11

Kwangsoo tháo tai nghe ra, hơi ngạc nhiên một chút, cầm lấy phần cơm rồi nói "Cảm ơn".

Chaeyoung trông mặt sếp đoán chắc sếp lại cho rằng mình đang nịnh bợ rồi, vội giải thích: "Sếp à, không phải em nịnh bợ anh đâu nhé! Chớ hiểu lầm! Vừa hay đến giờ cơm, em hỏi mà anh không đáp nên em gọi giúp luôn! Em chỉ là tiện thể thôi! Tiện thể!"

Kwangsoo bật cười: "Tiện thể thì có gì không tốt đâu."

Chaeyoung hết nói.

Mượn cớ cái chân đau, Chaeyoung quyết định dùng cơm mua chuộc lòng người. Seulgi vẫn đảm nhận vai tài xế.

"Cưng à, hôm nay cậu chịu khó chờ ở bệnh viện lâu một chút nhé, tớ xong việc sẽ quay lại đón cậu."

"Cậu đi đâu thế?" Chaeyoung tay cầm bữa sáng, thuận miệng hỏi.

"Cậu nhìn mình này, bữa nay da khóe mắt xấu kinh, sắp làm đám cưới đến nơi rồi, phải đi tuốt tát một chút chứ."

Chaeyoung soi kỹ hai bên mắt, ngoài làn da rất trắng rất mịn thì chẳng thấy gì lạ cả.

"Cậu định cưới thật đấy à? Sớm thế! Tớ thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ mà."

"Kết hôn mới trưởng thành được, tớ cũng không thấy thấp thỏm nữa, yên tâm làm vợ người ta, vô lo vô nghĩ." Nói đến cuộc sống tương lai, mắt Seulgi liền lấp lánh.

"Cậu đúng là đại lãn." Chaeyoung lắc đầu.

"Cậu cũng mau mau kết hôn đi, tớ thấy Chanyeol cũng đến tuổi rồi đấy, nếu được thì chúng mình đi trăng mật với nhau nhé."

"Nói như mình tán đổ được Chanyeol rồi vậy, với lại tớ còn muốn bay nhảy cả đời cơ!"

"Bay cái đầu cậu ấy, nhìn lại chân mình đi, bay đi đâu mà bay?"

"Mình bay đi tìm trai đẹp của mình!"

Sehun đi từ trong bệnh viện ra, mắt vẫn đeo quả kính gọng vàng tri thức, khuôn mặt dễ gần. Anh ta nhìn về phía cổng, chợt thấy Chaeyoung và một người đẹp đang đi vào, tính chạy lại kiếm chác bữa sáng, tán hươu tán vượn mấy câu, ai dè lúc nhìn thấy rõ mặt Seulgi rồi, chân liền khựng lại.

"Bác sỹ Oh, chào buổi sáng!" Chaeyoung nhận ra anh ta, vẫy tay chào từ đằng xa.

Sehun lại gần, gật đầu chào hỏi: "Chào buổi sáng, đây là?" Mắt nhìn sang Seulgi có phần ngẫm nghĩ, môi mỉm cười, đôi chút hiên ngang.

"Đây là bạn của em, Kang Seulgi, cậu ấy đưa em đến bệnh viện." Chaeyoung không để ý vẻ mặt của Sehun, nhanh chóng giới thiệu."

"Hi, chào anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa?" Seulgi vui vẻ bắt chuyện theo thói quen.

Mắt Sehun sáng lên: "Chưa có, có điều anh..."

"Không may em lại có rồi." Seulgi không để anh ta nói hết câu đã cắt ngang, "Thật là đáng tiếc." Nói rồi nhún nhún vai.

Sehun phát hiện cô gái này có tính cách rất mạnh mẽ, khiến người ta không thể buông lời cợt nhả.

"Seulgi đừng đùa nữa, đây là bác sỹ Oh, bạn của bác sỹ Park." Chaeyoung nhanh nhẹn giới thiệu.

"Ồ." Seulgi gật đầu, mắt sáng lên, "Nếu thế thì có thể phiền bác sỹ Oh đưa bạn em tới chỗ bác sỹ Park không? Mình còn có hẹn, sắp trễ mất rồi." Câu cuối là nói với Chaeyoung

Vừa nói xong, đôi tay sơn móng đỏ thẫm đã rút di động ra gọi cho ai đó, vừa nói vừa đi ra cửa, Chaeyoung chẳng kịp nói gì.

Cô và Sehun bốn mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ trông theo Seulgi đi đã xa.

"Hai người chơi với nhau lâu chưa?" Sehun hỏi.

"Bạn cùng ký túc xá đại học ạ."  Sehun đáp.

"Chaeyoung à, anh thấy anh em mình có thể làm một giao dịch đấy." Đôi mắt sau cặp kính ánh lên vẻ khôn khéo.

Chaeyoung vội bước thụt lùi ra sau, dầu có hơi đau một chút.

"Anh muốn làm gì thế? Hôm qua không phải đã từ chối rồi hay sao? Không phải anh bảo chuyện tình cảm để anh ấy tự quyết cơ mà?"

"Em xem, chuyện tình cảm thì do tên đó tự quyết, nhưng anh có thể giúp hành trình đến cái đích ấy ngắn lại, khiến nó thẳng tắp, không chút khúc khuỷu." Đối phương càng cười vô hại, Chaeyoung càng sinh nghi.

"Vậy anh nói đi, giao dịch gì?"

"Số điện thoại của bạn em là bao nhiêu?"

Chaeyoung lập tức xua tay: "Muộn rồi, cậu ấy sắp kết hôn."

Sehun chớp mắt cảm thấy lạnh như bị dội nước lên đầu.

Chaeyoung gọi: "Anh mau lại dìu em đi."

Hai chữ "kết hôn" đã đả kích Sehun đến độ anh ta quên mất mình có phương án dự phòng: "bữa sáng".

Chanyeol là người khá vô vị, khám xong chân, anh ta liền chuyên tâm làm việc của mình, coi Chaeyoung như không khí. Chaeyoung rất muốn nói chuyện nhưng sợ làm phiền nên cứ ngồi ngẩn tồ te.

Hai người gần như chẳng nói năng gì.

Sehun ngồi thất thần trong phòng làm việc một lúc lâu, đến khi có y tá vào gọi mới tỉnh mộng. Thấy không ổn lắm nên y tá hỏi: "Bác sỹ Oh, anh hôm nay sao thế? Có chỗ nào không ổn à?"

Sehun những muốn trêu đùa dăm câu nhưng lực bất tòng tâm, lắc đầu cho qua chuyện: "Không sao, tôi đi ra ngoài một chút." Anh ta nói xong liền đi luôn, không hề nhìn qua tờ danh sách y tá đưa.

Lòng anh ta rất buồn bực, thế này gọi là báo ứng ư? Khó lắm mới có chút động lòng đã bị phán quyết tử hình luôn ư?

Sehun lờ đờ đi qua phòng Chanyeol, trong phòng chỉ có mỗi Chaeyoung đang nghịch điện thoại.

Lát sau...

"Hi, bác sĩ Oh"

"Chanyeol không ở đây à?"

"Vâng, anh ấy vừa đi ra ngoài rồi."

"Ờm, vậy thì tốt." Nói rồi liền ngồi xuống cạnh Chaeyoung "Chaeyoung à, anh em mình thương lượng chút đi." Khuôn mặt anh ta bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn.

"Anh nói đi."

Sehun đang định nói thì thấy một cái hộp quen mắt trên bàn nước, bụng lập tức kêu òng ọc, thuận tay cầm lên luôn.

Chaeyoung trợn tròn mắt, vội ngăn lại: "Ấy, anh đừng đụng vào, cái này là cho bác sỹ Park đó!"

"Tên đó ăn sáng rồi, anh còn chưa ăn, để anh ăn lót dạ đi." Vừa nói vừa giơ hộp đồ ăn lên cao ngoài tầm với của Chaeyoung

"Chaeyoung à, em xem em như này mà còn mưu cầu hiến kế ư? Có mỗi một bữa sáng mà còn keo kiệt, sao có thể kết đồng minh chứ?"

Cgaeyoung ngây ra một lúc: "Ai muốn làm đồng minh với anh chứ!"

"Vậy em không muốn biết cuộc sống, thói quen, sở thích của bác sỹ Park à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip