14
Kim Taehyung đi từ tòa nhà văn phòng ra, Seulgi đã ngồi trong xe mui trần chờ sẵn, đưa tay vẫy vẫy, vẻ mặt vui mừng.
“Hôm nay em không đi làm à?” Anh ta cười bất đắc dĩ.
“Em còn phải nghiên cứu chi tiết lễ cưới của chúng ta. Cưng à, anh bận nên em mới gánh vác trách nhiệm vĩ đại vậy đó.” Nói xong còn tặng anh một nụ hôn gió.
“Phải đó, em yêu vất vả rồi.” Taehyung xoa mặt bạn gái dỗ dành.
“Đây là tài liệu, anh xem đi, lưu ý một chút, đều là bạn bè, để cho họ chỗ tốt chút nhé.” Seulgi đặt xấp giấy vào tay Taehyung
“Oh Sehun? Ai thế này? Bạn bè của ai vậy?" Taehyung nhíu mày.
“À, đây là bạn của tay bác sĩ mà Chaeyoung đang theo đuổi đó.” Seulgi giải thích.
“Quan hệ xa quá!” Taehyung tỏ vẻ không vừa ý.
“Anh nói gì vậy, quan hệ của chúng ta với Chaeyoung đâu phải bình thường! Sau này sẽ là bạn bè thân thiết cả đó!” Seulgi không đồng tình.
“Được được được, vì Chaeyoung.” Taehyung vỗ về bạn gái, trong lòng không vui lắm, Seulgi cái gì cũng tốt, chỉ phải tội trọng bạn khinh sắc.
____
Chưa đến giờ tan tầm, Chaeyoung đã xin phép về sớm, đi đón Chanyeol. Vừa ngẩng đầu tìm xem Kwangsoo ở đâu, đã thấy anh ta đang đứng ngay cạnh, cau mày nhìn vào màn hình điện thoại của cô, mấy sợi tóc rủ che mất tầm mắt.
Chaeyoung giật nảy mình, người này thật đi lại như ma quỷ.
Nhìn lại màn hình thấy mình đang mở weibo của giai đẹp nhà mình, Chaeyoung vội vàng tắt đi.
“Con gái ai cũng thích loại này à?”
Chaeyoung ngơ ngác, cũng cái gì cơ?
Anh ta chỉ vào điện thoại của Chaeyoung
Chaeyoung hiểu ra liền bật cười ha ha.
Đợi sếp ra ngoài, Chaeyoung nháy mắt với Sungjae rồi cũng chuồn đẹp.
Thiếu nữ đang yêu nhiệt huyết cuộn trào, thích làm việc nghĩa.
Chaeyoung mới đến đường cái gần bệnh viện thì nghe thấy tiếng truy hô “Cướp”, một bóng đen chạy vụt qua người, cô liền quên luôn lời dặn dò của Chanyeol, xoay người đuổi theo.
Mọi người đều đứng sững lại hóng chuyện, dạt ra một đường cho người truy đuổi.
Chaeyoung chẳng mấy chốc đã bắt kịp đối phương, có điều ngón tay ngắn, không bắt kịp được quần áo của y, trong lúc nóng ruột liền nhào cả người lên kẻ kia, hai người lăn một vòng dưới đất.
“Á, ai làm gì thế?” Đối phương cau có quát lên, đồng thời đứng dậy phủi sạch tay chân.
“Đồ ăn cướp! Mau giao đồ ra đây!”
“Ai là cướp!” Tay đó hung hăng đẩy Chaeyoung ra, xoay phắt người lại.
Chaeyoung phát hiện ra đây là một thanh niên vẻ ngoài tuấn tú, khuôn mặt đang cau có, hàng mày cau lại, tỏ rõ sự mất kiên nhẫn của khổ chủ.
“Anh! Đồ ăn cướp! Đưa đồ đây!” Chaeyoung thấy đối phương không phải dạng đầu trâu mặt ngựa nên cũng không thèm sợ, xông lại túm cổ áo hắn.
“Cướp chạy đằng kia rồi kìa.” Một bác gái tốt bụng đứng bên cạnh nói.
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn thấy một cái bóng đã chạy xa, tức mình đứng phắt dậy: “Anh không phải cướp thì chạy cái gì thế!” Nói rồi tiếp tục truy đuổi.
“Ông đây cũng đi bắt cướp!” Người ở sau lưng cũng gào lên, nhanh chân đuổi theo.
Chaeyoung và người thanh niên không bắt kịp được tên cướp, đúng lúc họ thở không ra hơi nữa lực lượng trị an túm được hắn gô cổ lại.
“Túi này của ai?” Bên trị an nhìn hai người hỏi.
“Của tôi.” Người thanh niên đưa tay ra lấy.
Chaeyounh đang chống nạnh thở dồn, mắt cá chân có vẻ không được ổn lắm, nghe thấy anh ta nhận đồ thì ngẩng phắt đầu lên: “Anh nói vớ vẩn gì thế! Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng truy hô là của một bác gái!”
Người thanh niên quay đầu lại lừ mắt một cái: “Đó là mẹ tôi.”
Chaeyoung ngạc nhiên, vẫn cãi cố: “Ai biết có phải anh ăn không nói có hay không.”
Bên trị an đứng giữa hai bên cũng cảm thấy lúng túng.
May là cặp vợ chồng mất đồ đã chạy tới kịp: “Cảm ơn các anh, cảm ơn các anh.”
“Mẹ.” Người thanh niên gọi xong quay đầu lườm Chaeyoung
Thấy người phụ nữ ấy đáp lời, Chaeyoung giật mình, thì ra là người một nhà thật à?
“Con gái à, cảm ơn con.” Người phụ nữ bước qua phía Chaeyoung
Chaeyoung thấy hơi xấu hổ, chân co lên, tay xua rối rít.
“Này, chân cô sao thế?” Người con hỏi.
“Đâu có sao.” Chaeyoung đáp.
“Oắt con, nói năng kiểu gì thế, con gái người ta giúp nhà mình lấy lại túi, chân bị thương rồi, còn không mau xem cho người ta.” Bác gái vốn đang tỏ vẻ thân thiện, dễ gần, quay ngoắt qua nói cậu con trai, xô cậu ta về phía Chaeyoung, xém chút thì tên con trai đó ngã nhào.
Chaeyoung giật cả mình thế mà tay thanh niên đó không gằn lên, mặt nhăn mày nhó quay lại nhìn mẹ rồi quay qua hỏi: “Có nặng không? Tôi đưa cô đi khám nhé? Tôi là bác sĩ ở đây, tuy cô chỉ tổ vướng chân chứ chẳng giúp được gì nhưng anh đây là người lấy ân báo oán, cảm ơn lòng tốt của em nhé.” Anh ta càng nói đến cuối câu thì càng cao giọng.
Chaeyoung mắt tròn mắt dẹt, lần đầu tiên thấy loại người này, mèo khen mèo dài đuôi.
“Nào, nhanh lên!” Nói rồi nắm lấy cánh tay Chaeyoung kéo
“Cái thằng này! Cha mẹ về trước đây, nhớ cư xử tử tế với con gái nhà người ta đấy!” Bác gái xắng sở lại gần.
Chớp mắt một cái bác gái lại đổi sang vẻ mặt thân thiện, dễ gần nhìn Chaeyoung: “Con gái à, con tên gì? Tuổi trẻ hăng hái làm việc nghĩa, cô rất ưng con đó.”
Chaeyoung xấu hổ cười trừ: "Cô à, không cần khen con đâu ạ, chỉ là việc nhỏ thôi."
Tay con trai chẳng tử tế hơn chút nào, thô lỗ kéo tay Chaeyoung đi về phía thang máy: "Đi thôi, khám qua xem sao."
Vừa rồi đúng là chân không mấy dễ chịu nhưng giờ có vẻ đã đỡ hơn rồi, Chaeyoung gạt phắt tay anh ta ra: "Tôi không sao, không khám, cám ơn."
"Này, nói rồi không hối được đâu đấy, cô chắc là không khám chứ?"
Nhìn cái mặt vênh vênh của gã, Chaeyoung càng không muốn đi, nhìn chằm chằm lại: "Có đi cũng không đi cùng anh, tôi đi với người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip