Chương 21
Bốn cô gái đi dạo một buổi chiều, ăn cơm tối xong lại đến một quán bar gần đó có rất nhiều rượu ngon tiêu phí thời gian. Nayeon là uống chút rượu đã say, vẫn cứ khăn khăng mỗi lần đều phải uống, mới uống mấy ngụm liền ôm cả người Rose thanh lệ tề hạ: "Rose cậu tại sao lại nhẫn tâm như vậy, đi nhiều năm như vậy cũng không trở về. . . . . . . Tớ rất sợ cậu nhất định không trở về. . . . . "
Rose khó khăn đỡ lấy Nayeon không ngừng trượt xuống, lại bỗng nhiên quay đầu nói với Irene: "Tớ vẫn không dám trở về, trở về nhìn thấy các cậu tớ sẽ nhớ tới trước kia, nhớ tới Chanyeol "
Cô vẫn là bộ dạng khẽ mỉm cười, ngọn đèn u ám chiếu xuống, ánh mắt trong veo không biến đổi, chói lọi như ngôi sao. Nói ra cái tên kia không kiêng kị gì, trong lòng Irene, lập tức đánh một cái lên người Nayeon: "Không có chuyện gì cậu nói tới cái đề tài này làm gì?! Đổi một cái!"
Irene lại muốn đánh một cái qua, lại bị Rose ngăn lại, cô cười đến mức không thể tự kìm chế: "Được rồi được rồi cậu ấy uống nhiều rồi căn bản không biết chính mình đang nói cái gì"
Sau đó cả 2 ngủ đến trời đất tối sầm.
Jisoo thấy Rose bỗng nhiên an tĩnh lại: "Rốt cuộc làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cậu cũng không thích hợp"
Rose đang nhìn chàng trai trên bục nhẹ giọng hát tình ca, nghe thấy giọng của Jisoo quay đầu lại nhìn, vẻ mặt còn thật sự hỏi: "Jisoo vì sao cậu lại thích Suho? Anh ấy đã làm qua chuyện gì. . . . .cho cậu đặc biệt cảm động?"
Jisoo suy nghĩ một chút: "Thích đại khái là trên thế giới này chuyện độc đoán nhất không có nguyên tắc nhất, không phải cân nhắc lợi hại, không phải thấy màu nảy lòng tham, chính là đột nhiên có một người như vậy, để cậu nóng ruột nóng gan vứt bỏ không được. Suho làm cho tớ cảm động không phải chỉ một việc, mà là thái độ của anh ấy đối với tớ, trong tất cả kế hoạch của anh ấy đều giữ vị trí cho tớ"
Nụ cười trên mặt của Rose dần dần biến mất, khép nhẹ mi mắt không nói lời nào. Một người đàn ông không cần nói cái gì thề non hẹn biển thành ý lớn nhất của anh ấy là chậm rãi nói với cô ở trong thời gian không có cô ở đó anh là như thế nào trải qua mỗi ngày. Tuy rằng cô không ở đó anh cũng giữ lại vị trí của cô. Quá khứ là như vậy tương lai cũng là như vậy.
Jisoo đại khái đoán được: " Chanyeol lại làm gì à?"
Rose hít sâu một hơi, híp mắt vẻ mặt hoang mang suy nghĩ thật lâu: "Kỳ thật căn bản là cái gì cũng chưa làm. . . . . "
Rose từ trong túi lấy ra một lọ thuốc mỡ mát lạnh đưa cho Jisoo xem : "Chính là đi công tác về cho tớ cái này, lôi kéo tớ nói hươu nói vượn nửa buổi chiều, không có gì khác"
Jisoo nhận lấy xem vài lần: "Thật sự chính là nói hươu nói vượn sao?"
Rose trầm mặc không nói.
"Không phải nói hươu nói vượn". Đáy mắt của cô tràn đầy đều là thất bại, không muốn thừa nhận nhưng không được không thừa nhận: "Trên đời này, phần lớn tình yêu kinh thiên động địa rung động lòng người cũng chưa có kết quả tốt đẹp gì, tình yêu đau khổ triền miên nhất chính là lấy thái độ nghiêm chỉnh bình bình thản thản mà qua ngày, vì chính mình cũng là trách nhiệm với cậu. Không có nhiều sống đi chết lại như vậy, làm bạn đến già mới là thâm tình. Cái người đàn ông năm đó đối với tớ chính là như thế, bày ngọn nến dưới lầu kí túc hát tình ca cho tới bây giờ cũng không biết làm, chỉ biết cả ngày xụ mặt cau mày nói với tớ: " Park Chaeyoung, lich sử kiến trúc xem xong chưa, em đã chậm hơn so với người khác một năm còn không cố gắng thêm chút nào? Park Chaeyoung em có thời gian học chút vẽ kỹ thuật. Park Chaeyoung nhận thức của em quá rỗng, tiến độ quá chậm, chất lượng quá kém, không có chiều sâu, số liệu quá nhiều nước, bản phác thảo không xong, mô hình không đủ xuất sắc, nhuộm tô không giống thật, trọng tranh, trọng chế tạo, trọng đo lường, trọng đến. Đem bài tập của cậu phê bình đến cái gì cũng sai. Nhưng chờ đến khi cậu đi lên giao bài tập trước tiên, mới biết được người khác mới làm được một nửa, vẻ mặt thầy giáo sẽ kinh hỉ khích lệ cậu. Khi tớ ở nước ngoài, người khác sẽ nói với tớ, Park Chaeyoung nền tảng bức tranh của cô đặc biệt vững chắc ,thói quen đặc biệt tốt, kỳ thật cha mẹ tớ đều không có nghiêm túc dạy qua tớ, ưu thế tớ học kiến trúc chẳng qua là có chút nền tảng mỹ thuật, ỷ vào có chút thiên phú và hiểu biết, nhưng mấy cái kỹ xảo và thói quen này đều là Chanyeol dạy. Ngay cả giáo sư của tớ cũng nói với tớ, kỳ thật tôi thích đồ đệ là một nam sinh, cũng là người Hàn, vẫn là cùng trường học với em, gọi là Park Chanyeol em có biết không? Nhưng là cậu ta chưa tới, trong tác phẩm của em có bóng dáng của cậu ta"
Rose uể oải ghé vào trên bàn, nhíu chặt mày, nôn ra từng chữ từng chữ: "Tớ biết không? Tớ có thể trả lời không biết sao? Cậu có thể hiểu được loại cảm giác này không, tất cả ký ức ùn ùn kéo tới áp chế, một lần lại một lần, thì ra người đàn ông đó đã sớm đan một cái lưới, im hơi lặng tiếng đem bao phủ lấy tớ, căn bản là đào thoát không xong. Hiện giờ tớ đã trở lại, vẫn là như thế, anh ấy ôn ôn hòa hòa nhìn cậu mỉm cười, cậu không vui, cậu tức giận, châm chọc, lời nói ác độc, tất cả phản kháng cùng mâu thuẫn của cậu, anh ấy chụp lấy thu hồi toàn bộ, lại im hơi lặng tiếng thu lưới. Người đàn ông này không phải yếu đuối, hắn là thật sự ôn nhu, một loại người nội tâm cường đại mà sinh raa ôn nhu, tớ rốt cuộc nên chống cự như thế nào?"
Jisoo nhớ tới năm đó tốt nghiệp, có một lần Rose nộp bài tập, giáo sư lên lớp thật cao hứng khen cô, nói bức vẽ này của cô rất giống với phong cách của một đệ tử lúc trước ông đã dạy gọi là Chanyeol còn nói lúc trước cô dựa vào ánh mắt mới lạ rộng lớn, hiện tại rốt cuộc đã chịu kiên định rồi, nhìn chung có thứ gì đó của chính mình, rất tốt. Nhưng cô trở về liền mang bức vẽ kia xé đến nát vụn, buổi tối hôm đó sau khi tắt đèn cô ấy lại ra ánh đèn ngoài hành lang, dán từng mảnh từng mảnh lại, lúc ấy là mùa đông, nhiệt độ không khí ban đêm rất thấp, cô mặc áo ngủ mỏng ngồi xổm trên mặt đất, đơn bạc mà cô đơn, sau đó, cô nhìn thấy nước mắt của cô ấy, một giọt rơi trên mặt đất. Đó là khi Chanyeol đi rồi cô lần đầu tiên nhìn thấy cô gái tùy ý cởi mở kia khóc. Mặc dù cô không kiềm chế được thở mạnh, cô gái gặp tình yêu cũng chỉ là suy tính thiệt hơn.
Ánh mắt của Rose có điểm hồng, nhẫn nhịn, cười quay đầu: "Có uống nhiều một chút, nói năng lộn xộn, cậu coi như chưa có nghe thấy đi"
Jisoo đem thuốc mỡ trở lại: "Vậy cậu liền cùng anh ấy ở cùng một chỗ đi"
Rose quay cái đầu ngạo kiều sang một bên: "Tớ không cần! Dựa vào cái gi? Là anh ấy nói không thể cùng tớ đi du học, là anh ấy thả tay trước, dựa vào cái gì tớ trở về có thể cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh =
Jisoo buồn cười: "Rose , cậu không cảm thấy. . . . "
Rose đầu cũng không nâng, trong thanh âm có chút ảo não: "Cảm thấy được"
"Vậy cậu. . . . . . "
Rose lẳng lặng nhìn Jisoo, khẽ mỉm cười: "Nhưng mà Jisoo, năm đó cậu và Suho, sẽ không đạo đức giả sao?"
Jisoonghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười, không thể không gật đầu thừa nhận: "Đạo đức giả"
"Không đạo đức giả gọi gì là nói chuyện yêu đương?".
Rose híp mắt nhìn về phía Jisoo, nhẹ cuốn lọn tóc dài buông xuống bên tai, phong tình vạn chủng: "Cậu nói tớ bộ dạng xinh đẹp như vậy, còn không thể đạo đức giả một phen?"
Jisoo nghiêng đầu, hai vai run run: "Tớ thích loại tính tình này của cậu,cái gì đầu thấy thông suốt như vậy. Còn có, kỳ thật, tiết mục bày nến dưới lầu kí túc hát tình ca thổ lộ, cậu đã sớm xem đủ rồi mà? Năm đó nhiều người như vậy ở dưới lầu phòng ngủ gọi tên của cậu diễn kịch thần tượng còn không phải bị cậu một câu \'nông cạn\' rơi vào cái kết cục thảm bại?"
"Thật sao?". Rose nhấp ngụm rượu, không mặn không nhạt trả lời: "Hoàn toàn không nhớ rõ"
"Kỳ thật, cậu đã từng trở về? Đêm giao thừa năm đó? Chanyeol nhìn thấy cậu, liền nhìn một cái, anh ấy thiếu chút nữa điên rồi".
Jisoo bỗng nhiên nghiêm sắc măt: "Lúc đó, anh ấy nắm lấy cánh tay của tớ, hỏi tớ nhìn thấy có phải chính là cậu phải không, cứ như vậy dùng sức, đại khái chính anh ấy cũng không ý thức được. Khi đó nhiều người nhìn anh ấy như vậy, giọng nói của anh ấy đều đang run rẩy, tớ thấy anh ấy tự buộc chính bản thân không nên thất lễ, dùng hết tất cả khí lực đem cảm xúc không khống chế được dồn nén lại. Từ sau khi cậu đi, anh ấy chưa bao giờ tiếp cận tớ để hỏi thăm tin tức của cậu chỉ có lần đó. Có một năm, trong bộ của bọn họ có đồng sự sinh con là một bé gái cha đứa nhỏ suy nghĩ mấy cái tên để bọn họ xem cái tên nào hay. Lúc ấy tớ cũng ở đó, Chanyeol chỉ vào chữ Chaeyoung trên giấy, nói với anh ta rằng nghe nói con gái trong tên mang theo chữ này lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Đồng sự kia suy nghĩ chút hỏi, nói giống như gì? Chanyeol nở nụ cười. Có người lại hỏi còn gì nữa Chanyeol dừng lại, khóe miệng giật giật, bỗng nhiên cười không nổi, nói còn có rất nhiều, trong lúc nhất thời anh không nghĩ ra. Lúc ấy Suho cúi đầu nhẹ giọng nói với tớ vừa rồi khẳng định anh ấy là muốn nói cậu.. Nhưng ba chữ Park Chanyeol với anh ấy mà nói, là như thế nào cũng khó mở miệng nói ra. Này anh ấy cũng chưa nói qua với cậu sao? Ẩn nhẫn và tình yêu của Chanyeol đều che dấu trong nụ cười ôn hòa của anh ấy. Rose trước kia tớ cho rằng vô luận người khác như thế nào, 2 người các cậu là nhất định sẽ ở cùng nhau, tuy rằng sau lại xảy ra nhiều việc như vậy, đối với cậu như trước vẫn cho rằng như vậy, mãi cho đến hiện tại"
Rose nâng tay véo véo mặt Jisoo , kéo dài thanh âm: "Đã biết rồi Kim phu nhân!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip