, tại sao anh vẫn bị lừa dễ dàng như vậy?"
Chanyeol biết cô cậy mạnh, có chút bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, anh biết em không bị thương, qua bên kia ngồi một chút đi"
Rose vẫn là mang bộ dạng trên cao nhìn xuống chỉ huy Chanyeol: "Anh đi lên trước mặt, không được quay đầu lại"
Chanyeol mới xoay người, khuôn mặt của cô lại nhăn thành một đoàn, xoa mắt cá chân từng bước từng bước di chuyển qua. Sau khi Rose ngồi xuống bậc thềm, Chanyeol bỗng nhiên nửa ngồi xổm trước mặt cô, nắm lấy mắt cá chân của cô nhẹ nhàng xoa vài cái. Cô ngọ nguậy hai cái, thanh âm Chanyeol bình tĩnh mở miệng: "Đừng nhúc nhích!"
Rose tự biết thực lực nam nữ cách xa nhau, chủ động vứt bỏ phản kháng. Sau khi Chanyeol xoa nhẹ vài cái, đem ống quần của cô vén lên trên, tiếp đó liền nhìn thấy đầy chân cô đều là điểm đỏ, có cái đã sưng phù lên, có cái bị cô gãi đến chảy máu. Chanyeol cúi đầu bôi thuốc từng nốt từng nốt một: "Ngứa không?"
Rose không giãy dụa, cũng không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn. Chanyeol đợi nửa ngày không có hồi âm, ngẩng đầu nhìn qua, Rose bỗng nhiên quay đầu nhìn về một bên, giống như không tập trung 'ừ' một tiếng.
Ngứa, lòng rất ngứa.
Chanyeol bỗng cười rộ lên, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Park Chaeyoung ?"
Âm cuối của anh mang theo ý cười, giọng nói thanh khiết ôn nhu, giống một cây lông chim nhẹ nhàng ở trong lòng cô gãi gãi, hình như sau khi cô trở về đây là lần đầu tiên anh ôn hòa nhã nhặn gọi tên của cô. Rose càng không dám nhìn anh, cái cổ xoay đến độ nhanh rút gân, hết sức bình ổn lại 'ừ' một tiếng. Trong thanh âm Chanyeol mang theo ý cười rõ ràng: "Xong rồi"
Cái đầu của Rose quay trở về, anh vẫn như cũ mỉm cười nhìn cô. Vẻ mặt cô như không hiểu nhìn thấy anh vẫn còn ngồi xổm tại chỗ: "Xong rồi tại sao anh còn không đứng lên?"
Vẻ măt Chanyeol ẩn nhẫn: "Chân tê rồi. . . . ."
". . . . ."
Sau đó hai người ngồi sóng vai trên bậc thềm của sân vận động, ai cũng không nói chuyện. Hương vị dầu ở trong gió dần dần tiêu tan, nhưng thay vào đó lại là hơi thở thơm mát trên người anh.
Qua thật lâu, Chanyeol mới phá vỡ yên lặng: "Em không có số điện thoại của anh?"
Rose nhớ tới cuộc gọi tối hôm qua liền bực bội, mở miệng trả lời theo kiểu quan chức: "Liên hệ với khách hàng luôn là Jaehyun và Mark, tôi không cùng khách hàng trực tiếp giao thiệp, cho nên bình thường không lưu lại phương thức liên hệ của khách hàng"
Chanyeol quay đầu hỏi: "Vì sao?"
Rose đứng lên, từ cao nhìn xuống liếc anh một cái: "Bởi vì bộ dạng quá đẹp, sợ khách hàng quên mất dự án, mai một tài hoa của tôi"
Chanyeol xì một tiếng cười ra, thấy sắc mặt Rose càng ngày càng khó coi mới nhịn ý cười: "Anh là nói số điện thoại di động của anh không đổi tại sao em không có?"
Rose còn muốn nói cái gì đó, di động đột nhiên vang lên đúng lúc, nhận điện rồi 'ừ' một tiếng cúp máy. Cúp điện thọai cô cũng lười tranh luận cái gì với anh, xoay người đi về: "Ăn cơm rồi"
Chanyeol đi đến trước phòng khám trong thôn, bỗng nhiên dừng lại, bảo cô ở cửa chờ anh một chút. Anh quay lại rất nhanh, trong tay cầm một túi to, đưa cho Rose. Rose cầm ở trong tay bóp bóp, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó cau mày vẻ mặt ghét bỏ nhét trở lại: "Vị gì vậy?"
Chanyeol lại lần nữa đưa cho cô: "Ngải diệp và dấm chua. Ngải diệp có tác dụng hành khí lưu thông máu, ôn kinh thông lạc rất công hiệu, sau khi trở về em dùng lò vi sóng hâm nóng một chút, đắp lên chân, chân sẽ không đau . Em hiện tại là không đau, nói không chừng buổi sáng ngày mai sẽ sưng phù lên."
Rose cử động chân vài cái, quả thật lâm râm đau, cô liền thành thật nhận lấy: "Anh còn hiểu cái này?"
Chanyeol cười cười: "Là Kim Kai dạy"
"Kim Kai?". Rose nghĩ nghĩ: "Anh ấy cũng không học Trung y mà?"
Chanyeol vừa đi vừa chậm rãi giải thích cho cô: "Trong nhà Kim Kai đều là thấy thuốc, ông nội là bậc Trung y, tới thế hệ của cha mới bắt đầu đề cập tới Tây y, kỳ thật cậu ta từ nhỏ đã tiếp xúc với Trung y. . . ."
Hai người từ xa đi tới, một người nhẹ giọng nói cái gì, một người cúi đầu nghe, ánh mắt ngẫu nhiên trao đổi một chút. Một đám người nhìn trong chốc lát, bát quái nháy mắt ra hiệu: "Ài, mọi người có cảm thấy hai người kia. . . . . Không đơn giản như vậy?"
"Có có có! Rose là một người khí tràng mạnh mẽ như vậy, cậu xem bộ trưởng Park bình thường là một người ôn nhu, nhưng hiện tại đứng ở bên cạnh cô ấy, một chút cảm giác bị áp chế cũng không có, ríu ra ríu rít, ngược lại cảm thấy khí tràng của hai người rất hợp"
"Đúng vậy đúng vậy, cậu nhìn bộ Park, mặc áo sơ mi trắng thật sự là ánh mặt trời rất soái khí a!"
"Lúc trước tôi vẫn nghĩ nam thần áo sơ mi trắng là Jaehyun, thì ra bộ trưởng Park mới là sát thủ áo sơ mi trắng a, trái tim thiếu nữ của tôi"
Thư kí đứng ở một bên nghe xong một hồi, nhưng khi ngẩng đầu nhìn, lại không thể không thừa nhận, hai người đứng chung một chỗ quả thật xứng đôi. Khi ăn cơm, bởi vì cái bàn không lớn như vậy, bọn họ liền chia ra mấy bàn, ngồi phân tán trong đại viện của nhà thôn trưởng. Tuân theo thông lệ quốc tế ưu tiên phụ nữ, nhóm nữ sĩ ngồi xong, nhóm nam sĩ còn đứng ở bên phụ giúp chờ bưng thức ăn lên.
Mấy người kia tiến đến trước mặt Rose: "Rose, các cô có họp mặt bạn học gì đó không, cô có biết bộ trưởng Park hiện tại có bạn gái không vậy?"
Rose cắn cắn môi, vẻ mặt nghi hoặc: "Tôi không biết, thế nào, các cô cũng không biết?"
Mấy tiểu cô nương vẻ mặt thất vọng: "Chúng tôi không dám hỏi, cho dù hỏi anh ấy cũng là cười cười không nói lời nào"
Rose nhấp ngụm nước lạnh, nhẹ nhàng bâng quơ phân tích: "Thái độ mờ ám như vậy"
Con ngươi của Rose nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hướng về phía người nào đó bên cạnh bàn mở miệng: "Ồ, bộ trưởng Park mấy tiểu cô nương bên này của chúng ta muốn biết anh có bạn gái hay không?"
Chanyeol đang nhận chén đĩa từ trong tay thôn trưởng, thôn trưởng thuần phác thành thật nghe xong tay liền run lên, thiếu chút nữa đem chén đĩa vứt đi, Chanyeol tay mắt nhanh nhẹn nhận lấy, sau đó bưng chén đĩa đi tới, cuối cùng đứng bên cạnh Rose, khom lưng đặt chén đĩa ở giữa bàn, mới mở miệng trả lời: "Có bạn gái"
Cái bàn có chút thấp, anh bởi vì đặt chén đĩa cho nên khom lưng lại bởi vì đứng bên cạnh cô, trong lúc nhất thời hai người sát lại rất gần, thật giống như anh ghé vào bên tai cô nói chuyện, còn có vành tai và tóc mai chạm vào nhau rất có ý vị, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phun ra. Chỉ là vành tai và tóc mai chạm vào nhau mà nói lời âu yếm, giờ phút này mấy chữ ngắn ngủn anh nói là mang dao nhọn. Cả người Rose cứng đờ, cầm cốc nước trong tay dùng sức bóp mạnh, sau một lúc đưa lên bên miệng nhấp một ngụm. Bên tai đều là tiếng kinh hô, chung quanh giống như lại vây tới vài người, bát quái tin tức này, nhưng Rose lại dần dần nghe không được, cô cảm thấy chính mình giống như kẻ ngốc, mấy năm trước là vậy, hiện tại cũng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip