12

"Muốn ạ!"

"Muốn thì mau buông tay ra."

"Bắt nạt em, giờ anh nói được chưa?"

Sehun nhanh chóng cắn một miếng bánh: "Chỉ một bữa sáng cỏn con mà đã muốn mua chuộc anh? Em coi anh rẻ mạt vậy ư?"

Chaeyoung cau mày: "Anh nôn ra mau!"

"Đừng nóng, ngồi đi, không phải anh tới đây là để anh em mình thương lượng hay sao?" Nói xong còn nháy mắt mấy cái rõ điêu.

Chaeyoung đau lòng nhìn bữa sáng trôi vào bụng sói, đau không nói thành lời.

"Nhìn cái kiểu gì thế? Anh có ăn không đâu? Mau bình thường cái đi."

Chaeyoung ấm ức lườm anh: "Nói mau đi, anh còn có yêu cầu gì nữa?"

"Một, đưa số điện thoại của bạn em cho anh. Hai, sau này mỗi ngày đều mang cho anh bữa sáng."

"Một, không thể. Em nói rồi mà, Seulgi sắp lấy chồng rồi đó, anh đừng mơ tưởng nữa. Hai, tùy anh, chốt luôn!" Chaeyoung vui vẻ giơ tay ra ngoéo.

Sehun tránh người đi: "Ai nói anh có ý đồ gì với em ấy bao giờ thế? Nhà cô bạn kia của em có công ty bất động sản đúng không? Mẹ anh gần đây đang muốn mua một căn, muốn xin bạn em chút ưu đãi, chỉ vậy thôi, cô không định giúp anh à? Hơn nữa, nói cô bạn xinh đẹp của em bỏ quá cho chứ, tục ngữ nói vật họp theo loài, cả anh và cô ấy đều là cùng một kiểu người, sao có thể hấp dẫn nhau được chứ?"

Chaeyoung cẩn thận nghiền ngẫm, Seulgi tuy là người chung thủy nhưng trình độ đào hoa làm hại chúng sinh cũng chẳng thua kém Sehun là bao.

"Anh muốn mua nhà thì để em nói với bạn ấy, anh với bạn ấy đâu có quen nhau, mà không đúng, sao anh biết nhà bạn ấy làm gì?"

"Bổn công tử là người phóng khoáng, phong lưu, đương nhiên có vô số bằng hữu." Sehun nháy mắt làm duyên mấy cái, thực ra hai người đã từng có duyên gặp mặt một lần.

"Thôi được, em cho anh số nhưng anh phải giữ lời, chỉ em cách nội công ngoại kích đi, cưa thế nào mới đổ? Anh ấy thích gì, anh mau nói đi!"

"Cái này đơn giản thôi, đưa điện thoại cho anh."

"Hai người đang nói gì vậy? Thích cái gì cơ?" Thình lình một giọng nói cất lên làm cả hai con người ngồi trong phòng sợ giật bắn mình.

"Chanyeol à, cậu học cái chiêu đi lại âm thầm như ma quỷ đó từ hồi nào vậy?"

Chanyeol nhìn hai người tỏ vẻ nghi hoặc: "Mình đi vào quang minh chính đại mà."

Anh vừa nói vừa đặt xấp tài liệu lên bàn.

Chaeyoung hơi căng thẳng, anh ấy có nghe thấy không vậy? Chanyeol chẳng tỏ vẻ gì cả, chắc là không rồi, vậy thì tốt.

"Đưa weibo đây anh thêm vào cho." Sehun thản nhiên nói với Chaeyoung

Ít phút sau Chanyeol phát hiện Sehun đã được thêm vào nhóm mấy người trong bệnh viện của họ, một lũ đàn ông đực rựa độc thân lập tức sôi trào.

"Gì thế này?" Anh quay qua hỏi Sehun

"Chaeyoung giờ là bạn mình rồi, lại một lòng trung trinh với cậu, mình thấy là người nhà trước tiên cũng nên làm quen với nhau." Sehun nói xong còn tự gật gù tán thưởng.

Chanyeol đỏ mặt, lừ mắt: "Sehun, cậu nói gì thế? Sao có thể đùa như vậy hả?"

Chaeyoung chen ngang bật cười: "Không sao hết, da mặt em siêu dầy."

Sau này Sehun có dịp hỏi Chanyeol: "Cậu nghiên cứu cái gì thế?"

Chanyeol ngẫm nghĩ mãi mới trả lời: "Tớ nghiên cứu rồi."

"?"

"Không phải đùa đúng không? Trên mạng nói nó là một chiến thuật... tán trai..." Nói xong mặt đỏ bừng.

"..."

Suốt một thời gian sau đó, phát huy tinh thần lấy lòng, dưới chiêu bài thức ăn ngon và sự trợ giúp đắc lực của Sehun, các bác sĩ nam cùng khoa với Chanyeol về cơ bản đã bị thu phục, một lòng tin tưởng vào ngày thắng lợi Chaeyoung thu phục được Chanyeol. Lúc cả đám người đá mắt đến đá mắt đi, Chanyeol vẫn hoàn toàn không hay biết gì, thậm chí còn vô tư hỏi: “Mắt mấy cậu gần đây làm sao thế, không khỏe à?”

“Chanyeol à, đánh giá đến đâu rồi, thấy được chứ?” – Một bác sĩ đi qua hỏi han với vẻ mập mờ.

Chanyeol không hiểu, gần đây mình có đánh gía gì đâu, trông thấy người đó cũng chào hỏi Chaeyoung thì càng ngạc nhiên hơn: “Gần đây cô có vẻ rất thân quen với các bác sĩ ở đây nhỉ?” Nghĩ đến cái tật háo sắc của cô, Chanyeol không khỏi nghĩ lung tung.

“Gần quan được ban lộc, em tất nhiên phải ra tay rồi.” Chaeyoung gật đầu với vẻ tự hào.

Chanyeol ngây ra một lúc, không ngờ cô ấy lại thừa nhận thẳng thừng như vậy, một phần là ngạc nhiên nhưng cũng có một phần là hụt hẫng.

Sehun làm bộ ngả ngớn nói với đồng nghiệp: “Các cậu như vậy là không được đâu, mới có mấy bữa sáng đã bị mua chuộc rồi.”

“Ăn cây nào rào cây đấy, với lại Chaeyoung cũng có gì không tốt à? Dầu sao vẫn phải chờ một câu nói của Chanyeol, bọn tôi có tán thành cũng để làm gì đâu.”

“Đáng tiếc, bác sỹ Park của chúng ta vẫn còn chưa hiểu sự tình.”

“Lỡ đến lúc bác sỹ Oh về làm thịt chúng ta thì sao?” Một người thẽ thọt nêu ý kiến.

“Biến đi, em gái tôi liên quan gì tới Chanyeol? Các cậu nghĩ nhiều rồi đấy, đó là quan hệ anh em thuần khiết, hiểu chưa?” Sehun phản đối.

“Cắt! Cậu thật mất mặt người làm anh!”

Chanyeol nhiều năm nay vẫn luôn giữ tình sử sạch sẽ khiến mọi người đều chú ý, bỗng dưng ở đâu ra một cô gái dũng cảm nhảy hố, mọi người sao có thể làm ngơ đây? Mỗi lần đến bệnh viện được nhìn ngắm nụ cười dịu dàng của Chanyeol là một niềm vui rất lớn, tuy nhiên Chaeyoung và nhóm các y tá lại rơi vào thế như nước với lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip